$nbsp;

X

Tâm linh 247 – Truyện ma có thật, truyện tâm linh

Truyện hay

Truyện: Cô vợ giả ngốc của Tổng tài – Ôn Thục Nhi (tác giả: Thu Phương) – Chương 10

Chương 10: Giao Kiến Phong cho con chăm sóc

 

Ôn Thục Nhi được phép mở miệng, cô vội vã há miệng thở ra một hơi rồi nở một nụ cười ngọt ngào với Hoắc Phương Nam và Vũ Tuyết Như: “Con chào bố, mời bố uống trà! Con chào mẹ, mời mẹ uống trài Giọng nói của cô trong trẻo vang dôi, mang theo cả tiết tấu trầm bổng du dương.

Vũ Tuyết Như cũng không tiện nói thêm điều gì nữa, bà ta nhận lấy trà, tùy ý uống một ngụm rồi cầm lấy phong bì đưa cho Ôn Thục Nhi: “Sau này mẹ giao Kiến Phong cho con chăm sóc rồi đấy, cần cái gì hay thiếu cái gì thì cứ nói với mẹ.” “Vâng ạ, con cảm ơn mẹ.” Hai tay Ôn Thục Nhi nhận lấy phong bì, cô giống như là một đứa trẻ được cho kẹo, tươi cười một cách ngây thơ hôn nhiên.



Hoắc Phương Nam thấy từng cử chỉ động tác của cô hoàn toàn bày tỏ Sự ngoan ngoãn nghe lời con trai mình, ông ta cũng hài lòng lấy một phong bì ra.

Trong tay Ôn Thục Nhi cầm hai chiếc phong bì nặng trình trịch, gương mặt tươi cười như một đóa hoa, đến cả vết mụn trên mặt cũng trở nên sinh động.

Không đợi Hoắc Kiến Phong cất tiếng, cô đã đi về phía bà cụ đang ngồi trên ghế chủ tọa.

Ôn Thục Nhi thử giơ tay ra lắc lắc trước mặt bà cụ, quả thật bà không nhìn thấy, cô lập tức gật đầu rồi lầm bẩm nói một cách tự nhiên: “Ừm, bọn họ nói nhà họ Hoắc có một bà cụ mù là bà nội của chồng cháu, cũng là người làm chủ của nhà họ Hoắc, kêu cháu phải đi nịnh bợ bà một phen. Xem ra người đó chính là bà đây rồi.” Ôn Thục Nhi ngồi xổm người xuống, ôm lấy chân của bà cụ Hoắc: “Bà nội ơi, bà hãy để cháu ôm lấy chân của bà nhé?” “Ôn Thục Nhi, im miệng.” Hàng lông mày tuấn mỹ của Hoắc Kiến Phong cau lại: “Đứng dậy, mời bà nội uống trà cho đàng hoàng.” Người phụ nữ này, mới mấy giây không trông chừng kĩ thì lại bắt đầu ăn nói hàm hồ.



“Ồ.” Ôn Thục Nhi chép miệng rồi đứng dậy.

Trên gương mặt Vũ Tuyết Như bao    phủ một lớp sương lạnh, bà ta nghiêng đầu về phía Hoắc Phương Nam và nói nhỏ: “Cái tên Ôn Thanh Tuấn này cũng thâm độc quá đi mất, đưa một con nhỏ ngốc tới đây thì thôi đi, đến cả mẹ mà cũng dám giở trò. Sợ là ông ta muốn nuốt chửng hết cả nhà họ Hoắc chúng ta mất.” “Người làm ăn mà, không có chút dã tâm sao mà được?” Hoắc Phương Nam nhấp một ngụm trà, không phẫn nộ mà còn nở nụ cười: “Nhưng mà, tôi nghĩ là ông ta có năm mơ cũng không ngờ được là ngày đầu tiên sau khi cưới thì suy tính của ông ta đã bại lộ ra hết như vậy rồi.” Người giúp việc đưa trà mới lên, Ôn Thục Nhi nhận lấy rồi đặt vào trong tay bà cụ: “Nội ơi, mời nội uống trà.” “Ngoan.” Một tay bà cụ bưng tách trà, tay còn lại vỗ nhè nhẹ lên trên mu bàn tay Ôn Thục Nhi.

Tay của người già có chút khô gây, đặt lên trên mu bàn tay có cảm giác hơi thô, nhưng lại rất ấm áp.

Bỗng chốc Ôn Thục Nhi nhớ đến ông ngoại và bà ngoại, cô không nhịn được lại nói thêm: “Nội ơi, cháu châm cứu cho nội có được không? Kỹ năng của cháu tốt lắm đó, có thể chữa được mắt của nội đấy nhé. Nội yên tâm, cháu sẽ không châm sai đâu, lúc nãy thật sự là do em gái tự đụng trúng, cháu không biết tại sao em ấy lại phải làm như thế.” Cô kiên trì và tự tin nghiêng đầu, nhưng nhìn kiểu gì cũng là dáng vẻ tự cho mình là thông minh.

Trong đầu Hoắc Kiến Phong bất giác hiện lên đôi chân bị châm thành con nhím của mình, giọng điệu anh lạnh lùng: “Ôn Thục Nhị, đủ rồi đấy.” Câu này hiện lên rõ sự bực bội của anh.

Ôn Thục Nhi vội vã rụt tay lại rồi che miệng, còn làm ra một động tác kéo dây kéo.

Tuy rằng bà cụ không nhìn thấy, nhưng bà lại có thể cảm nhận được ý tốt và những động tác nhỏ chẳng có một chút vẻ làm bộ nào của Ôn Thục Nhi.

Bà hiển hậu cười nói: “Cháu ngoan, tấm lòng của cháu nội đã biết rồi. Nhưng mà nội đã mất đi ánh sáng nhiều năm đến như thế, nội đã quen từ lâu rồi. Nhưng còn Kiến Phong, sức khỏe của nó không được tốt. Sau này cháu phải thay nội chăm sóc thật nhiều cho nó, có biết chưa?” Thoáng chốc Ôn Thục Nhi hiểu ra, cô nhìn vào ánh mắt lạnh lùng của Hoắc Kiến Phong, nhanh chóng ngậm chặt miệng lại rồi nặng nề gật đầu.

Gật xong rồi lại cảm thấy bà cụ không nhìn thấy được nên cô cầm lấy tay của bà cụ, chạm nhè nhẹ lên trên mu bàn tay của bà, đè thấp âm thanh nói nhỏ bên tai: “Nội ơi, anh ấy không cho cháu nói chuyện. Làm như vầy có nghĩa là cháu dùng ngón tay gật đầu với nội rồi đấy.” Bà cụ không khỏi cười khanh khách.

Con bé này đáng yêu quá đấy chứ.

Năng động, hoạt bác, không giống với những đứa nhỏ tuân theo qUy củ ở trong nhà này.

Vốn dĩ Hoắc Kiến Phong muốn nhắc nhở Ôn Thục Nhi im miệng, thấy hàng chân mày và khóe mắt bà cụ đều giương lên nụ cười nên anh ngó lơ hành động nhỏ của Ôn Thục Nhi.

Vũ Tuyết Như thấy dáng vẻ thân mật tươi cười nói chuyện của hai bà cháu thì khóe miệng cũng cong lên, nhưng bàn tay đang đặt tùy ý lên trên tay vịn thì lại khẽ siết chặt.

Năm xưa bà ta vì muốn có được sự công nhận của bà cụ mà được gả vào nhà họ Hoắc, bà ta đã tiêu hao hết biết bao nhiêu công sức.

Rốt cuộc là con nhỏ này có gì tốt, mới gặp lần đầu tiên mà đã có thể khiến cho hai mẹ con Hoắc Phương Nam hài lòng đến như vậy? Nếu cứ tiếp tục diễn biến như thế này, sau này bà ta muốn đuổi cổ con nhóc này ra khỏi nhà, e rằng sẽ khó lắm đây.

“Bà nội, bố, con về rồi đây.” Một hình bóng cao to sải bước từ bên ngoài vào trong, vừa đi vừa gọi, thoáng chốc thu hút hết ánh nhìn của tất cả mọi người.

------------------