$nbsp;

X

Tâm linh 247 – Truyện ma có thật, truyện tâm linh

Truyện hay

Truyện: Cô vợ giả ngốc của Tổng tài – Ôn Thục Nhi (tác giả: Thu Phương) – Chương 30

Chương 30: Đó là thuốc độc

Ôn Thục Nhi lập tức để sách xuống, bình thản đi đến hỏi người giúp việc: "Đây là thuốc gì vậy?"

"Thưa cô ba, đây là thuốc của cậu ba” Người giúp việc kính cẩn trá lời, hai tay lại đề phòng rụt về phía sau một cái.

Ánh mắt Ôn Thục Nhi xuyên qua cặp kính quét cả khuôn mặt người giúp việc một lượt, trong đầu nhanh chóng tìm tòi.



Người giúp việc nữ trước mặt này cô đã gặp hôm đầu tiên sau khi cô đến đây, đáng vẻ tầm bốn mươi tuổi, lớn tuổi hơn những người ở phòng bếp và dọn dẹp vệ sinh không ít.

Lẽ nào đây là người chuyên sắc thuốc cho Hoắc Kiến Phong?

Cô đưa tay nhận lấy bát thuốc: "Đưa cho tôi, để tôi làm đi"

Người giúp việc vội vàng tránh tay cô ra: "Cô ba, phục vụ cậu ba uống thuốc là nhiệm vụ mà bà cụ đã giao cho tôi, tôi phải tự thân hoàn thành, vấn nên để tôi thì hơn”



Bà ta nói xong, ngay lập tức bưng thuốc qua trước mặt Ôn Thục Nhị, đi về phía Hoắc Kiến Phong.

Ôn Thục Nhi mấp máy môi.

Chính xác là thuốc!

Thuốc độc!

Nếu cô đoán không lầm trong những thứ nhìn bề ngoài đều là vị thuốc bổ này, bên trong có các loại thuốc tương khắc với nhau, dùng lâu dài sẽ khiến người uống bị trúng độc.


Cũng không biết Hoắc Kiến Phong đã uống bao lâu rồi, thảo nào bây giờ sức khỏe của anh lại kém như vậy!

Người giúp việc đã đưa thuốc đến trước mặt Hoäc Kiến Phong: "Cậu ba, nhân lúc thuốc hãy còn nóng cậu mau uống đi, như vậy thuốc mới có hiệu quả tốt nhất được"

Hoắc Kiến Phong vẽ nốt nét bút cuối cùng trên vải rồi mới đế bút xuống, đưa tay cầm lấy bát thuốc.

Khóe miệng Ôn Thục Nhi nhếch lên, bước nhanh tới, giành lấy bát thuốc về tay, cười hì hì nói: "Đúng vậy đúng vậy, muốn uống thuốc đông y phải uống nhân lúc còn nóng, cái này tôi biết. Nào, chú à, chú vẽ đi, để tôi bón cho chú nhai"

"Không cần." Hoắc Kiến Phong nhíu mày, tay trượt xe lăn, nghiêng người tránh ra.

Ôn Thục Nhi không kịp chuẩn bị, chân bị xe lăn đụng phải một cái, đau đến mức cô phải hít một hơi.

Cùng lúc đó, chén thuốc trong tay cô lệch một cái, cá bát thuốc nghiêng lệch đổ hết lên bức tranh anh vừa vẽ.

Phụt!

Bát thuốc lập tức biến một bức vẽ đẹp đẽ thành một đống màu nâu đen.

"Ai dal" Ôn Thục Nhi không để ý tới cái đau của mình nữa, cô vội vàng đặt bát vào trong khay, lấy tay áo lau vết thuốc trên bức tranh: *Xin lỗi! Chú à, tôi xin lồi! Tôi, tôi không cố ý đâu."

Cô muốn lau sạch vết thuốc đi nhưng càng lau vết thuốc lại càng tràn ra, gương mặt cô trắng bệch vì luống cuống, mắt tràn ngập vẻ áy náy không yên.

Mặt mày Hoắc Kiến Phong nhăn lại, đưa tay lôi cô ra: "Đủ rồi, mấy chuyện bưng bê là chuyện của người giúp việc, sau này cô đừng có đụng vào."

Ôn Thục Nhi bị kéo một cái lảo đảo, mới đứng vững đã phải cúi thấp đầu, "A" một tiếng.

Không ai chú ý tới, bàn tay đang bưng khay của người giúp việc nằm chặt lại, hung hăng nhìn Ôn Thục Nhi một cái.

Ngay sau đó, trên mặt người giúp việc lại là về kính cẩn thường ngày, nói với Hoắc Kiến Phong: "Cậu ba, tôi lập tức đi sắc một chén thuốc nữa”

Bà ta thu dọn chén bát rồi lui ra ngoài.

Hoắc Kiến Phong nhìn chằm chằm bức vẽ đã biến dạng hoàn toàn trước mặt, đôi mắt sắc bén trở nên trầm lắng phức tạp.

Ôn Thục Nhi cũng không nói gì, mãi đến khi tiếng bước chân của người giúp việc hoàn toàn biến mất. Cô mới xoa cái chân bị đau của mình, lầm bầm nói: "Chú à, thuốc này khó ngửi như vậy, hay là chú đừng uống nữa!"

Hoắc Kiến Phong nhíu mày không vui, liếc mắt nhìn cô: "Uống thuốc mà ngon thì còn có tác dụng gì? Thuốc đằng dã tật, cô học y mà không biết sao?"

"

Ôn Thục Nhi không còn gì để nói.

Đúng là uổng công vô ích mà, không biết người ta có lòng tốt.

Quên đi, nế mặt anh là người bệnh, cô nhịn.

Vì khiến anh đề phòng người nhà họ Ôn, bây giờ anh hoàn toàn không tin lời cô.

Ôn Thục Nhi cắn cắn môi, anh không tin tưởng mình, mình nói gì cũng vô dụng.

Không khuyên được thì đành dùng cách khác vậy.

Ánh mắt của cô nhìn vào bức vẽ, trong đầu dần đần hiện ra một kế.

"Được thôi! Coi như là tôi sai, tôi sẽ tẩy sạch bức vẽ này cho anh, coi như là lời xin lỗi” Nói xong, cô cũng không để ý anh có đồng ý hay không, cô đưa tay tháo bức vẽ trên giá xuống.



"Không cần."

Hoäc Kiến Phong nhíu mày, giọng nói lạnh buốt: "Tôi sẽ vẽ lại lần nữa"

"Vậy... vậy tôi vứt cái này ra ngoài cho chú nhé?" Nét mặt Ôn Thục Nhi áy náy trưng cầu ý kiến của anh, tay cô âm thầm siết lấy bức tranh: "Mùi thuốc đông y nồng thế này mà để trong phòng thì sẽ làm mấy quyển sách bị bám mùi hết mất."

"Việc này giao cho người giúp việc là được rồi" Giữa hai lông mày Hoắc Kiến Phong đã lộ ra vài phần tức giận.

"Thì... thì không phải là bây giờ đang không có người giúp việc sao?"

Ôn Thục Nhi ngượng ngùng cười làm lành: "Bây giờ tôi cầm nó ra ngoài, rồi thực hiện nhiệm vụ giao cho bọn họ ngay”

Không đợi Hoắc Kiến Phong nói tiếp, cô xoay người chạy đi.

Ôn Thục Nhi chạy nhanh như trốn về phòng.

Cô vọt vào nhà vệ sinh, khóa cửa lại, ngồi lên bôn cầu, quan sát tỉ mỉ màu sắc nước thuốc trên bức vẽ, rôi cấn thận ngửi phân biệt mùi vị trên bức vẽ đó.

Cô nhầm mắt lại, ghi nhớ từng loại mùi vị vào đầu óc.

Cô hy vọng phán đoán của mình là sai lầm.

Nhưng kết quả là lông mày của cô càng lúc càng nhíu chặt.

------------------