$nbsp;

X

Tâm linh 247 – Truyện ma có thật, truyện tâm linh

Truyện hay

Truyện: Cô vợ mù: Ly hôn, anh không đồng ý – Bạch Hoài An – Hoắc Tùng Quân – Chương 172

Chương 172: Gặp cháu rể

Bạch Hoài An mới từ chỗ Cách Lệ Tâm đi ra, mở điện thoại lên xem thì thấy đồng nghiệp gửi cho mình rất nhiều tin nhắn. Cực kỳ loạn bậy, cô không thể đọc hết được nên vội vàng gọi điện thoại cho Trần Thanh Minh.

Điện thoại được kết nối rất nhanh, Trần Thanh Minh kể lại chuyện bà cụ Bạch đến công ty làm loạn cho Bạch Hoài An nghe rồi cười an ủi: "Cô đừng lo, bà cụ đã bị tôi đuổi ra ngoài rồi, chắc là lần này bà cụ sẽ bị ám ảnh nên lần sau không dám đến công ty tìm cô gây chuyện nữa đâu."

Ánh mắt Bạch Hoài An trầm xuống, chắc chắn bà cụ đến công ty tìm cô là vì tin tức đó. Vừa rồi cô có lướt mạng thì thấy bên dưới phần bình luận có rất nhiều người bàn về chuyện của bác Bạch. E là hiện giờ bác Bạch đã rơi vào khủng hoảng nên mới để bà cụ Bạch đến gây chuyện.



"Bà cụ đi rồi à?"

Trần Thanh Minh nhìn ra ngoài cửa sổ: "Đi lâu rồi, sau khi bị bảo vệ lôi ra ngoài thì không thấy bóng dáng đầu nữa. Chắc biết mình không làm gì được nên rời đi rồi"

Bạch Hoài An cau mày: "Không đúng lắm, với tính cách của bà cụ thì chắc chắn sẽ đứng dưới tầng lôi tổ tông tám đời nhà tôi lên mắng một trận cho hả dạ đã. Sao bà cụ có thể rời đi dễ dàng như vậy được? Tôi chỉ sợ bà cụ đến chỗ Cách Lệ Tâm làm loạn thì không được hay lắm"

Trần Thanh Minh thì có thể cố gắng giúp cô nhưng mối quan hệ giữa cô và Cách Lệ Tâm cũng không tốt như vậy. Nếu gây phiền phức cho cô ta thì không xong rồi.



"Tổng giám đốc Trần, lát nữa tôi quay về công ty sau nhé! Cô lo lắng không yên nên vẫn ở lại đây, nhỡ bà cụ tới đây thật thì cô còn ngăn cản được.

Trần Thanh Minh nghe cô nói thế thì đáp: "Để tôi xuống tầng hỏi bảo an xem bà cụ đã đi về hướng nào, lát nữa sẽ gọi lại cho cô."

"Anh vất vả nhiều rồi, thật ngại quá. Vì tội mà công ty phải gặp phiền phức như vậy, làm trễ nải công việc của mọi người"

Bạch Hoài An áy náy nhưng Trần Thanh Minh chỉ cười khẽ: "Mọi người đều tự nguyện giúp đỡ cô mà, không ai trách cô hết. Tất cả mọi người đều bất bình thay cô đấy. Hoài An, cô mới vào công ty chưa được bao lâu nhưng mối quan hệ giữa cô và mọi người đều rất tốt. Không cần xin lỗi, về công ty mời mọi người uống trà sữa là được rồi".

Nghe anh ta nói thế thì Bạch Hoài An nở nụ cười: "Chắc chắn rồi"

Sau khi cúp máy, cô cất điện thoại đi rồi đứng dưới tầng chờ bà cụ đi tới.

Chưa tới mấy phút mà Trần Thanh Minh đã gọi điện lại, giọng anh ta có vẻ nghiêm túc: "Hoài An, cô mau đến Hoắc Kỳ đi. Vừa rồi bà cụ đi về phía bên đó, chắc là muốn tìm Tổng giám đốc Hoắc để làm loạn đấy"

Bạch Hoài An giật mình: "Chuyện gì đã xảy ra vậy? Rõ ràng bà cụ không biết Hoắc Tùng Quân là bạn trai tôi mà? Ai nói cho bà cụ biết?"

"Nhân viên bảo vệ nói bà cụ gặp Phương Ly ở dưới tầng, có nói vài câu với cô ta nên chắc cô ta là người nói cho bà cụ biết đấy"

"Mẹ nó, chết tiệt!" Bạch Hoài An không nhịn được mà chửi tục.

Cô không ngờ Phương Ly lại được thả ra sớm như vậy, lại còn gặp được bà cụ Bạch rồi vạch trần thân phận của Hoắc Tùng Quân.

Bạch Hoài An cúp điện thoại rồi chạy tới Hoắc Kỳ.

Bấy giờ bà cụ Bạch đã đến cổng Hoắc Kỳ, đi tới đi lui không dám vào.

Trần Thanh Minh tách khỏi gia đình để lập nghiệp nên công ty của anh ta cũng chỉ là một doanh nghiệp nhỏ, không thể so sánh với Tập đoàn Hoắc Kỳ được. Cả tòa nhà này đều là của Hoắc Kỳ, bên trên có logo của công ty trông vô cùng bắt mắt. Các tòa cao ốc đem lại cảm giác vô cùng ngột ngạt và áp bức.

Đồng thời hệ thống an ninh ở đây cũng vô cùng nghiêm mật, bảo vệ đứng ngoài cổng đều là hung thần ác sát khiến bà cụ thậm chí còn không dám tới gần. Bà cụ đứng vòng vo ở bên ngoài hơn hai mươi phút mà vẫn không dám tiến vào trong.

Trong lúc bà cụ đang do dự thì cháu trai Bạch Quang gọi điện thoại tới, giọng nói nghe rất chán nản: "Bà ơi, bố cháu bị cách chức rồi, hiện giờ bố cháu đang tiếp nhận điều tra, còn phải bồi thường một số tiền lớn nữa. Tất cả của cải nhà chúng ta góp được đều phải bỏ ra để bồi thường hết rồi."

Bà cụ nghe cháu trai nói thế thì vô cùng sốt ruột. Mấy năm qua bà cụ ăn ngon ngủ yên, không bị gia đình con trai thứ hai làm chướng mắt nên cuộc sống trôi qua thoải mái miễn bàn. Hiện giờ con trai cả, đứa con mà bà cụ yêu nhất lại mất việc, không còn của nả, cuộc sống trước khi cũng sẽ một đi không trở lại nữa.

Bà cụ sốt ruột ngẩng đầu nhìn lên logo Hoắc Kỳ được mạ vàng thì cắn răng đi vào.

Nhìn từ bên ngoài, Hoắc Kỳ trông vô cùng khí thế, là Tổng giám đốc của Tập đoàn nên chắc chắn Hoắc Tùng Quân sẽ có rất nhiều tiền. Hiện giờ dù có nói thế nào đi chăng nữa thì bà cụ vẫn là bà nội của Bạch Hoài An, Bạch Hoài An và Hoắc Tùng Quân đang yêu đương nên anh cũng phải có hiếu với bà cụ mới phải chứ. Chỉ cần Hoắc Tùng Quân tuồn ra ngoài một ít của cải thôi là cũng đủ cho cả nhà họ ăn uống, vui chơi rồi.

Sau khi nghĩ như thế nên bà cụ Bạch cảm thấy tự tin hơn, bước chân cũng trở nên vững vàng hơn nhiều.

Đi đến cổng, quả nhiên bà cụ bị chặn lại. Nhân viên bảo vệ quan sát bà rồi hỏi: "Bà là ai? Đến Hoắc Kỳ làm gì?"

Bà cụ hất cằm lên rồi ngẩng đầu, ưỡn ngực: "Tôi đến tìm Hoắc Tùng Quân"

Bà cụ vừa dứt lời thì các nhân viên bảo vệ liếc mắt nhìn nhau, lông mày nhíu chặt lại. Họ làm việc ở Hoắc Kỳ cũng được một thời gian khá dài rồi nên cũng biết bà nội của Hoắc Tùng Quân đã qua đời từ lâu, thể bà già này là ai đây?

Thấy họ không tin thì bà cụ nhìn họ bằng ánh mắt vô cùng kiêu ngạo rồi nói: "Cậu cứ nói với



Hoắc Tùng Quân là bà nội của Bạch Hoài An đến tìm là cậu ta sẽ đồng ý cho tôi vào ngay"

Nhân viên bảo vệ nghe vậy thì hiểu ra, hóa ra người này không phải bà nội của Tổng giám đốc Hoắc nhưng Bạch Hoài An là ai nhỉ?

Nhưng nhìn dáng vẻ tự tin của bà cụ thì họ biết ngay Bạch Hoài An không phải người bình thường. Các nhân viên bảo vệ không còn cách nào khác nên đành nói: "Bà theo tôi qua bên đó ngồi nghỉ chút đã, để chúng tôi đến phòng làm việc của Tổng giám đốc xác minh lại một chút."

Họ không dám chậm trễ nên một người ngồi ở dưới sảnh đợi cùng bà cụ còn một người thì chạy đến quầy lễ tân nhờ báo tin lên phòng làm việc của Tổng giám đốc.

Quầy lễ tân thấy thế thì gọi điện trực tiếp cho Triệu Khôi Vĩ.

Triệu Khôi Vĩ còn thấy chiêu trò này giống mấy tay lừa đảo nên chỉ cười giễu cợt vài tiếng, lừa ai không lừa lại đến Hoắc Kỳ để lừa đảo, ai ngờ anh ấy nghe thấy cô nhân viên ở quầy tiếp tân nói người đến đây là bà nội của Bạch Hoài An. Vậy là vẻ mặt anh ấy căng cứng lại, vội vàng nói: "Các cô các cậu bảo bà cụ chờ một lát, đưa thức ăn nước uống đầy đủ lên, không được chậm trễ. Để tôi đi tìm Tổng giám đốc Hoắc"

Triệu Khôi Vĩ không biết nhà Bạch Hoài An đã xảy ra chuyện gì, sao đột nhiên lại lòi đâu ra một bà nội nhưng anh ấy chỉ biết là, miễn là chuyện liên quan đến Bạch Hoài An thì đều là chuyện lớn đối với Tổng giám đốc Hoắc. Thế nên anh ấy vội vàng chạy đến gõ cửa phòng làm việc của Hoắc Tùng Quân.

Một giọng nói truyền tới từ bên trong, Triệu Khôi Vĩ lao vào.

Hoắc Tùng Quân ngẩng đầu lên nhìn anh ấy thì nhíu mày lại: "Cậu gấp vậy làm gì? Hoắc Kỳ phá sản à?".

Triệu Khôi Vĩ nuốt một ngụm nước bọt rồi từ từ nói: "Tổng giám đốc Hoắc, bà nội của cô Bạch nói có chuyện muốn gặp anh."

Nghe Triệu Khôi Vĩ nói xong thì Hoắc Tùng Quân hơi sửng sốt rồi ánh mắt dần trở nên lạnh lùng.

Người này dám đến tìm mình à? Không biết bà ta lấy can đảm ở đâu ra nhỉ? Nhưng mà mình cũng tò mò, không biết bà ta đến tìm mình để làm gì.

"Để bà ấy vào."

Triệu Khôi Vĩ gật đầu nhưng trong lòng cảm thấy kỳ lạ, sao biểu cảm của Tổng giám đốc Hoắc trông cứ lạ lạ thế nào ấy nhỉ? Đúng là biểu cảm thay đổi không lớn lắm nhưng ánh mắt thì vô cùng lạnh lùng.

Vậy thì chắc chắn là do Tổng giám đốc Hoắc không thích bà cụ kia, mà nếu đã như vậy thì chắc chắn là do mối quan hệ giữa bà cụ đó và cô Bạch hoàn toàn không tốt.

Triệu Khôi Vĩ gọi điện lại cho quầy tiếp tân, nói bằng giọng lạnh lùng rằng Tổng giám đốc Hoắc đã đồng ý cho bà cụ vào.

Bấy giờ nhân viên tiếp tân mới đi ra sảnh lớn, ai ngờ vừa trông thấy bà cụ thì cô ta đã ngẩn cả người. Thời gian từ lúc đó đến giờ chưa được năm phút đồng hồ, thế nhưng trước mặt bà cụ đã bày đủ loại đồ ăn thức uống vô cùng hảo hạng.

Đây là đồ tráng miệng mà Hoắc Kỳ dùng để chiêu đãi khách khứa, thế nên chất lượng không có gì để bàn, mùi vị cũng thuộc vào loại tốt nhất. Thế nhưng không nghĩ da mặt bà cụ này lại dày như vậy.

Nhân viên tiếp tân tận mắt nhìn thấy cảnh bà cụ giật lấy hộp trà thì khóe miệng giật giật vài cái. Bà già này tham lam thật đấy, muốn chiếm cả những thứ nhỏ nhất về tay mình, đúng là khiến người khác không dám mở mồm nịnh hót.

Bà cụ nhìn thấy ánh mắt của nhân viên tiếp tân nhưng vẫn không thấy nhục mà còn mở miệng xúc phạm ngược lại: "Cô nhìn cái gì? Không phải tôi chỉ cần một hộp trà thôi à? Hoắc Kỳ các người thiếu mấy thứ như thế này hả?"

"Bà nhìn nhầm rồi, mời bà đi bên này, Tổng giám đốc Hoắc của chúng tôi đang ngồi trong phòng làm việc chờ bà"

Nhân viên lễ tân nói xong thì đi trước dẫn đường, bà cụ vội vàng chạy theo sau, miệng thì hùng hổ mắng chửi: "Hoắc Tùng Quân là cháu rể của tôi, cẩn thận tôi bảo nó sa thại cô đấy"

Đưa bà cụ đến phòng làm việc của Tổng giám đốc Hoắc xong, cô nhân viên tiếp tân thở phào nhẹ nhõm, trong lòng thì không ngừng oán giận. Vậy là cô ta về phòng làm việc, tụ tập một đám người lại rồi bắt đầu phàn nàn về bà cụ đồng thời còn tỏ ra hiếu kỳ về cô bạn gái bí ẩn của Tổng giám đốc Hoắc nhà mình.

Có loại bà nội tuyệt vời như thế này thì không biết bạn gái của Tổng giám đốc Hoắc còn là hạng người như thế nào đây.

Bà cụ Bạch đi vào trong phòng làm việc của Hoắc Tùng Quân bằng vẻ vênh váo và nghênh ngang, nhưng sau khi nhìn thấy ánh mắt của anh thì khí thế của bà cụ cũng giảm dần xuống.

Không hổ là Tổng giám đốc của Hoắc Kỳ thường xuyên xuất hiện trên tivi, đúng là khiến đối phương cảm thấy vô cùng áp lực.

Bà cụ thì thầm trong lòng như thế nhưng trên mặt vẫn nở một nụ cười giả lả để lấy lòng rồi gọi một tiếng: "Cháu rể đó hả."

--------------------



   



error: Alert: Content is protected !!