$nbsp;

X

Tâm linh 247 – Truyện ma có thật, truyện tâm linh

Truyện hay

Truyện: Cô dâu thế thân Hoa Phù Dung (tác giả: Đóm Hóa Lệnh) – Chương 92

Chương 92 Lần đầu tiên cầm súng

“Rầm.”

Từ Ngưng Viên nhìn Phù Dung, vừa định mở lời hỏi gì đó thì bỗng dưng phía sau đuôi xe bị tông mạnh. Chiếc xe bị chấn động, lập tức loạng choạng trên đường lớn.

“Mẹ kiếp.”

Phù Dung mắng một câu, cô phải dùng hết tất cả sức lực mới điều khiển được chiến xe không văng khỏi mặt đường. Phù Dung nhấn chân ga, gia tăng tốc độ muốn kéo dài khoảng cách với chiếc xe ngoài sau.



Phù Dung liếc qua kính chiếu hậu mà quan sát tình hình phía sau. Một chiếc xe jeep màu đen đang đuổi sát bọn cô. Khung cảnh có chút quen thuộc này khiến cho Phù Dung cảm thấy buồn cười. Chẳng lẽ mỗi lần cô đi chung xe với Từ Ngưng Viên trên quốc lộ đều sẽ có người đến tông đuôi xe á? Thật là vô lý.

“Tôi đúng là không nên đi chung xe với anh mà Từ Ngưng Viên.”

Phù Dung nói ra một câu không đầu không đuôi. Từ Ngưng Viên khó hiểu, nhưng cũng chẳng còn tâm trí nào mà quan tâm. Bởi vì chiếc xe phía sau lại một lần nữa rồ ga, đâm mạnh vào xe của bọn họ.

“Chó má. Rốt cuộc tụi nó muốn gì chứ?”



Mắt của Phù Dung bắt đầu đỏ lên, cô thật sự cảm thấy bực mình rồi đó. Đám người này là ai chứ?

“Lái về bên phải đi.”

Từ Ngưng Viên ra lệnh, sau đó bắt đầu cởi dây an toàn. Phù Dung liếc nhìn Từ Ngưng Viên, lập tức hiểu ra anh muốn làm gì. Cô đánh tay lái về phía bên phải, Từ Ngưng Viên lập tức nhoài người ra, nhắm về phía lốp xe phía sau mà bắn. Đúng lúc Từ Ngưng Viên bóp cò, chiếc xe lại xóc lên một cái.

“Bằng”, Viên đạn bay ra, chệch hướng mà găm thẳng xuống mặt đường.

“Shit. Cô lái xe kiểu gì thế hả?”

Từ Ngưng Viên tức giận quay đầu lại mà mắng Phù Dung.

“Sao trách tôi được chứ? Ai biết chỗ đường này lại xấu đến vậy.”

Phù Dung cãi lại, gương mặt nghiêm túc lái xe với tốc độ kinh người tiến về phía trước. Cô đâu phải cố tình khiến Từ Ngưng Viên bắn trật mà anh ta lại mắng cô.

“Làm lại lần nữa đi, đường phía trước êm đó.”

“Hừ.”

Từ Ngưng Viên lại một lần nữa ngoài người ra, Phù Dung lần này phối hợp một cách hoàn hảo.

“Cạch.”

“Cạch. Cạch.”

Từ Ngưng Viên đen mặt nhìn vào khẩu súng trong tay rồi chui ngược vào lại trong xe.

“Làm trò gì đó? Mau bắn đi chứ?”, Phù Dung thúc giục.

“Hết đạn rồi”, Từ Ngưng Viên bực bội mà quăng khẩu súng đã hết đạn lên trước đầu xe.

“Cái gì? Không trùng hợp vậy chứ?”

Phù Dung khó tin nhìn sang Từ Ngưng Viên, nhưng điệu bộ của anh ta không giống như đang đùa. Xem ra đám cướp ban nãy chỉ mang súng theo hù dọa là giỏi. Mẹ kiếp, trong súng chỉ có mỗi một viên đạn mà cũng đem ra khè. Chiếc xe phía sau lại tông mạnh một cái nữa, Phù Dung tức đến gập người. Bên hông cấn cấn, Phù Dung sực nhớ ra khi nãy cô cũng cướp một cây.

“Này, Từ Ngưng Viên, giữ tay lái đi.”

Phù Dung nói xong thì mặc kệ mà buông tay lái. Cô ghét cái bọn ngu ngốc cứ mãi tông xe của cô từ phía sau lắm rồi.

Từ Ngưng Viên vội vàng nhào người sang giúp Phù Dung giữ chặt vô lăng. Anh thấy Phù Dung ngoài người ra cửa xe, cô dùng một bộ dáng chuẩn nhất, bắn đúng một viên đạn nhưng nó lại hoàn toàn chính xác.

Viên đạn găm vào bánh xe của đám đuổi theo. Chiếc xe xì lốp, chạy bạch bạch thêm mấy trăm mét nữa rồi cũng phải dừng hẳn. Xe của bọn Phù Dung lập tức bỏ đi xa.

“Vậy mới đúng chứ.”

Phù Dung thấy đã cắt đuôi được cái xe phiền phức đó thì vui vẻ mà chui lại vào bên trong. Khẩu súng đồng dạng trở nên vô dụng giống cây của Từ Ngưng Viên, bên trong chỉ có đúng một viên đạn.

“Thế nào? Thấy tôi lợi hại không?”

Phù Dung cầm lại vô lăng, hất mặt lên mà hỏi Từ Ngưng Viên. Tâm trạng của Phù Dung đang rất vui vẻ nên cũng chẳng để ý nhiều.

Tâm trạng của Từ Ngưng Viên thì lại không được tốt như vậy. Anh cảm thấy có chút… mất mặt. Hơn nữa càng thêm cảnh giác mà nhìn về phía Phù Dung. Ánh mắt của Từ Ngưng Viên xoáy sâu trên gương mặt người con gái, như muốn thông qua đó tìm hiểu con người thật của cô.

“Phù Dung, cô từng sử dụng súng rồi sao? Không, tôi phải hỏi là cô đã sử dụng súng từ khi nào mới đúng.”

Từ Ngưng Viên trầm giọng, nói ra thắc mắc từ nãy giờ của mình. Lúc nãy khi Phù Dung có thể dễ dàng hạ gục tên cướp, động tác giắt súng của cô không thể nào chỉ mới chạm qua súng một hai lần được. Phù Dung chắc chắn đã được học bắn súng, còn bắn rất thành thạo, rất tốt. Tình hình khi nãy đến cả anh còn không dám tự tin một trăm phần trăm có thể bắn trúng, trong súng chỉ có một viên đạn. Nếu như người nhát tay không thể nào hành động giống như Phù Dung được. Bởi vì nếu bắn trật, bọn họ sẽ khó có đường thoát thân. Từ Ngưng Viên biết Phù Dung không phải người ngu ngốc.

Nhưng cô vẫn quyết định tự mình ra tay chứ không giao súng cho Từ Ngưng Viên. Phù Dung đã phải rất tự tin vào bản lĩnh của mình. Và cô đã đúng, quả thật bản lĩnh bắn súng không hề nhỏ.

“Phù Dung, rốt cuộc cô có thân phận gì chứ?”

Một cô gái trong điều kiện sống bình thường lại có thể rèn luyện được kỹ năng này ư? Từ Ngưng Viên không tin được.

“Ha. Từ Ngưng Viên, anh hỏi tôi sử dụng súng từ bao giờ ư?”

Câu hỏi của Từ Ngưng Viên khiến cho nụ cười trên môi của Phù Dung đông cứng lại. Ánh mắt trở nên sâu thẳm. Nó khiến cho cô phải nhớ lại một số chuyện cô muốn quên đi, những hình ảnh khiến thân thể cô lạnh lẽo. Cả người Phù Dung như bị lôi ngược về quá khứ, trở lại thời gian hơn ba năm về trước.



Phù Dung đương nhiên đã từng cầm qua súng, không những thế mà cô còn cầm rất nhiều lần. Không những cầm rất nhiều lần mà ngay từ lần đầu tiên Phù Dung cầm súng thì đã có người chết dưới súng của cô.

Lần đầu tiên Phù Dung cầm khẩu súng mà giết người cũng lại là một đêm mưa gió. Phù Dung thật sự rất căm thù những đêm mưa như vậy.

Tiếng con nít khóc vang dội cả căn nhà lớn. Thế nhưng Phù Dung chỉ có thể trơ mắt ra mà nhìn con bé. Thời gian đó Phù Dung luôn trong trạng thái vô hồn, cả ngày đều ngồi như bức tượng.

Niệm Thâm càng khóc, Phù Dung càng hoảng loạn, sợ hãi, không dám chạm vào chính con gái của mình. Con bé quá bé bỏng, Phù Dung sợ mình sẽ làm con gái bị thương. Trong lòng lại càng thêm bài xích không muốn chạm vào con bởi vì mặc cảm của riêng mình. Cô có lỗi với nó, không xứng đáng làm mẹ của đứa bé này. Nỗi đau đớn, dằn vặt trong tâm trí khiến cho Phù Dung gần như phát điên lên. Phù Dung còn cảm thấy tiếng khóc này cực kỳ chán ghét, nó khiến đầu cô đau như búa đổ. Cô ước gì tất cả mọi âm thanh đều có thể biến đi.

“Bằng… Bằng…”

Âm thanh không những không biến mất mà còn thêm dữ dội hơn. Bên ngoài sân nhà vang lên tiếng súng. Phù Dung ngẩn ra, đứa bé dường như bị dọa sợ nên cũng im bặt.

“Rầm.”

Cánh cửa bật mở, Mạc Tử Thâm một thân ướt nhẹp lao vào bên trong nhà mà hô lớn với Phù Dung:

“Phù Dung, đưa tiểu Niệm vào trong phòng nấp đi. Tôi gặp chút phiền phức.”

“Bằng… bằng… bằng…”

“Shit.”

Mạc Tử Thâm còn chưa kịp nói xong thì đám người đang đuổi theo anh lại bắt đầu nổ súng tiếp.

 

-------------------
   

Thiết kế website bởi: Hội tâm linh

error: Làm người Không ăn cắp !