$nbsp;

X

Tâm linh 247 – Truyện ma có thật, truyện tâm linh

Truyện hay

Truyện: Cô dâu thế thân Hoa Phù Dung (tác giả: Đóm Hóa Lệnh) – Chương 98

Chương 98 Hẹn ăn tối

“Phù Dung?”, Bạch Thanh Ngân nhìn thấy Phù Dung ở trước mặt thì cũng giật mình. Cô nàng lập tức thu lại cái bộ mặt nghiêm túc của mình, thay vào đó là nở nụ cười vui vẻ mà bước tới:

“Sao cô lại ở đây vậy?”

Phù Dung nhìn về phía Bạch Thanh Ngân, chân mày nhíu chặt lại.

“Đây là nơi tôi làm việc”, Phù Dung giải thích qua loa, “Còn cô?”



“À, hôm nay tôi nhận được vụ án nên đến đây tìm hiểu. Không ngờ là công ty của cô luôn đó. Vậy thì dễ xử lý hơn rồi.”

Bạch Thanh Ngân vẫn giữ nguyên nụ cười trên môi mà trao đổi với Phù Dung:

“Công ty cô bị mất gì đó à? Quan trọng lắm sao?”

“Ừ. Đúng thật là rất quan trọng, hơn nữa còn là bí mật kinh doanh. Vì vậy rất mong cô có thể bảo mật vụ án này với bên ngoài được không?”



Phù Dung mở lời đề nghị. Ánh mắt vẫn nhìn chằm chằm vào Bạch Thanh Ngân đầy suy xét.

“Nghiêm trọng dữ vậy sao?”, Bạch Thanh Ngân ngạc nhiên, cô có nhận được tin báo nhưng cũng chưa nắm được nhiều tình hình. Sau khi nghe Phù Dung nói như vậy thì liền gật gù đồng ý:

“Được. Tôi chắc chắn căn dặn bên dưới không được để lộ thông tin ra ngoài.”

“Này, cho hỏi một chút”, Mạc Tử Thâm đứng bên cạnh nghe hai cô gái nói qua nói lại nãy giờ mà thắc mắc, “Hai người có quen nhau à?”

“Có…”

“Không quen.”

Bạch Thanh Ngân hào hứng định nói gì đó nhưng lại bị Phù Dung giành trước. Phù Dung thờ ơ nói ra hai chữ ‘không quen’ khiến cho Bạch Thanh Ngân xụ mặt. Cô nàng có chút giận dỗi mà nhìn về viết Phù Dung.

“Nhưng tôi cũng có biết qua vị cảnh sát đây.”

Trong cái nhìn đầy oán trách của Bạch Thanh Ngân, Phù Dung cũng chậm chạp mà thốt ra nốt câu nói của mình. Mạc Tử Thâm đứng bên cạnh bĩu môi, tỏ vẻ đã hiểu. Gương mặt của Bạch Thanh Ngân lập tức sáng bừng trở lại.

“Sao cô lại nói xa lạ như vậy được chứ? Cô còn nợ tôi một cái hẹn đó nhé.”

“Ừ, lúc khác đi. Dạo này tôi bận quá.”, Phù Dung nói thật lòng, “Hơn nữa tôi rất mong cô Bạch có thể giúp tôi mau chóng giải quyết vụ án này. Thật sự thứ bị mất đó rất quan trọng với chúng tôi. Nhờ hết vào cô.”

“Hả?”, Phù Dung đột nhiên trở nên trịnh trọng như vậy khiến Bạch Thanh Ngân có hơi sượng rồi lập tức cười xòa, “Ơ, đương nhiên rồi. Tôi nhất định sẽ cố hết sức.”

“Ừ. Hy vọng cô có thể mau chóng tìm được nó.”, Phù Dung mỉm cười, có ý nhờ vả.

“Nếu cô đã nói vậy thì tôi bắt tay đi tìm luôn đây.”, Bạch Thanh Ngân được Phù Dung coi trọng như vậy liền cảm thấy vui vẻ. Cô nàng quay lưng trở ra, trước khi đi còn nháy mắt với Phù Dung:

“Tôi nhất định sẽ không làm cô thất vọng.”

“Cám ơn.”, Phù Dung gật đầu cảm kích.

Bạch Thanh Ngân hừng hực khí thế mà ra bên ngoài hò hét cấp dưới bắt đầu đi tìm các manh mối xung quanh khu nhà xưởng. Phù Dung vẫn đứng nhìn về hướng Bạch Thanh Ngân đã rời đi, nụ cười đã tắt.

“Em sao vậy?”

Mạc Tử Thâm bước lên một bước, đứng ngang vai với Phù Dung rồi hỏi. Anh cảm thấy tâm trạng của Phù Dung có chút gì đó không đúng.

“Mạc Tử Thâm.”, Phù Dung khẽ gọi, trong đầu lại miên man suy nghĩ, “Anh nghĩ chuyện lần này có liên quan gì tới Khương Vũ không?”

Hôm nay gặp lại Bạch Thanh Ngân ở nơi này khiến cho Phù Dung cứ có cảm giác kỳ lạ. Thật sự mọi thứ chỉ là trùng hợp thôi sao?

“Không thể nào.”, Mạc Tử Thâm nghe xong suy nghĩ của Phù Dung thì lập tức lên tiếng bác bỏ:

“Tôi luôn cho người giám sát mọi hành động của Carlos Khương Vũ, mỗi một hành động của anh ta bên mình điều biết. Hắn ta còn đang bận với rắc rối ở tỉnh, làm sao có thể phân thân đến đây mà gây chuyện được chứ?”

“Ừ, hy vọng là do tôi nghĩ nhiều mà thôi.”

Phù Dung cúi đầu nói nhỏ. Thế nhưng nỗi bất an trong lòng ngày một lớn hơn.

“Sao lại có cảnh sát ở đây?”

Giọng nói của Từ Ngưng Viên vang lên, bóng dáng cao lớn bước vào cửa.

Mạc Tử Thâm vừa thấy Từ Ngưng Viên bước vào thì giống như gặp phải kẻ địch. Anh ta bước lên chắn trước mặt Phù Dung mà hằn hộc:

“Anh tới đây làm gì? Không phải. Tôi phải hỏi là sao anh lại biết đường đến đây mới đúng.”

“À, thật là ngại quá. Hôm qua các người bỏ tôi ở lại đây một mình như vậy. Tôi đương nhiên là phải tự tìm đường về rồi, vì vậy mà cũng vô tình biết được đường đi đến nơi này đấy.”

Từ Ngưng Viên cười khẩy, lạnh lùng liếc nhìn về Mạc Tử Thâm mà trả lời.

“Vậy thì giờ này anh tới đây làm gì?”

Mạc Tử Thâm bị bộ dáng tự cao tự đại của Từ Ngưng Viên làm cho tức giận.

“Anh hỏi tôi hơi nhiều rồi đấy. Câu hỏi của tôi anh vẫn chưa trả lời đâu.”, Lần này Từ Ngưng Viên không tốt bụng mà giải đáp như lần trước, anh ta hỏi thẳng lại:

“Cảnh sát đến đây làm gì? Anh bị mất não rồi hay sao mà lại đi báo cảnh sát?”

“Anh…”, Mạc Tử Thâm siết chặt tay. Thật sự muốn đấm cho Từ Ngưng Viên một cái. Cả người có xu hướng xấn về trước.

“Được rồi. Đừng cãi nhau nữa, Mạc Tử Thâm.”, Phù Dung đặt tay lên vai của Mạc Tử Thâm, kéo anh ta lại.

“Đúng rồi đó. Đừng có mà như trẻ con đi gây chuyện nữa. Mạc tổng.”

Từ Ngưng Viên thấy Mạc Tử Thâm bị Phù Dung mắng thì lập tức vui vẻ mà châm chọc.

“Cả anh nữa.”, Phù Dung bước lên đứng ngang vai Mạc Tử Thâm, đối mặt với Từ Ngưng Viên, không vui mà nói:

“Từ tổng rảnh rỗi không có chuyện gì làm mà chạy tới cái xưởng nhỏ bé này của chung tôi nói phét à?”

Từ Ngưng Viên nghe câu nói của Phù Dung xong thì lập tức đen mặt. Mạc Tử Thâm ở bên kia lại đắc ý, hắn ta hơi hất cằm về phía anh. Từ Ngưng Viên hừ lạnh, bỏ lơ qua bộ dáng gây sự của Mạc Tử Thâm mà tiếp tục nói chuyện với Phù Dung.

“Tôi đến đây là có chuyện muốn nói riêng với cô.”

Từ Ngưng Viên nhấn mạnh hai chữ ‘nói riêng’ nhằm ý đuổi khéo Mạc Tử Thâm. Mạc Tử Thâm ở bên cạnh còn chưa kịp phát hỏa thì giọng nói lạnh lùng của Phù Dung đã vang lên:

“Có chuyện gì muốn nói thì cứ nói ở đây luôn đi. Dù sao trong phòng này cũng chẳng có người ngoài.”

Phù Dung nhận ra hàm ý của Từ Ngưng Viên, nhưng chẳng rảnh mà hùa theo ý anh ta làm gì.

“Nghe chưa hả? Trong phòng không có người ngoài đó. Nói gì với cô ấy thì tôi cũng được nghe.”

Mạc Tử Thâm lập tức bồi thêm, trong lòng cực kỳ vui vẻ vì câu nói của Phù Dung. Như vậy mới đúng chứ.

“Cô chắc chứ?”, Từ Ngưng Viên thờ ơ hỏi lại.

“Chắc”, Phù Dung nhướng mày, không đoán ra được Từ Ngưng Viên muốn làm gì, “Muốn nói gì thì nói luôn đi.”



“Được”, Từ Ngưng Viên gật đầu, sau đó đứng thẳng người, hai tay đút túi, giọng nói kiêu ngạo:

“Ngày mai cô có thời gian rảnh không? Tôi muốn hẹn cô đi ăn tối.”

“Cái gì?”, Phù Dung trợn mắt, cô vừa nghe lầm rồi đúng không?

“Không được”, Mạc Tử Thâm hét lớn lên, bay lên trước nắm cổ áo của Từ Ngưng Viên:

“Ai cho phép anh hẹn đi ăn tối với cô ấy hả?”

Từ Ngưng Viên đẩy mạnh anh ta ra rồi phủi phủi chỗ cổ áo của mình, nhếch môi đầy ngạo mạn:

“Có đi hay không thì là chuyện của tôi và cô ấy. Liên quan gì tới anh?”

“Phù Dung, em không được đi.”

“Ý cô thế nào?”

Hai người đàn ông đồng loạt nhìn về phía Phù Dung. Ánh mắt của Từ Ngưng Viên đầy thâm ý, nóng rực. Còn Mạc Tử Thâm thì lại đỏ ngầu, đầy tức giận.

 

-------------------
   

Thiết kế website bởi: Hội tâm linh

error: Làm người Không ăn cắp !