$nbsp;

X

Tâm linh 247 – Truyện ma có thật, truyện tâm linh

Truyện hay

Truyện: Cô vợ giả ngốc của Tổng tài – Ôn Thục Nhi (tác giả: Thu Phương) – Chương 13

Chương 13: Đừng để cháy phòng bếp Biệt thự Nam Uyển.

Ôn Thục Nhi theo sau Hoắc Kiến Phong vào cửa, ngoan ngoãn ngồi vào bàn ăn.

Hoắc Kiến Phong đến cửa thang máy mới phát hiện Ôn Thục Nhi không đi theo anh.

Anh đầy xe lăn qua, nhìn cô gái đang ngồi ngay ngắn ở đó giống như học sinh đang ngồi trong phòng thi chờ thầy cô giáo phát đề.



“Cô còn ngồi đó làm gì?” Ôn Thục Nhi không nói lời nào, mím chặt môi nhìn anh chằm chằm.

Vừa ngoan cố vừa kiên nhẫn.

Hoắc Kiến Phong nhớ đến cả đoạn đường này cô không nói câu gì, anh bất đắc dĩ nói: “Bây giờ cô có thể nói chuyện rồi.” “Hu hưu…” Ôn Thục Nhi vỗ ngực, miệng gào lên xả giận: “Nghẹn chết tôi rồi, nghẹn chết tôi rồi. Vừa rồi nhiều người nhìn tôi như vậy, tôi căng thẳng quá đi mất, căng thẳng muốn chết.” “Vậy thì sao?” Hoắc Kiến Phong cảm thấy khó hiểu.

Cái này liên quan gì đền việc ngồi ở vị trí nào sao? “Vì căng thẳng nên cơ thể của tôi sẽ tiêu hao năng lượng rất nhanh rất nhiều để đảm bảo cơ thể không bị ngất đi, vì vậy… Vì vậy năng lượng của tôi bị tiêu hao hết rồi.” Ôn Thục Nhi oan ức bĩu môi nói.



Cô nhìn xung quanh, những người giúp việc đang làm chuyện của mình, trong phòng bếp không có chút mùi thức ăn hay mùi khói lửa gì cả.

Cô hạ giọng hỏi anh: “Bây giờ đã là buổi trưa rồi, lẽ nào chúng ta không nên ăn cơm trước sao?” Cô cảm thấy nếu không có cái trứng gà đó cô sẽ không sống được tới bây giờ.

Vừa dứt lời, bụng của cô đã phối hợp với cô bằng cách kêu lên.

Rột rột…

Âm thanh không to nhưng ở trong cái biệt thự cực kỳ yên tĩnh này, ai cũng nghe thấy được.

Hoắc Kiến Phong giơ tay lên nhìn đồng hồ: “Xin lỗi, ngoài bữa sáng ra mỗi ngày tôi chỉ ăn một bữa cơm, phải đến ba bốn giờ chiều tôi mới ăn, tôi quên mất là còn có cô. Ngô Đức Cường, anh sắp xếp người cho cô ấy di.” “Vâng, cậu chủ.” Ngô Đức Cường đang muốn nói với người giúp việc, Ôn Thục Nhi lại đứng bật dậy: “Không cần không cần! Không cần làm phiền người khác đâu, tôi tự làm là được.” “Cô chủ à, cô biết nấu cơm sao?” Ngô Đức Cường bày tỏ sự quan ngại sâu sắc.

Dù sao thì bề ngoài của Ôn Thục Nhi trông có vẻ không được thông minh cho lắm.

“Biết! Biết!” Ôn Thục Nhi gật đầu như giã tỏi: “Trước đây trong nhà không có công việc này, bây giờ tự nhiên lại tăng lượng công việc của một số người lên, lỡ như bọn họ không vui thế là bỏ thuốc độc vào thức ăn của tôi thì sao? Tôi vẫn chưa hoàn thành nhiệm vụ và sứ mệnh của mình đâu đó.” Cô vừa nói vừa liếc nhìn những người giúp việc xung quanh, vẻ mặt đề phòng căng thẳng.

Đương nhiên là những người giúp việc không muốn tự nhiên lại phải làm thêm việc nhưng bị nói trắng ra như vậy thì ai cũng xấu hồ.

Bầu không khí bỗng chốc trở nên im lặng.

Hoắc Kiến Phong im lặng hơi nâng cằm lên, Ngô Đức Cường như trút được gánh nặng nói với Ôn Thục Nhi: “Cô chủ, vậy cô tự làm nhé.” “Cảm ơn.” Ôn Thục Nhi nhìn Hoắc Kiến Phong, đôi mắt cười khễ cong lên.

Nói xong, cô xoay người nhanh chóng chạy vào phòng bếp.

Trong phòng bếp vang lên từng tiếng va chạm loảng xoảng giữa chén với đũa, giữa dao với thớt và các loại nguyên liệu, lúc có tiếng như tiếng con dao rơi xuống đất, lúc lại có tiếng như bát đĩa bị vứt vào bồn rửa bát.

Ngô Đức Cường nghe thấy hết cả hồn: “Cậu chủ, cô chủ… có vẻ cô chủ không giống người biết nấu cơm cho lãm, thế này…” “Không sao cả.” Hoắc Kiến Phong thản nhiên nhướng mày: “Cứ để cô ấy làm đi làm lại nhiều lần trong phòng bếp đi, để ý một chút, đừng để cô ấy đốt cả phòng bếp.

Ngô Đức Cường nhìn cậu chủ nhà mình vẫn giữ nguyên khuôn mặt không cảm xúc đi vào thang máy, cơ mặt anh ta run lên.

Cô chủ mới vừa vào nhà, bây giờ cậu chủ đã bắt đầu nuông chiều rồi sao? Không không! Nhất định là cậu chủ thấy cô chủ ngốc nghếch nên lười so đo với cô ^ thôi.

Trong phòng sách.

Hoắc Kiến Phong ngồi ngay ngắn trước bàn đọc sách, tay cầm tạp chí phân tích tài chính và kinh tế quốc tế Số mới nhất.

Lưng anh thẳng tắp, cằm thẳng như bức tượng Hy Lạp được điêu khắc, hoàn mỹ không một chút tì vết, đôi mắt chăm chú trầm lặng.

Đột nhiên anh ngửi được một mùi hương kỳ lạ.

Giống như là mùi cái gì đó bị cháy, nhưng cũng có mùi thơm.

Hoắc Kiến Phong nhíu mày lại, lẽ nào con nhóc đó đốt cả phòng bếp thật sao? Anh đầy xe lăn, mở cửa ra đã thấy Ôn Thục Nhi đứng ngoài cửa.

Hai tay Ôn Thục Nhi bưng một cái mâm nặng nên đành phải dùng chân gõ cửa, nhưng vừa nhấc chân lên thì cánh cửa đã được mở ra, Hoắc Kiến Phong ngồi trên xe lăn xuất hiện sau cánh cửa.

Cô ngượng ngùng thu chân lại, khuôn mặt đầy mụn nở nụ cười tươi roi rói: “Hì hì, tôi đã làm một bữa cơm trưa SI€U ngon đó, làm xong cũng vừa đúng ba giờ chiều. Tôi thấy cũng đến giờ chú ăn cơm rồi nên mang lên đây cùng chú ăn chung.” Siêu ngon? Mắt Hoắc Kiến Phong nhìn cái mâm đựng thức ăn, trên cái mâm là một bát làm bằng gỗ cây anh đào màu sắc nhẹ nhàng, trong cái bát đó là một đống đen thùi lùi, đây chính là thứ phát ra cái mùi kỳ lạ mà anh ngửi thấy.

Thế mày mà cũng gọi là siêu ngon? Cô đúng là tự tin thật.

------------------