$nbsp;

X

Tâm linh 247 – Truyện ma có thật, truyện tâm linh

Truyện hay

Truyện: Cô vợ giả ngốc của Tổng tài – Ôn Thục Nhi (tác giả: Thu Phương) – Chương 20

Chương 20: Cho anh ta nhớ lâu hơn một chút.

Hoắc Tuấn Nghĩa khinh thường nhìn sang chỗ khác, nói: “Thôi bỏ đi.

Kiến Phong, lần này coi như anh nể mặt cậu, không tính toán với cô ta.

Nhưng sau này phiền cậu trông chừng vợ mình cho tốt, đừng để cô ta giờ trò bịp bợm như vậy nữa.” Ôn Thục Nhi nhanh chóng lấy lại chứng minh thư, tức giận đổi chủ đề: “Cái gì mà không tính toán với tôi, tôi đã nói rồi không phải tôi thì là không phải tôi. Hừ, chắc chắn là anh có bệnh không tiện nói ra nên mới cố ý đổ hết ^* lên đầu tôi.



“Cô nói bậy.” Cơn giận vừa được kìm xuống của Hoắc Tuấn Nghĩa lại bùng lên: “Cô có tin là bây giờ tôi sẽ bảo Kiến Phong xé rách miệng của một con ngốc như cô không?” Còn lâu chú mới hung ác như vậy! “Tôi từng học trung y, anh dám để tôi bắt mạch cho anh không?” Ôn Thục Nhi bất thình lình vươn tay ra nắm lấy cổ tay Hoắc Tuấn Nghĩa, sau đó đầu ngón tay cô đặt lên động mạch của anh ta.

Hoắc Tuấn Nghĩa cười khẩy một tiếng: “Kẻ ngốc mà cũng biết bắt mạch á? Được, hôm nay tôi sẽ xem xem cô có thể nói rõ ràng mọi chuyện cho tôi hay không?” Hoắc Kiến Phong cau mày, sự mất kiên nhẫn hiện rõ giữa hai đầu lông mày của anh.

Có thể thấy vẻ mặt của Ôn Thục Nhi đã trở nên tập trung và nghiêm túc, cô cố gắng nhẫn nhịn.

Ôn Thục Nhi hơi nghiêng đầu, thỉnh thoảng nhấc ngón tay trắng nõn lên hai lần.



Ngay từ lúc bắt đầu cô đã rất chăm chú, nét mặt dần dần trở nên nghiêm túc hơn: “Sức khỏe của anh có vấn đề lớn, anh sắp gặp vận xui rồi.” Hoắc Tuấn Nghĩa tức giận rút tay về rồi nói: “Cô nói bậy, cô không biết sức khỏe tôi tốt đến mức nào đâu.” “Ha… ha ha.” Ôn Thục Nhi rút khăn giấy ra lau tay, sau đó chán ghét ném chiếc khăn giấy đó vào thùng rác rồi mới nói một cách sâu xa: “Dạo gần đây, anh đã quan hệ với hai người phụ nữ khác nhau, đúng không?” Hoắc Tuấn Nghĩa sửng sốt, theo bản năng anh ta rụt tay vào trong tay áo, trợn tròn mắt: “Không… không có chuyện đó, cô đừng nói xằng nói bậy.” “Có phải nói xằng nói bậy hay không trong lòng anh tự biết rõ, nếu anh không nói thật thì không thể bốc thuốc đúng bệnh, bệnh của anh sẽ không thể chữa khỏi. Anh phải biết rằng nốt mẩn đỏ trên người anh không phải là mẩn đỏ thông thường, anh nghĩ mà xem anh đã từng thấy ai bị nổi dị ứng khắp người chưa? Bây giờ anh không ngứa nữa nhưng những nốt ban                 này vẫn chưa biến mất, có thể nó sẽ ngày một to hơn, sau đó mưng mủ từng chút một. Đến lúc đó, da mặt anh, toàn thân anh…” Giọng nói của Ôn Thục Nhi càng lúc càng nhẹ, giống như sợ người khác nghe thấy.

“Câm miệng! Cô đừng nói nữa!” Hoắc Tuấn Nghĩa ngắt lời cô.

Nghĩ đến động tác chán ghét đến mức lau tay của cô vừa rồi, sắc mặt anh ta dần trở nên tái nhợt.

Ngay cả kẻ ngốc cũng biết sợ vậy thì chuyện đó phải nghiêm trọng đến mức nào đây? Ánh mắt sắc bén của Hoắc Kiến Phong nhìn lướt qua hai người kia, nhẹ giọng nói: “Anh hai, anh phải nói thật đi, nếu không không ai có thể giúp được anh đâu.” “Chuyện này không liên quan đến anh, là hai người phụ nữ đó quấn lấy anh, là bọn họ muốn ngủ với anh, không phải anh ngủ với họ đâu.” Hoắc Tuấn Nghĩa buồn bực vò đầu bứt tai, những nốt mụn đỏ trên người hình như cũng bắt đầu ngứa.

Anh ta không dám ở lại đây lâu hơn nữa, tức giận trừng mắt với Ôn Thục Nhi: “Nếu cô dám lừa tôi, tôi sẽ không tha cho cô đâu.” Nói xong, anh ta quay người rời đi.

Trước khi ra khỏi cửa, anh ta còn đạp vào khung cửa, đau đến mức nhảy lên hai bước.

Ôn Thục Nhi nhìn bóng lưng nghiêng ngả loạng choạng kia, cố nén ý cười trong lòng.

Cô vừa quay người đã đụng phải ánh mắt dò xét của Hoắc Kiến Phong, dường như anh muốn nhìn thấu cô.

“Những điều cô vừa nói thực sự là do cô bắt mạch ra bệnh sao ?“ Người đàn ông kia nhàn nhạt hỏi.

“Đương nhiên… không phải.“ Ôn Thục Nhi nhếch miệng cười lộ ra hai hàng răng: “Tôi làm gì có bản lĩnh đấy, những gì tôi nói đều là do ban ngày tôi nghe người giúp việc nói thôi, cố ý đem ra dọa anh ta. Chú cả, chú thấy có phải tôi rất lợi hại không?” Cô gật gù đắc ý tranh công, không đợi Hoắc Kiến Phong trả lời, cô đã nói tiếp: “Hừ, ai bảo lúc anh ta đến lại kiêu ngạo như thế, còn nói xấu chú nữa. Cho anh ta nhớ lâu một chút, để anh ta không dám làm càn như vậy nữa.” Quả nhiên, cô vẫn là đứa trẻ đắc ý vì trò đùa quái đản của mình.

Tia sáng khó có thể nhìn thấy trong mắt Hoắc Kiến Phong tối sầm xuống: “Không còn sớm nữa, đi nghỉ ngơi di.” “Không được, tôi vẫn chưa châm cứu cho chú!” Ôn Thục Nhi lại rút dải kim châm cứu được giấu kỹ trong áo

------------------