$nbsp;

X

Tâm linh 247 – Truyện ma có thật, truyện tâm linh

Truyện hay

Truyện: Cô dâu thế thân Hoa Phù Dung (tác giả: Đóm Hóa Lệnh) – Chương 91

Chương 91 Gặp cướp

Phù Dung gửi định vị qua cầu cứu. Rất nhanh sau đó Mạc Tử Thâm đã gửi cho cô lộ trình đúng để quay lại chỗ nhà xưởng. Nhưng Phù Dung phải đối mặt với lại một chuyện khác: xe hết xăng.

Phù Dung sau khi nhận được trợ giúp, vui vẻ chưa được bao lâu thì đã có biến mới. Chiếc xe chạy xình xịch, xình xịch thêm một đoạn rồi chính thức tắt máy. Phù Dung nhìn vào bảng số liệu nhiên liệu mà mặt mũi đen thui. Hôm nay cô coi như ăn đủ combo xui xẻo rồi nhỉ? Còn chuyện xui hơn nữa không hả?

“Mẹ kiếp.”

Phù Dung tức giận chui ra khỏi chiếc xe, đóng mạnh cửa lại mà mắng. Hiện tại bọn cô đang bị lạc trên quốc lộ, đường xá vắng tanh. Ở nơi khỉ kho cò gáy này kiếm đâu ra chỗ đổ xăng chứ?



“Ồ, ‘anh cứ ngồi yên đó đi. Sẽ rất nhanh thôi tôi sẽ đưa anh đến lại chỗ xưởng chế tạo’. Khi nãy cô vừa mới nói với tôi như vậy có đúng không nhỉ?”

Từ Ngưng Viên cũng bước xuống xe, cất lời châm chọc Phù Dung.

“Giờ này mà anh còn có tâm tư để chọc tôi? Mau gọi bên kéo xe đi”, Phù Dung xụ mặt, cực kỳ không vui.

Từ Ngưng Viên lắc lắc đầu, cũng cảm thấy chọc cô nàng này đủ rồi. Chuyện trước mắt vẫn là nên thoát khỏi tình cảnh này thì hơn. Từ Ngưng Viên làm theo lời của Phù Dung, lấy điện thoại gọi cho bên cứu hộ hiện trường.



“Bọn họ báo khoảng ba mươi phút nữa mới đến được.”

Từ Ngưng Viên cúp máy, thông báo tình hình với Phù Dung.

“Ba mươi phút? Bọn họ chờ tôi chết cháy rồi mới đến đây à?”, Phù Dung nhăn nhó khó chịu.

Bây giờ vừa đúng mười hai giờ trưa, cái nắng trên đỉnh đầu khiến Phù Dung có chút xây xẩm. Xung quanh lại không hề có nhà cửa, quán xá nào cả. Bắt cô đứng đây chờ ba mươi phút, chắc chắn sẽ bị nướng thành heo quay mất.

“Chịu thôi.”

Từ Ngưng Viên nhún nhún vai, tỏ vẻ hết cách. Anh bước lại chiếc xe, mở toang bốn cánh cửa để không khí bớt oi bức rồi nói với Phù Dung:

“Cô lại đây ngồi đi. Đứng đó lát có mà ngất xỉu thì tôi cũng không đỡ đâu.”

Từ Ngưng Viên nói xong thì mặc kệ Phù Dung mà tự ngồi vào ghế xe.

Phù Dung nhìn cái vẻ ngạo mạn của Từ Ngưng Viên thì càng thêm ấm ức hơn. Sao cô lại cứ phải dính với cái tên này vậy nhỉ? Đúng là số kiếp của cô thật mà.

Phù Dung hậm hực bước vào trong xe ngồi. Nói gì thì ngồi ở đây vẫn còn tốt hơn rất nhiều so với đứng như trời trồng ở giữa đường.

“Brừm… Brừm…”

Phù Dung vừa đặt mông xuống ghế thì đã nghe tiếng động cơ xe chạy đến. Cô mừng rỡ nhìn ra ngoài, hy vọng người đang đến có thể giúp đỡ. Nhưng Phù Dung lại một lần nữa phải thất vọng rồi.

Chiếc xe hơi đó dừng lại sát bên cạnh Phù Dung. Hai gã đàn ông không mấy thân thiện bước xuống. Một người tiến về phía Phù Dung, một người đi tới chỗ Từ Ngưng Viên. Hai gã đều có mang theo súng.

“Này, em gái, có bao nhiêu tiền thì đưa hết ra đây.”

Phù Dung nhìn chằm chằm vào khẩu súng đang chĩa vào người cô. Gì thế này? Cướp á?

Trong đầu không khỏi cảm thấy chán nản. Rốt cuộc thì hôm nay cô gặp vận cứt chó gì thế này?

“Có nghe hay không hả? Hai đứa mày mau xuống xe ngay cho tao. Nếu không tao bắn nát sọ.”

“Rồi, rồi. Tôi xuống ngay đây”, Phù Dung đưa hai tay lên cao tỏ ý đầu hàng, chầm chậm mà đứng dậy, “Mấy anh đừng có la hét nữa. Đáng sợ quá đi.”

Từ Ngưng Viên liếc về phía Phù Dung, thấy cô nàng ngoan ngoãn nghe theo lời bọn chúng thì nhíu chặt mày lại. Anh hừ lạnh, đứng phắt dậy rồi dùng một tốc độ nhanh nhất cướp lấy khẩu súng trong tay người trước mặt.

“Bốp.”

Từ Ngưng Viên đá mạnh vào mặt người đàn ông khiến hắn ngã ra đằng sau. Rồi cầm súng giơ ngược về phía Phù Dung, anh muốn giải cứu cho cô. Thế nhưng khi Từ Ngưng Viên nhìn thấy được hình ảnh trước mặt thì lập tức đơ mặt.

Phù Dung không biết từ bao giờ đã khống chế được tên cướp. Cô cầm khẩu súng quay vòng vòng trên tay, chân đạp lên gương mặt đã sưng phù của gã đàn ông bên dưới. Người bên dưới dường như đã bất tỉnh. Từ Ngưng Viên cực kỳ bất ngờ, Phù Dung thế nhưng có thể hạ gục một người đàn ông còn nhanh hơn cả anh? Cô ta không sợ sẽ bị bắn chết hay sao chứ?

“Hừ, con nít ranh mà cũng đòi chơi với thứ này hả?”, Phù Dung khinh thường nói. Sau đó thuần thục giắt khẩu súng ngang hông, ngồi đè lên người của gã đàn ông, bắt đầu sờ mó.

“Này, cô đang làm cái gì vậy hả?”, Từ Ngưng Viên khó chịu mà mắng, “Giữa đường lại đè đàn ông ra sờ mó, cô thiếu thốn đến vậy sao?”

“Thiếu thốn cái đầu anh.”

Phù Dung trừng mắt nhìn ngược về phía Từ Ngưng Viên, bàn tay vẫn không ngừng mò trong túi quần của gã đàn ông.

“Đứng dậy.”

Từ Ngưng Viên quả thực là không nhìn nổi nữa, anh bước nhanh đến kéo cả người Phù Dung lên. Phù Dung cũng đã tìm được thứ mình muốn nên cũng mặc Từ Ngưng Viên.

“Anh nổi điên cái gì hả?”, Phù Dung bực mình, giơ chiếc chìa khóa mới lấy được ra trước mặt Từ Ngưng Viên, lắc qua lấy lại mấy cái:

“Đầu óc của anh chỉ biết nghĩ đến những thứ dơ bẩn như vậy thôi? Xin lỗi, nhưng tôi thông minh hơn anh tưởng nhiều đấy.”

Phù Dung nói xong thì hừ lạnh, sau đó quay lưng bước đến chiếc xe của hai gã cướp ban nãy. Cô mở cửa xe, cắm chìa khóa, khởi động xe thành công.

“Còn đứng ngây ra đó làm gì? Mau lên xe đi.”

Phù Dung nhoài đầu ra cửa sổ, hất cằm mới phía Từ Ngưng Viên mà lên giọng.

Mặt của Từ Ngưng Viên trở nên đen thui, nhưng cũng không ngăn chặn hành động cướp xe của Phù Dung. Dù sao thì xe bọn người này sử dụng chắc chắn cũng là xe ăn cướp mà thôi. Bọn họ mượn sử dụng một lát rồi giao cho cảnh sát là được.

Từ Ngưng Viên bước đến, mở cửa tiếp tục ngồi vào ghế phụ. Chiếc xe nhanh chóng rời khỏi hiện trường. Hai gã cướp nghiệp dư vẫn còn đang rên rỉ trên mặt đường.

“Ha ha, vậy mới đúng chứ”, Bên trong xe mát mẻ, Phù Dung thích thú mà nhún nhảy:

“Không khí trong lành, máy lạnh chạy vù vù. Ai lại ngu ngốc đứng yên ở cái chỗ nóng nực khi nãy mà chờ ba mươi phút chứ."

“Cô không sợ sẽ bị kết tội cướp xe sao?”, Từ Ngưng Viên nhướng mày hỏi lại.



“Không sợ”, Phù Dung nhìn qua Từ Ngưng Viên cười hì hì, bộ dáng vô lại:

“Cùng lắm thì tôi nói do Từ Ngưng Viên anh làm thôi. Tôi là con gái chân yếu tay mềm, mấy chuyện này sao tôi làm nổi chứ? Đúng không, Từ tổng?”

Từ Ngưng Viên nhìn điệu bộ của Phù Dung mà cảm thấy nghẹn họng. Con gái chân yếu tay mềm? Câu này dùng cho Phù Dung hình như sai rồi. Khi nãy cô nàng còn vừa mới đánh cướp không khác gì nữ anh hùng trong phim hành động cơ mà. Từ Ngưng Viên càng nghĩ càng cảm thấy cô nàng Phù Dung này quá bí ẩn. Một nhân viên bình thường không thể nào có thân thủ tốt như vậy được.

“Này, muốn hỏi gì thì hỏi đi. Anh cứ nhìn tôi chằm chằm vậy cũng chẳng ra chữ nào đâu.”

Phù Dung thờ ơ mà nói. Cô bị ánh mắt soi mói của Từ Ngưng Viên làm cho phát phiền rồi.

“Tôi hỏi gì cô đều sẽ trả lời à?”, Từ Ngưng Viên nghi ngờ. Anh không tin Phù Dung lại tốt bụng như vậy.

“Để xem câu hỏi của anh là gì cái đã.”

Phù Dung bĩu môi. Tên này chỉ giỏi làm bộ làm tịch là giỏi. Tò mò đến chết rồi mà còn làm bộ cao giá.

“Cô…”

"Rầm..."

-------------------
   

Thiết kế website bởi: Hội tâm linh

error: Làm người Không ăn cắp !