$nbsp;

X

Tâm linh 247 – Truyện ma có thật, truyện tâm linh

Truyện hay

Truyện: Cô vợ mù: Ly hôn, anh không đồng ý – Bạch Hoài An – Hoắc Tùng Quân – Chương 174

Chương 174: Âm mưu lấy lòng

Triệu Khôi Vĩ nghe thấy tiếng động, vội vàng chạy vào thì nhìn thấy bà cụ Bạch đang nằm thẳng đơ trên mặt đất, không nhúc nhích. Vậy là anh ấy đưa mắt nhìn ông chủ của mình bằng vẻ kinh ngạc.

Triệu Khôi Vĩ thấy anh đang ngồi làm việc, dáng vẻ giống hệt như lúc anh ấy chạy vào đây lần đầu. Miệng lưỡi của ông chủ mình thực sự quá độc ác, vậy mà có thể dùng lời nói để làm bà cụ này ngất đi.

"Tổng giám đốc Hoắc, chuyện này..." Anh ấy chỉ chỉ vào bà cụ rồi hỏi.



Hoắc Tùng Quân nhìn, lúc bà cụ té xỉu, anh cũng khá ngạc nhiên nhưng sau đó lại thấy dưới mí mắt đang nhắm hờ, con người của bà cụ vẫn chuyển động không ngừng nên không phải bà cụ ngất đi mà chỉ giả vờ thôi.

Vậy là anh phân phó cho Triệu Khối Vĩ: "Cơ thể bà cụ không ổn, vì kích động quá nên mới ngất đi. Cậu đưa bà ấy đến chỗ bác sĩ Trung y mà ông nội tôi vẫn hay đến thăm, nhờ bác sĩ châm cứu cho bà ấy".

Anh vừa nói dứt lời thì bà cụ đã mở mắt ra rồi thở dài: "Có... Có chuyện gì xảy ra với tôi vậy?"

Triệu Khôi Vĩ: "..."



Bà cụ này cũng không biết đường mà giả vờ, trông vẻ mặt này đã giả đến mức không thể giả hơn được nữa."

Triệu Khôi Vĩ cười: "Bà vừa mới ngất đi nên Tổng giám đốc Hoắc của chúng tôi có lòng muốn đưa bà đi khám bệnh"

Bà cụ xoa xoa tay rồi đứng lên, duỗi tay, đá chân mấy cái: "Tôi không sao, cậu thấy tôi vẫn khỏe mà đúng không. Tôi không cần đi khám bệnh, không cần đâu."

Bà cụ không dám để Hoắc Tùng Quân đưa mình đi châm cứu, nhỡ đầu anh hạ độc vào kim châm để trả thù thay cho Bạch Hoài An thì xong đời rồi.

Hoắc Tùng Quân thấy bộ dạng cảnh giác của bà ta thì cúi đầu cười lạnh lùng: "Nếu đã không sao thì mời bà về cho"

Bà cụ cắn răng, còn định nói thêm gì đó thì đã thấy Triệu Khôi Vĩ đứng chắn trước mặt mình rồi giơ tay ra: "Xin mời"

Bà cụ Bạch không dám làm loạn như lúc ở công ty của Trần Thanh Minh thì Hoắc Tùng Quân khiến bà cụ cảm thấy đáng sợ. Chỉ cần nhìn thẳng vào ánh mắt lạnh lùng của anh thôi là bà cụ cũng cảm thấy sau lưng mình lạnh lạnh rồi.

Lần này bà cụ đến đây coi như chẳng thu hoạch được gì cả, chẳng những không quấy rầy Bạch Hoài An mà còn bị một đám người vây quanh chê cười. Nghĩ vậy thì bà cụ cảm thấy vô cùng mệt mỏi.

Bà cụ về nhà, thấy con cả ngồi trên sô pha, vẻ mặt âm trầm, cả gia đình chìm trong bầu không khí u ám.

Thấy bà cụ quay về thì đám người bác Bạch vây quanh bà cụ rồi hỏi: "Mẹ, thế nào rồi? Mẹ có gặp Bạch Hoài An không? Nó nói sao?"

Bà cụ thở dài một hơi: "Mẹ chưa gặp được nó." Bà cụ vừa nói xong thì trên mặt bác Bạch và Bạch Quang đều hiện lên vẻ xám xít: "Không gặp ư?"

"Mấy đứa đừng vội, nghe mẹ nói xong đã" Bà cụ vội vàng nói: "Mặc dù mẹ không gặp được Bạch Hoài An nhưng mẹ nghe ngóng được tin tức về bạn trai của nó."

"Chuyện này thì có gì đâu! Với khuôn mặt và ngoại hình đó thì làm sao mà Bạch Hoài An không có bạn trai cho được." Bạch Quang còn tưởng bà nội muốn nói gì nhưng vừa nghe bà cụ nói thế thì anh ta đã giở giọng bất mãn.

Bà cụ vỗ cánh tay anh ta: "Cháu nghe bà nói hết đã xem nào, cháu biết bạn trai nó là ai không?"

"Là ai thể bà?" Bạch Quang thấy bà nội mình thần bí như vậy thì cũng bắt đầu tò mò rồi suy đoán: "Có phải ông chủ của nó không bà?"

Đúng là bà cháu một nhà có khác, suy nghĩ của bà cụ và suy nghĩ của Bạch Quang giống nhau như đúc.

Bà cụ lắc đầu: "Không phải, bạn trai của nó có địa vị cao hơn cả ông chủ của nó cơ, là người hay xuất hiện trên tivi đấy."

Bác Bạch chẳng thấy hứng thú gì với chuyện này nhưng nghe bà cụ nói thế thì mắt ông ta cũng sáng rực lên: "Mẹ, mẹ đừng thừa nước đục thả câu nữa. Mẹ mau nói cho con biết rốt cuộc bạn trai nó là ai đi"

Hiện giờ ông ta đã bị đình chỉ công tác để tiếp nhận xét xử, dù mất tiền mất của cũng không sao nhưng sau chuyện này thì không có công ty nào dám nhận ông ta vào làm việc nữa.

Ông ta đang muốn tìm một chỗ dựa vững chắc nên khi nghe bà cụ nói bạn trai của Bạch Hoài An là một người có chức có quyền thì dĩ nhiên là ông ta vô cùng kích động.

Bà cụ thấy con trai bắt đầu nôn nóng thì vội vàng nói: "Mấy đứa biết Hoắc Tùng Quân không? Tổng giám đốc của Tập đoàn Hoắc Kỳ đó"



Bà cụ vừa dứt lời thì bác Bạch và Bạch Quang đều không phản ứng kịp. Một lúc lâu sau, bác Bạch mới hít sâu một hơi: "Thủ đoạn của con nhỏ Bạch Hoài An này cũng kinh khủng thật đấy, không ngờ nó lại là bạn gái của Hoắc Tùng Quân"

Trên mặt Bạch Quang lại là vẻ mừng rỡ và đắc chí: "Vậy thì tốt quá rồi, con không phải lo lắng về công việc sắp tới nữa. Hoắc Kỳ lớn như thế, chắc chắn có thể cho con một công việc ổn định. Còn bố nữa, bố là bác cả của Bạch Hoài An mà, Hoắc Tùng Quân không thể không ra tay giúp người nhà như vậy được."

Bác Bạch không ngây thơ như con trai mình nên khi nhìn thấy ánh mắt phức tạp của mẹ, ông ta nhíu mày hỏi: "Mẹ, có phải mẹ đã đi gặp Hoắc Tùng Quân rồi không?"

Lúc bấy giờ bà cụ mới gật đầu.

"Thái độ của cậu ta thế nào?" Bác Bạch tiếp tục hỏi, ông ta phải biết rõ thái độ của Hoắc Tùng Quân thì mới có thể tính bước tiếp theo được.

Bà cụ kể lại cuộc nói chuyện của mình và Hoắc Tùng Quần một lượt rồi kết luận bằng giọng oán giận: "Chúng ta không trông cậy vào thằng đó được đâu, cậu ta sẽ không giúp chúng ta đâu."

Bạch Quang còn đang ôm hi vọng, nào ngờ bị dội ngay một gáo nước lạnh nên vẻ mặt trầm xuống ngay tức khắc.

Nhưng con mắt của bác Bạch vẫn đang xoay chuyển không ngừng, đột nhiên ông ta hạ thấp giọng: "Mẹ, Hoắc Tùng Quân không giúp chúng ta không phải vì chúng ta đối xử không tốt với Bạch Hoài An hay sao? Nếu chúng ta đối xử tốt với nó, thái độ của nó cũng sẽ tốt dần lên mà Hoắc Tùng Quân lại yêu nó như vậy thì có khi nào cậu ta sẽ.."

Ông ta còn chưa nói hết mà bà cụ đã vỗ tay đánh đét một cái rồi nói bằng giọng kích động: "Con nói đúng lắm, đúng là có thể như vậy mà. Bạch Hoài An cũng chỉ là một đứa con gái, sẽ mềm lòng ngay thôi. Bố mẹ nó chết cả rồi, nó chỉ còn chúng ta là người thân. Nếu chúng ta đối xử tốt với nó thì thái độ mà nó dành cho cả nhà ta cũng sẽ thay đổi”.

Bạch Quang có vẻ không tình nguyện: "Chúng ta vừa mới xích mích với nó mà. Vả lại hôm nay bà còn đến công ty nó làm loạn, có khi nó lại ghét nhà mình nhiều hơn rồi."

Bác Bạch và bà cụ nghe xong thì đều hối hận vô cùng. Nhưng chuyện đã đến nước này rồi thì cũng không còn cách nào khác nữa, chỉ có thể kiên trì lấy lòng Bạch Hoài An đến cùng mà thôi.

"Bạch Hoài An được chú con nuôi nấng, dạy dỗ nên tính cách của nó cũng sẽ giống bố nó thôi."

Ba người họ ngồi lại thảo luận với nhau, chỉ có bác gái ngồi bên cạnh không nói gì, trên mặt bà ta là vẻ phức tạp.

Từ lần mà họ đến tìm Bạch Hoài An là có thể nhìn ra cô không phải người dễ mềm lòng như vậy. Cô yêu ghét rõ ràng, với người thân và gia đình thì dịu dàng, mềm mỏng như cơn mưa phùn nhưng với kẻ thì như như mưa to gió lớn.

Nhưng bác gái không phải là người nắm quyền trong nhà nên cũng không dám nói nhiều khiến họ tụt hứng.

Bạch Hoài An không biết nhà bác Bạch đã lên kế hoạch lấy lòng mình, cô vội vàng đến Hoắc Kỳ để tìm Hoắc Tùng Quân.

Cô vừa đến quầy tiếp tân giải thích tình hình thì cô nhân viên đã quan sát có một lượt từ đầu đến chân bằng ánh mắt vô cùng phức tạp và kỳ lạ.

Bạch Hoài An cũng nhìn lại cô ta bằng ánh mắt nghi ngờ: "Không biết có chuyện gì không?"

Bấy giờ cô nhân viên tiếp tân mới phản ứng lại rồi nhận ra mình bày tỏ thái độ hơi rõ ràng nên vội vàng nói: "Xin lỗi, vì không có hẹn từ trước nên tôi không thể giúp cô gọi cho Tổng giám đốc Hoắc được."

Bạch Hoài An cúi đầu, cảm thấy bất đắc dĩ. Bạn gái đến tìm bạn trai mình mà còn phải hẹn trước ư?

Nhưng cô cũng không làm phiền cô nhân viên tiếp tân nữa mà gật đầu: "Ừ, tôi biết rồi."

Sau đó cô xoay người đi rồi gọi điện cho Hoắc Tùng Quân, nói mình đang ở dưới sảnh.

Cô vừa nói dứt lời thì đã nghe thấy tiếng Hoắc Tùng Quân kéo ghế đứng dậy, sau đó là tiếng bước chân anh. Chẳng mấy chốc, thang máy cũng kêu "đinh" một tiếng, Hoắc Tùng Quân cầm điện thoại di động rồi đi ra từ thang máy.

Liếc mắt nhìn thấy Bạch Hoài An đang đứng trong đại sảnh, cô mặc một chiếc váy hoa nhí đơn giản, bên trên là chiếc áo khoác dệt kim nhỏ, màu sắc tươi tắn và dịu dàng tôn lên làn da trắng như tuyết của cô khiến sự xinh đẹp của cô trở nên trong veo.

Đôi mắt Hoắc Tùng Quân cong lên trong vô thức.

Bạch Hoài An đang cúi đầu nhìn giày của mình, trong đầu vẫn luôn nghĩ đến chuyện của bà cụ Bạch nên không để ý là anh đang đến gần.

Tận cho đến khi sau lưng truyền đến hơi ấm, một bàn tay to với những khớp xương rõ ràng ôm lấy eo cô từ phía sau thì cô mới ngẩn người rồi ngẩng đầu lên, nhìn thấy đôi mắt lãng tử như gió mát trăng thanh của Hoắc Tùng Quân.

"Sao anh đi lại mà không có tiếng động vậy? Làm em sợ muốn chết." Cô đánh vào ngực Hoắc Tùng Quân một cái khiến anh cười trầm thấp vài tiếng, lồng ngực cũng run cả lên.

Hoắc Tùng Quân ôm lấy bàn tay đang nằm lại thành quả đấm nhỏ của cô rồi hôn khẽ lên tay: "Sao em lại tới đây?"

Động tác mờ ám của anh khiến Bạch Hoài An ngẩn cả người, cô chợt nhớ ra đây là sảnh lớn, đằng sau còn có cô nhân viên quầy tiếp tân vẫn đang nhìn theo bọn họ. Vậy là mặt cô đỏ bừng lên, len lén đưa mắt nhìn về phía cô nhân viên quầy tiếp tân thì thấy cô ta đang cúi đầu, không để ý sang bên này nên mới thở phào nhẹ nhõm.

"Em nghe Tổng giám đốc Trần nói bà cụ Bạch đến công ty anh làm loạn, bà ta đâu rồi anh?"

Hoắc Tùng Quân dắt tay cô đi về phía thang máy: "Nói ở đây không tiện, chúng ta đi lên trên đã".

Hai người vừa bước vào thang máy thì cô nhân viên tiếp tân ngẩng phắt đầu dậy, hai mắt sáng bừng lên rồi gõ chữ như điên trên điện thoại.

"Tôi vừa thấy bạn gái của Tổng giám đốc Hoắc, xinh đẹp tuyệt trần luôn, cực kỳ xinh luôn đó. Mà Tổng giám đốc Hoắc cũng không phải là Tổng giám đốc Hoắc của mọi ngày nữa. Vừa nãy anh ấy dịu dàng kinh khủng luôn, còn nắm tay rồi hôn tay người yêu đấy. Hai người họ vô cùng xứng đôi luôn mọi người ơi!"

Gửi tin nhắn đi nhưng không thấy ai đáp lời, cô nhân viên tiếp tân đang cảm thấy buồn bực thì đột nhiên thấy một đồng nghiệp khá thân thiết trong công ty nhắn tin cho mình.

"Này, vừa rồi cô nhắn tin vào nhóm làm việc của công ty rồi đấy, thế nên Tổng giám đốc Hoắc cũng có thể đọc được tin nhắn đó."

Cô nhân viên tiếp tân vội vàng nhấn vào xem thì thấy tin nhắn có rất nhiều dấu chấm than của mình đã bị gửi nhầm vào nhóm làm việc, Triệu Khôi Vĩ đang sắp xếp công việc ở bên trên...

Đã hết thời hạn gỡ tin nhắn rồi....

Cô nhân viên tiếp tân khóc không ra nước mắt, vậy là lần này cô ta xong đời rồi, chuẩn bị tinh thần bị sa thải thôi...

--------------------



   



error: Alert: Content is protected !!