$nbsp;

X

Tâm linh 247 – Truyện ma có thật, truyện tâm linh

Truyện hay

Truyện: Cô vợ mù: Ly hôn, anh không đồng ý – Bạch Hoài An – Hoắc Tùng Quân – Chương 176

Chương 176: Mỹ nam kế

"Cô ta đến An thị rồi hả?" Bạch Hoài An sững người rồi cười khẩy một tiếng. Hai người hận cô đến mức chết đi sống lại đã hợp lực với nhau rồi.

Nhưng bây giờ An thị như nó không có cùng tên, dù Phương Ly có làm việc ở An thị đi chăng nữa thì cũng chẳng ảnh hưởng gì đến cô cả, chỉ là chuyện này khiến người khác nghe mà cảm thấy chán ghét mà thôi.

Nhất là sau khi Phương Ly nói cho bà cụ Hoắc biết Hoắc Tùng Quân là bạn trai của cô. Cô vẫn luôn giấu người nhà họ Bạch chuyện này nhưng ai ngờ lại bại lộ rồi.



Lông mày Bạch Hoài An căng ra, lơ đãng quay đầu lại nhìn người đang uống trà sữa bằng vẻ mặt hưởng thụ là Trần Thanh Minh thì dừng lại.

Trần Thanh Minh đang cần một viên trân châu, anh ta ngẩng đầu lên thấy đôi môi xinh đẹp và đôi mắt như hoa anh đào kia đang nhìn mình thì khuôn mặt điển trai đỏ bừng lên.

"Cô... Cô nhìn tôi như vậy làm gì?" Những ngón tay thon dài của anh ta cầm ly trà sữa, vẻ mặt thì vô cùng lúng túng.

Chẳng nhẽ chuyện mình thích uống trà sữa đã bại lộ trước mặt Bạch Hoài An rồi à?



Bạch Hoài An nhìn anh ta rồi đột nhiên nở nụ cười, một nụ cười vô cùng xinh đẹp: "Tổng giám đốc Trần, tự nhiên tôi thấy anh rất đẹp trai đó"

Nghe cô nói thế thì Trần Thanh Minh bất giác rùng mình rồi vội vàng giơ tay lên: "Đừng, nếu người khác khen tôi thì tôi thấy bình thường lắm nhưng nếu cô khen tôi thì tôi cứ có cảm giác như thể cô đang châm biếm tôi vậy."

Anh ta sờ sờ mặt mình, mặc dù đúng là anh ta khá đẹp trai mình so với Hoắc Tùng Quân thì vẫn thua kém nhiều chỗ. Bản thân Bạch Hoài An cũng là một người vô cùng xinh đẹp, hàng ngày lại còn nhìn người đẹp trai như Hoắc Tùng Quân thì sao có thể thực sự thấy anh ta đẹp trai được hả?

Bạch Hoài An lắc đầu rồi nhìn Trần Thanh Minh bằng vẻ mặt nịnh hót: "Ai da, anh đừng nói vậy mà, đừng coi thường bản thân thế chứ. Một người thân cao chân dài, khuôn mặt đẹp trai, đường nét góc cạnh như anh rõ ràng là đẹp trai hơn mấy cậu mặt hoa da phấn trong giới giải trí rồi còn gì. Nếu không thì Phương Ly cũng sẽ không bị anh mê hoặc đến mức đấy đâu”.

Câu nói sau cùng của cô khiến Trần Thanh Minh phản ứng lại, anh ta nhìn Bạch Hoài An rồi cười như không cười: "Tôi nói chứ đột nhiên cô khen tôi đẹp trai là tôi đã nghi rồi, hóa ra đến câu này mới chịu lộ mặt hả?"

Trần Thanh Minh không phải người ngốc mà Bạch Hoài An cũng không muốn vòng vo tam quốc mãi nữa. Thấy anh ta hiểu ý mình thì cô cười cười: "Phương Ly nhắm vào tối là vì cô ta tưởng tôi với anh chung hội chung thuyền, hay nói đúng hơn là anh đang làm liên lụy tới tôi đấy, anh tự mình giải quyết cô ta đi nhé. Nếu không thì gánh nặng sẽ đè gãy vai tôi mất."

Nghe cô nói thế thì Trần Thanh Minh cũng hơi ngượng.

Phương Ly đúng là đóa hoa đào héo úa mà anh ta tự rước lấy. Nếu cô ta cứ nhằm vào Bạch Hoài An mà cắn như chó điên thì đúng là có liên quan đến anh ta thật.

"Cô muốn làm gì?" Trần Thanh Minh nhận lệnh của cô nên hỏi một câu.

Ánh mắt của Bạch Hoài An sáng lên khi nghe thấy anh ta hỏi vậy: "Anh thấy mỹ nam kể có được không?"

"Cô bảo tôi đi quyến rũ Phương Ly á?" Trần Thanh Minh hơi kinh ngạc, tự chỉ vào mặt mình rồi hỏi lại như muốn xác định. Nhưng Bạch Hoài An chưa kịp trả lời thì anh ta đã liều mạng lắc đầu: "Không, không được đầu, không thể được đâu. Dù có đánh chết thì tôi cũng không hy sinh nhan sắc để đi quyến rũ Phương Ly đâu, tôi.."

Khuôn mặt điển trai của anh ta bỗng đỏ hây hây. Anh ta bằng này tuổi rồi nhưng chưa từng yêu một ai, cũng chưa từng qua đêm với người phụ nữ nào. Thế nên anh ta muốn giữ tấm thân trong sạch cho bạn gái tương lai của mình.

Bạch Hoài An thấy anh ta che ngực, nhìn mình bằng ánh mắt như nhìn lưu manh thì cảm thấy mơ hồ: "Hả? Anh muốn đi đầu cơ? Tôi bảo anh đi quyến rũ Phương Ly hả? Tôi đầu bảo anh bán rẻ nhan sắc, anh không cần nhìn tôi như vậy đâu."

Anh ta cứ nhìn cô như thể cô sắp cưỡng bức anh ta không bằng. | Bấy giờ Trần Thanh Minh mới thở phào nhẹ nhõm nhưng anh ta vẫn cảnh giác như cũ: "Cô nói đi, miễn là tôi không phải bán rẻ thân thể của mình, không vi phạm pháp luật thì tôi có thể giúp cô được hết"

Bấy giờ Bạch Hoài An mới nói qua về kế hoạch của mình cho anh ta nghe: "Bây giờ không phải Phương Ly đã vào An thị rồi hay sao? An Bích Hà lợi dụng cô ta và vì cô ta hận tôi đến thấu xương, muốn liên hợp cùng cô ta để làm chuyện bất lợi với tôi. Nếu cứ để mặc chuyện này thì ai biết hai người đó sẽ giở trò gì với tôi cơ chứ. Bây giờ tôi và Cách Lệ Tư đang thiết kế một bộ trang phục nên không có thời gian rảnh, sợ rằng hai người đó sẽ chó cùng rút giậu mà giở trò vào lúc này nên chúng ta chỉ có thể phá vỡ mối liên kết của hai người đó từ bên trong."

Cô nói xong thì nháy mắt với Trần Thanh Minh: "Thế nên tôi muốn anh theo đuổi An Bích Hà, theo đuổi khoa trương một chút cũng được. Tình cảm mà Phương Ly dành cho anh là toàn tâm toàn ý, nếu thấy anh theo đuổi An Bích Hà thì chắc chắn cô ta sẽ nảy sinh lòng đố kỵ và sự ghen ghét với An Bích Hà. Biết đâu sau này cô ta sẽ không để ý đến chuyện đối phó với tôi nữa mà chỉ toàn tâm toàn ý hận An Bích Hà mà thôi."



Chiều này đúng là một mũi tên trúng hai con chim nhạn mà, vừa có thể làm tan rã mối liên hợp giữa hai người họ mà lại còn tạo cho An Bích Hà một kẻ địch mới. Chó dại một bầy thì lúc nào cũng giống nhau, bị cắn trúng thì sẽ cắn lại kẻ địch đến khi chết mới thôi.

Bạch Hoài An càng nghĩ càng thấy kế hoạch này có khả năng thành công rất cao.

Trần Thanh Minh nghe xong thì khuôn mặt đẹp trai nhăn nhó như trái khổ qua, trên mặt là vẻ phức tạp vô cùng: "An Bích Hà hả?"

Nếu nói anh ta không thích Phương Ly thì đối với An Bích Hà chính là chán ghét. Hai nhà bọn họ lúc nào cũng cạnh tranh với nhau và chưa bao giờ cảm thấy vừa mắt với đối phương cả. Bây giờ bảo anh ta theo đuổi An Bích Hà, nếu để bố anh ta biết được thì chắc chắn sẽ đánh gãy chân anh ta.

Bạch Hoài An cũng nghĩ đến chuyện này nên họ nhẹ một tiếng rồi nói bằng giọng ngượng ngùng: "À thì... Anh có thể thông báo trước cho bố mẹ anh cũng được. Anh suy nghĩ kỹ đi, nếu An Bích Hà có thêm một kẻ thù thì An thị cũng sẽ bị tiêu diệt nhanh hơn. Chuyện này cũng tốt cho gia đình anh mà".

Vả lại Trần Thanh Minh và An Bích Hà giống hệt bộ tiểu thuyết "Romeo & Juliet" nổi tiếng còn gì nữa, cực kỳ xúc động, chắc chắn sẽ khiến Phương Ly phát điên.

"Nhưng mà.." Trần Thanh Minh còn muốn phản bác: "Dù tôi có theo đuổi An Bích Hà thì cô ta cũng sẽ không tin đầu, dẫu sao thì trước đây tôi cũng đã từng nhắm vào cô ta rồi mà. Nếu họ đoán được chú ý của chúng ta thì kế hoạch này lại trở nên vô dụng rồi, đúng không?"

Trước đây Phương Ly thấy Bạch Hoài An và Trần Thanh Minh hơi đứng gần nhau một chút thôi thì cô ta cũng điên lên vì ghen ty. Nếu bây giờ thấy Trần Thanh Minh điên cuồng theo đuổi An Bích Hà thì không biết cô ta sẽ hận An Bích Hà đến mức nào nữa.

An Bích Hà lại còn khoe khoang chuyện tình cảm trước mặt cô ta nữa thì đúng là họa vô đơn chí.

Chậc chậc, nghĩ tôi mà cũng thấy vui rồi.

Trần Thanh Minh nhíu mày suy nghĩ một hồi, hút mạnh một ngụm trà sữa, cắn nát viên trân châu trong miệng rồi mới nói: "Thôi được rồi, tôi nhận lời. Ngày mai... à không, tối nay, tối nay tôi sẽ cầm hoa đến An thị".

Bạch Hoài An tặng anh ta một ánh mắt tán thưởng: "Trẻ nhỏ dễ dạy, không ngờ anh cũng rành mấy chuyện này quá đi đấy chứ!"

Trên mặt Trần Thanh Minh là vẻ u rõ: "Chưa ăn thịt heo nhưng cũng thấy heo chạy rồi chứ. Mấy người xung quanh tôi ngày nào cũng đổi bạn gái, lúc nào cũng hoa tươi, quà tặng và những bữa tối ngon lành. Tôi nhìn mà phát chán rồi."

Anh ta vừa nói xong thì bị Bạch Hoài An nhìn bằng ánh mắt chứa đầy ẩn ý. Vậy là anh ta hỏi: "Sao thế?"

Bạch Hoài An khẽ cười: "Hóa ra anh chưa từng yêu đương bao giờ à? Xin lỗi nhé, lần đầu tiên mà lại để anh làm loại chuyện như vậy"

Mặt Trần Thanh Minh đỏ bừng lên, thẹn quá hóa giận: "Ai? Ai nói tôi chưa từng yêu đương bao giờ hả? Để tôi nói cho cô biết nhé, tôi đã từng qua lại với nhiều người phụ nữ lắm rồi đấy, người ta gọi tôi là rồng trắng lướt đi trên sóng đầy cô có biết không? Số phụ nữ mà tôi đã chạm qua còn nhiều hơn số đàn ông mà cô đã từng gặp đấy nhé!"

Bạch Hoài An nhíu mày: "? Thật vậy hả?"

"Dĩ nhiên rồi!" Trần Thanh Minh nghiêm túc gật đầu.

Bạch Hoài An phủi tay: "Vậy cũng hay, đợi sau này anh có bạn gái thì tôi sẽ nói chuyện này cho cô ấy nghe"

Trần Thanh Minh:..."

"Tổng giám đốc Trần, tôi đi làm việc đây, anh cứ từ từ uống trà sữa nhé, nếu thiếu thì vẫn còn đấy" Bạch Hoài An nói xong thì cười cười rồi xoay người chuẩn bị rời đi.

Cô còn chưa đi được hai bước thì đột nhiên cảm thấy vạt áo của mình bị ai đó níu lại.

Cô quay đầu lại thì thấy mặt mũi Trần Thanh Minh đang đỏ bừng lên, ngay cả hai bên tai anh ta cũng đỏ không kém, như thể đang muốn rỉ máu vậy: "Hoài An, tôi... tôi thừa nhận tôi chưa từng yêu đương bao giờ. Nên là sau này... sau này nếu tôi có bạn gái thì cô đừng nói xắng nói bậy trước mặt cô ấy nhé."

Bạch Hoài An không nhịn được nên phì cười: "Được rồi, tôi sẽ không nói xằng nói bậy đâu, cả chuyện anh chưa yêu đương bao giờ, tôi cũng sẽ không nói cho ai biết đâu."

Trần Thanh Minh vừa thở phào nhẹ nhõm thì lại thấy Bạch Hoài An hỏi: "Nhưng mà tôi có thể nói cho Hoắc Tùng Quân biết được không? Anh ấy không phải người ngoài mà là người nhà đó."

Trần Thanh Minh: "..."

Anh ta khẽ cắn môi: "Người trong nhà cũng không được."

Hoắc Tùng Quân biết thì Châu Hữu Thiên và Lâm Bách Vĩ cũng sẽ biết, mà một khi Châu Hữu Thiên đã biết thì toàn bộ người trong giới kinh doanh cũng sẽ biết hết.

Ai cũng biết cậu chủ nhà họ Châu nổi tiếng miệng rộng mà.

--------------------