$nbsp;

X

Tâm linh 247 – Truyện ma có thật, truyện tâm linh

Truyện hay

Truyện: Cô dâu thế thân Hoa Phù Dung (tác giả: Đóm Hóa Lệnh) – Chương 88

Chương 88 Ước nguyện đêm giao thừa

“Khương Vũ nắm trong tay bao nhiêu phần trăm cổ phần rồi?”

Phù Dung không còn tâm trạng mà vui đùa với Mạc Tử Thâm nữa, gương mặt trở nên nghiêm túc.

Mạc Tử Thâm liếc nhìn Phù Dung một cái, sau đó trầm giọng đáp: “Hai mươi lăm phần trăm, còn đang tăng thêm.”

“Hai mươi lăm phần trăm á?”, Phù Dung ngồi thẳng dậy, trừng mắt nhìn Mạc Tử Thâm:



“Chúng ta mất hai năm mới thu được mười lăm phần trăm. Người đàn ông này vào TG Fintech chưa được hai năm đã thu về hơn hai mươi lăm phần trăm? Mạc Tử Thâm, tôi nên khen Khương Vũ quá giỏi hay là nên mắng anh đây hả? Anh có thật sự nghiêm túc không đó?”

“Này, sao lại nói thế được chứ?”, Mạc Tử Thâm tỏ ra bất bình. Anh bị oan mà:

“Tôi rất nghiêm túc làm luôn đấy nhé. Giá mà tôi đưa ra cao hơn thị trường rất nhiều. Nhưng ai biết thằng cha Khương Vũ đó dùng bùa chú gì mà bọn cổ đông lại nghe lời răm rắp dâng lên. Bọn già đó lại bán cổ phần cho Khương Vũ chứ không chịu bán cho tôi thì tôi biết làm sao bây giờ?”

“Vậy sao giờ anh mới biết chuyện này hả? Trước khi về nước tôi không hề nghe anh nhắc gì về việc có người thứ ba đang thu mua cổ phiếu?”, Phù Dung vẫn rất tức giận.



“…”

Mạc Tử Thâm chột dạ, lập tức im bặt. Đúng là anh có chút tính toán trong chuyện này. Mạc Tử Thâm không muốn Phù Dung về nước, vì vậy mà cũng không theo dõi nhiều tình hình của bên TG Fintech. Anh đâu ngờ giữa đường lại lòi ra một thằng cha khó xơi như Carlos Khương Vũ chứ.

“A… Đến nhà rồi. Chắc tiểu Niệm đang chờ chúng ta lắm nè”, Mắt thấy đã sắp đến ngõ vào chung cư của Phù Dung, Mạc Tử Thâm lập tức hô lên một tiếng.

“Mấy chuyện đó tính sau đi. Hôm nay là giao thừa mà, chúng ta cứ lo đón năm mới với Niệm Thâm trước nhé.”

Xe dừng lại, Anh quay sang nhìn Phù Dung, cười hì hì lấy lòng cô. Phù Dung thở dài, thật sự hết cách với Mạc Tử Thâm.

“Lần sau không được như vậy nữa đó.”

Cô nói nhỏ một tiếng, rồi đẩy cửa xe bước xuống. Phù Dung biết Mạc Tử Thâm có ý tốt muốn cô tránh xa Từ Ngưng Viên ra. Thế nhưng có những chuyện đã định sẵn việc cô chắc chắn phải dính líu với anh ta rồi.

Trên ban công của căn hộ tầng thứ mười chín, một người phụ nữ xinh đẹp, mặc váy màu đen dài đang cùng ngồi uống rượu với một mỹ nam. Thành phố về đêm ngày hôm nay có chút khẩn trương hơn mọi ngày.

“Aaa, vẫn là giao thừa bên Ý rộn ràng hơn. Tự dưng lại về nước làm gì chứ?”, Mạc Tử Thâm dường như đã có hơi say, anh ta nhăn nhó nhìn Phù Dung mà chất vấn:

“Lý do thật sự lần này em trở về nước để làm gì vậy? Vì muốn cướp lại Từ Ngưng Viên sao? Em vẫn còn yêu hắn ta á?”

Phù Dung nghe câu hỏi của Mạc Tử Thâm xong thì lập tức bật cười. Cô cầm ly rượu lên, khẽ xoay hai vòng rồi nhấp môi một chút. Tuy nhiên vẫn chẳng trả lời cho câu hỏi của Mạc Tử Thâm.

“Đồ ngu ngốc.”

Mạc Tử Thâm thấy Phù Dung làm lơ như vậy thì giận dỗi mà xách rượu vào bên trong uống một mình và chơi với Niệm Thâm.

Ngoài ban công chỉ còn lại một mình Phù Dung với bầu trời đêm. Gió lạnh thổi qua khiến mái tóc của Phù Dung hơi rối.

Lần này cô trở về đây để làm gì ư?

Đối với Từ Ngưng Viên, Phù Dung có yêu, cũng có hận nhưng mọi chuyện đã là quá khứ rồi. Hiện tại đối với cô đã không còn quan trọng nữa. Nhưng có một người Phù Dung không thể nào bỏ qua được.

Từ Ngưng Viên giấu Nhạc Thanh Dao rất kỹ, không ai biết cô ta đang ở đâu. Vì thế Phù Dung bắt buộc phải về nước, thông qua Từ Ngưng Viên mà tìm tung tích của Nhạc Thanh Dao.

Cô muốn gặp Nhạc Thanh Dao, hỏi xem người đàn ông năm đó đi cùng với cô ta là ai. Sau khi Phù Dung đã bình tĩnh lại liền thấy cái chết của bà Dung Hoa đầy rẫy mâu thuẫn. Cô càng nghĩ càng cảm thấy không hợp lý. Dù đúng thật mẹ cô thần trí không ổn, sức khỏe không tốt. Nhưng đang yên đang lành làm sao có thể nghĩ đến chuyện tiêu cực như tự sát để không là gánh nặng cho cô chứ?

Trong chuyện này chắc chắn có điều mờ ám. Trong những câu nói rời rạc của mẹ cô từng nhắc về ‘lời nói của người đàn ông đó’. Phù Dung vẫn luôn không hiểu được mẹ cô đang nói về người nào. Là ai đã nói điều gì khiến cho mẹ cô phải tự tử? Vì sao hắn ta phải làm như vậy?

Còn nữa, con dao mà bà Dung Hoa dùng năm đó không phải dao trong nhà trọ của cô. Con dao đó cùng một loại với cái mà Nhạc Thanh Dao đã dùng rạch mặt cô vào bốn năm trước. Chuyện mẹ cô chết đối với đám người Nhạc Thanh Dao chắc chắn không thoát khỏi liên quan. Lần này Phù Dung trở về, nhất định phải lôi bằng hết những người khiến mẹ cô phải chết ra ngoài. Bọn họ phải trả giá cho những lỗi lầm mà họ đã gây ra, những đau đớn mà cô đã phải chịu.

“Bùm… Chíu…”

Phía bên tòa nhà cao nhất thành phố đang bắn pháo bông chúc mừng năm mới. Tiếng pháo bông rộn rã, tươi vui khắp một góc trời. Phù Dung vẫn chỉ ngồi im mà lẳng lặng uống rượu. Đây là năm thứ năm mà Phù Dung đón chào năm mới cùng với nỗi cô đơn.

“Ma mi. Ma mi. Pháo hoa đẹp quá.”

Cô bé Niệm Thâm không biết từ lúc nào đã đi đến bên cạnh Phù Dung. Bàn tay bé xíu níu lấy chân váy cô, bập bẹ mà nói.

“Tiểu Niệm nhà ta giỏi quá. Biết pháo hoa đẹp luôn cơ á?”

Mạc Tử Thâm chạy từ trong phòng ra, bế thốc Niệm Thâm lên cao để nhìn thấy pháo hoa rõ hơn.

“Tiểu Niệm biết chứ ạ. Chẳng phải bố Tử Thâm đã từng bắn pháo hoa chúc mừng sinh nhật con rồi sao? Những đốm lửa tuyệt đẹp. Con nhớ hết á.”

Niệm Thâm chu chu môi, ôm lấy cổ của Mạc Tử Thâm mà cười khanh khách.

“Con giỏi quá. Tiểu Niệm đúng là đứa trẻ thông minh nhất thế giới luôn nè.”



Mạc Tử Thâm vẫn không ngừng ngu muội mà tâng bốc Niệm Thâm khiến con bé cười đến vui vẻ. Tiếng cười của trẻ con khiến cho không gian xung quanh của Phù Dung bớt u buồn hơn.

Cô vẫn đứng một bên im lặng uống rượu, nhưng ánh mắt đã loang dần ý cười. Phù Dung cảm thấy Mạc Tử Thâm thật sự rất ngốc. Niệm Thâm đã bốn tuổi rồi, bé biết pháo hoa rất đẹp thì có gì khiến anh vui mừng như thế chứ? Điều này cũng đâu có gì chứng tỏ Niệm Thâm thông minh hơn người đâu? Vậy mà người đàn ông ngốc này lại cười vui đến ngu si, gương mặt ngập tràn sự tự hào. Phù Dung chỉ có thể lắc đầu bó tay.

“Chíu… Chíu… Chíu…”

Pháo hoa gần về cuối, càng trở nên rực rỡ và dồn dập hơn. Phù Dung cũng quay người lại, cùng hai cha con Mạc Tử Thâm và tiểu Niệm ngắm nhìn.

“Tiểu Niệm, tiểu Niệm. Con mau nhắm mắt lại ước đi. Điều ước vào lúc này sẽ chắc chắn thành hiện thực đó.”

Tên ngốc Mạc Tử Thâm lại tiếp tục nói những điều không có thực với Niệm Thâm ngây thơ. Cô bé lập tức tin tưởng, nghiêm túc mà chắp tay nguyện cầu. Mạc Tử Thâm cũng nghiêm chỉnh đứng ở một bên mà thầm ước.

Phù Dung liếc nhìn sang, rồi quay lại nhìn màn pháo hoa rực rỡ trên trời. Không hiểu sao cô cũng khẽ nhắm mắt lại, thành tâm mà cầu nguyện.

Kể từ lúc cuộc đời Phù Dung xảy ra biến cố, đây là lần đầu tiên Phù Dung ước nguyện trong đêm giao thừa lại. Cô hy vọng nó có thể trở thành hiện thực.

Phù Dung đang ước điều gì đây?

 

-------------------
   

Thiết kế website bởi: Hội tâm linh

error: Làm người Không ăn cắp !