$nbsp;

X

Tâm linh 247 – Truyện ma có thật, truyện tâm linh

Truyện hay

Truyện: Cô vợ giả ngốc của Tổng tài – Ôn Thục Nhi (tác giả: Thu Phương) – Chương 15

Chương 15: Là người Cung ăn thịt sao?

Ôn Thục Nhi đã đói meo đến mức bụng xẹp lép cả rồi, cô chia hết đồ ăn trong đĩa thành hai phần xong rồi lập tức ngồi xuống bắt đầu ăn ngấu nghiến.

Cô gắp một đũa trứng xào cà chua lên miệng, nhai chóp chép rồi nhắm mắt thích thú: “Chà, ngon quá đi. Tôi đúng là một đầu bếp thiên tài mà Hoäc Kiến Phong nhíu mày.

Quả nhiên ngốc vẫn cứ là ngốc.



Ôn Thục Nhi mở mắt ra, đúng lúc nhìn thấy vẻ chê bai kì thị lóe lên trong mắt Hoắc Kiến Phong, cô lập tức bưng đĩa đồ ăn lên minh oan: “Chú còn chưa ăn thử, sao lại nhìn bằng ánh mắt chê     bai như vậy? Đây là trứng gà rừng nuôi thả chính cống đấy. Từng quả trứng đều toát lên hơi thở tự do của đồng ruộng, của núi rừng sau đó dùng dầu Cải mới ép để chiên Vàng ruộm, kết hợp với những quả cà chua chín tự nhiên do mỗi ngày được tắm hơn sáu tiếng dưới ánh nắng mặt trời. Cà chua được đảo đều tay trên lửa lớn, nước sốt cà chua sánh đặc chua chua ngọt ngọt hòa quyện trong trứng cuộn mềm xốp, thơm phức, chỉ cần cắn một miếng thôi cũng khiến người ta cảm thấy vui vẻ và muốn được ăn thêm nhiều hơn.” Cô thưởng thức mùi vị tan ra trong miệng, kìm không được nhắm mắt lại hít hà đĩa trứng cà chua.

Khi Ôn Thục Nhi mở mắt ra, khuôn mặt tuấn tú đẹp đẽ của Hoắc Kiến Phong vẫn lạnh như băng.

Trong lòng của Ôn Thục Nhi như đang đánh một hồi trống.

Đã nói là thơm như vậy rồi mà anh vẫn cứ dửng dưng không quan tâm.



Lễ nào anh cũng giống như cô, là một người cuồng ăn thịt sao? Ánh mắt cô rơi vào đĩa thịt lợn đã được hâm lại ở trước mặt: “Hay là chú thử món này di?” Không để anh kịp trả lời thì cô đã gắp một miếng thịt rồi lại nghiêm túc giới thiệu: “Chú nhìn thử miếng thịt này xem, phần mỡ trong như pha lê còn phần nạc thì có vân rất rõ ràng.

Chú nghĩ đây là thịt lợn bình thường sao? Không phải vậy đâu, đây là thịt từ một con lợn ở một trang trại trên núi cao hơn ba ngàn mét so với mực nước biển, hàng ngày nó chỉ ăn thực vật và hoa quả tự nhiên, uống sương sớm và một miếng thôi là đã thấy đã. Ngoài ra nó còn có rất nhiều axit amin và các nguyên tố vi lượng khác, mỗi miếng thịt đều là sức khỏe và niềm vui.” Với giọng nói và sự miêu tả của Ôn Thục Nhi, một bức tranh như từ từ hiện ra trước mắt trong căn phòng: Trên cao nguyên đầy cỏ, làn gió thổi từ những ngọn núi phủ đầy tuyết làm bay  không tên và còn có một đàn lợn đang chạy rông…

Hoắc Kiến Phong bất giác nuốt một ngụm nước bọt xuống nhưng trên mặt anh vẫn không lộ ra biểu cảm gì.

Ánh mắt của anh nhìn lên mặt cô gái, rất kiên nhẫn ngồi nghe.

Cô ngốc này có một khả năng tưởng tượng khá tốt… tài năng văn chương của cô có vẻ cũng không tồi.

Đây gọi là sở trường của người ngốc sao? Thấy anh vẫn không động tĩnh gì, Ôn Thục Nhị nhét mấy lát thịt vào miệng, lông mày nhu lại vì vụi Sướng chỉ sau một miếng ăn: “Ngon quá đi mất. Quả nhiên không có chuyện gì mà thịt không giải quyết được, nếu có đi chăng nữa thì chính là do không đủ thịt mà thôi! Hí hí.” Ôn Thục Nhi vừa nói lại vừa đút thêm hai miếng thịt nữa vào miệng, hếch cằm lên tỏ vẻ mãn nguyện.

Nhưng khi cái miệng nhỏ cảu cô đang nhai thì nét mặt đột nhiên trở nên xám XỊt đi, cô cúi đầu rồi bỏ đũa xuống.

Dường như Hoắc Kiến Phong chỉ mong có như vậy, nhẹ nhàng hỏi: “Không ngon sao?” Nhìn đĩa đồ ăn đen sì sì, đúng là lãng phí nguyên liệu, ngon mới là lạ ấy.

“Ngon.” Ôn Thục Nhi nghiêm túc giải oan cho miếng thịt, chép miệng uể oải nói: “Tự nhiên tôi lại nhớ tới chuyện lúc còn nhỏ tôi đã bị chó cắn.” lộ ra bắp chân thon thả, Trên bắp chân trắng như tuyết có một dấu răng chó màu đỏ sẫm.

Ngay cả khi đã lành sau bao nhiêu năm mà vết cắn vẫn còn rất rõ ràng, có thể thấy thằng vết cắn đã nghiêm trọng như thế nào.

Hoắc Kiến Phong hơi giật mình, Cau mày hỏi: “Bị làm Sao vậy?”

------------------