$nbsp;

X

Tâm linh 247 – Truyện ma có thật, truyện tâm linh

Truyện hay

Truyện: Cô dâu thế thân Hoa Phù Dung (tác giả: Đóm Hóa Lệnh) – Chương 89

Chương 89 Gặp lại Bạch Thanh Ngân

Ngày đầu năm mới qua đi, Phù Dung ở nhà được đúng một ngày. Đến ngày thứ hai đã lao ra đường, tiếp tục lao vào công việc. Dự án robot vệ sĩ vẫn phải tiến hành. Phù Dung thật sự rất tâm huyết với nó. Một khi dự án đưa vào hoạt động sẽ thu được lợi nhuận không nhỏ.

“Này, tại sao người đi gặp Từ Ngưng Viên lại là em. Còn tôi phải ở nhà chăm sóc tiểu Niệm chứ?”

Giọng nói oán trách của Mạc Tử Thâm từ trong loa xe hơi vang lên, Phù Dung bật cười. Cô nói vào mic mà trả lời lại cho cuộc gọi của Mạc Tử Thâm.

“Bình thường chẳng phải cũng là như vậy sao? Anh ý kiến cái gì?”



“Hừ, bình thường đâu mà bình thường. Rõ ràng phải là đàn ông ra ngoài làm việc, đàn bà ở nhà chăm sóc con cái chứ. Phù Dung, em làm mọi chuyện loạn hết cả lên rồi này.”

“Ơ, cái này sao nói tôi được. Ai bảo tiểu Niệm quấn lấy anh còn hơn quấn tôi cơ chứ? Anh chăm sóc con bé cũng lại tốt hơn tôi. Còn nữa, dự án robot này tôi theo ngay từ đầu rồi, hiểu rõ về nó. Mạc tổng à, anh có theo sát nó đâu mà đòi đi trình bày thực nghiệm với Từ Ngưng Viên chứ?”

“Nhưng…”

Mạc Tử Thâm biết Phù Dung nói đúng. Thế nhưng anh vẫn cảm không vui vẻ khi nghĩ đến việc Phù Dung đi gặp Từ Ngưng Viên một mình.



“Tôi không biết đâu. Em mau mau về đây cho tôi. Đã gặp mặt thằng cha đó chưa?”

“Dạ thưa, tôi mới ra khỏi cổng chung cư có mười phút thôi. Anh tưởng tôi đi bằng tàu sao hỏa hay sao mà đến nhanh vậy hả?”, Phù Dung thở dài.

“Đến đó thì báo cho tôi. Tôi cho em gặp tên đó trong hai mươi phút. Hai mươi phút sau em vẫn chưa rời đi thì tôi nhất định sẽ đến lôi em về cho bằng được đó. Cúp đây.”

Mạc Tử Thâm hầm hừ nói xong thì cúp máy luôn mà không chờ Phù Dung kịp phản hồi. Đôi lúc Phù Dung có cảm tưởng Mạc Tử Thâm là nàng dâu nhỏ mà cô cưới về nhà lúc nào không hay đấy. Suốt ngày cứ càm ràm nhức cả đầu. Nhưng cũng may nhờ có Mạc Tử Thâm chăm sóc tiểu Niệm mà Phù Dung mới có thể yên tâm đi xử lý những việc mình muốn làm. Phù Dung thật sự rất biết ơn vì điều đó.

Xe quẹo qua ngã tư, Phù Dung định nhấn chân ga chạy nhanh đến công ty TG Fintech để đón Từ Ngưng Viên. Thế nhưng vừa qua khỏi hai dãy nhà, Phù Dung bỗng liếc thấy dáng người đàn ông ngồi bên trong cửa kính.

“Kítttt”, Phù Dung vội vàng đạp chân thắng gấp lại.

“Này, chạy xe kiểu gì vậy hả?” Một người phụ nữ đi xe máy lập tức chửi lớn, liếc về Phù Dung một cái rồi rồ ga chạy đi.

Phù Dung không để tâm, cô vội vàng đánh ngược tay lái trở lại, tấp vội vào quán cà phê khi nãy. Qua ô cửa kính bên ngoài, cô có thể thấy Khương Vũ đang ngồi chung với một người cảnh sát. Hai người đang trao đổi thứ gì trên bàn.

Phù Dung lập tức mở cửa xe bước xuống. Cô điều chỉnh cảm xúc, tỏ ra bình tĩnh rồi mở cửa bước đi vào quán cà phê. Phù Dung đi một mạch vào sâu bên trong, tìm đến chiếc bàn mà Khương Vũ đã ngồi. Thế nhưng lại không thấy ai hết. Trên bàn vẫn còn hai ly cà phê đang bốc khói.

“Chết tiệt.”

Phù Dung mắng thầm một tiếng rồi chạy ngược ra lại ngoài đường. Vừa kịp lúc chiếc xe của Khương Vũ vụt qua mặt cô, biến mất vào dòng xe trên đường.

“Mẹ kiếp. Cái tên này cứ như ma ấy.”

Phù Dung nhịn không được mà tiếp tục mắng chửi. Hành tung của Khương Vũ quả thật không thể nào nắm bắt được. Hắn ta rất giỏi đánh lừa và xóa dấu vết. Mạc Tử Thâm đã phái rất người theo dõi hắn nhưng vẫn không thu được gì.

“Này, cô gái.”

Đang lúc Phù Dung tức giận suy nghĩ thì bỗng dưng vai lại bị vỗ một cái, sau lưng vang lên tiếng gọi. Phù Dung quay lại, nhìn người gọi cô, có chút người ý muốn. Người này chẳng phải là người khi nãy đã ngồi chung bàn với Khương Vũ sao? Lúc nãy chỉ mãi lo theo dõi Khương Vũ nên Phù Dung không nhận ra. Giờ này khi đối mặt trực tiếp, Phù Dung lại càng thêm bất ngờ. Thật đúng là ông trời khéo sắp đặt.

Đứng sau lưng của Phù Dung là một cô gái xinh đẹp, trên người mặc quân phục, quân hàm không hề thấp. Cái gương mặt này lại khiến cho Phù Dung hồi tưởng về những ngày tháng tủi nhục vào bốn năm trước.

“Hình như tôi đã từng gặp cô ở đâu rồi đúng không?”

Nữ cảnh sát xoa xoa cằm, hơi suy tư mà nhìn Phù Dung hỏi. Trong đầu cô vẫn có ấn tượng lờ mờ với bóng dáng quật cường cùng đôi mắt lạnh lẽo của người con gái này.

“Xin lỗi. Cô nhận nhầm người rồi.”

Phù Dung lạnh lùng đáp lời, cả người đều là bộ dáng không vui vẻ. Sau khi trả lời xong thì Phù Dung lập tức đi thẳng, không thèm đoái hoài gì tới cô ta.

Vị nữ cảnh sát thấy thái độ đầy bài xích của Phù Dung thì nhíu mày. Cô vừa nói gì chọc giận phải cô gái này à? Nhưng rõ ràng hình dáng và ánh mắt của cô gái này quen thuộc lắm. Trí nhớ của cô trước giờ đều thuộc dạng tốt nhất, không thể lầm được. Rốt cuộc là cô đã gặp ở đâu rồi nhỉ? Hình như là nạn nhân của một vụ việc nào đó…

“Này.”

“Hả?”

Vị cảnh sát nghe tiếng nói thì lập tức ngẩng đầu lên. Người con gái khi nãy vừa rời đi lại xuất hiện trước mặt cô rồi.

“Xin lỗi vì thái độ vừa nãy của tôi. Tôi suy nghĩ lại rồi, chúng ta có thể kết bạn với nhau không nhỉ?”

Phù Dung đưa tay về phía trước, trên môi là nụ cười đầy dịu dàng. Vẻ lạnh lùng vừa nãy giống như chưa từng tồn tại.

“Ơ… A, được chứ”, Vị nữ cảnh sát ngơ ngẩn một chút sau đó cũng lập tức vui vẻ mà bắt tay lại với Phù Dung. Cô ta nháy mắt, cười đùa một cách tinh nghịch:



“Tôi rất thích làm bạn với mỹ nữ đó nha. Cô gái xinh đẹp, cô tên gì?”

“Tôi tên Phù Dung”, Phù Dung cũng mỉm cười, giọng nói mê người, “Còn cô là?”

“Phù Dung? Một loài hoa à? Hèn chi cô lại xinh đẹp như vậy. Rất vui được làm bạn với cô. Tôi tên là Bạch Thanh Ngân.”

Bạch Thanh Ngân cười híp mắt, vô tư mà đáp lại Phù Dung. Hai cô gái buông tay nhau ra. Bắt đầu trao đổi phương thức liên lạc. Bạch Thanh Ngân còn đang trong thời gian làm việc nên không thể nói chuyện lâu được. Phù Dung cũng nói phải có chuyện rời đi. Cô nàng hẹn Bạch Thanh Ngân một thời gian khác để cùng đi ăn tối. Bạch Thanh Ngân thoải mái đồng ý.

Vị nữ cảnh sát rời đi, nụ cười trên mặt của Phù Dung lập tức tắt phụt. Cô liếc nhìn xuống tờ danh thiếp trên tay mình, khẽ siết chặt lại. Trên đó ghi thông tin rõ ràng: Thượng tá - Bạch Thanh Ngân, thuộc đội phòng chống tội phạm. Một cô nàng cảnh sát cấp thấp ngày nào, giờ đây gặt hái được thành công không nhỏ.

Bốn năm trôi qua, dường như ai cũng đang tiến về phía trước. Ai ai xung quanh cô đều sống tốt hơn. Chỉ có một mình Phù Dung vẫn đang vật lộn với những đau đớn và mất mát của bốn năm trước. Mặt trời đã lên cao tới đỉnh đầu.

‘Hừ, thượng tá cảnh sát lại liên quan đến một tên như Khương Vũ?’

Nếu thật sự là như vậy thì cô nhất định phải lợi dụng người này cho thật tốt. Phù Dung ghi nhớ số điện thoại, vứt tấm danh thiếp của Bạch Thân Ngân vào sọt rác. Sau đó tiếp tục leo lên xe, nhấn mạnh chân ga lái thẳng đến tòa nhà của công ty TG Fintech.

Thế nhưng khi Phù Dung chạy đến nơi lại chẳng thấy Từ Ngưng Viên đâu cả.

 

-------------------
   

Thiết kế website bởi: Hội tâm linh

error: Làm người Không ăn cắp !