$nbsp;

X

Tâm linh 247 – Truyện ma có thật, truyện tâm linh

Truyện hay

Truyện: Cô dâu thế thân Hoa Phù Dung (tác giả: Đóm Hóa Lệnh) – Chương 87

Chương 87 Người phụ nữ của tôi

“Tôi là Phù Dung, phó tổng của DSM”, Phù Dung bật cười, ánh mắt lại có chút tang thương, “Nếu không phải tên Phù Dung thì tôi còn có thể là ai được chứ?”

Câu hỏi đó Phù Dung không thể trả lời. Nhưng những đau thương khủng khiếp mà cô đã trải qua không phải là giả. Cuộc đời này không hề có chữ “nếu”, bởi vì vậy Từ Ngưng Viên, Nhạc Thanh Dao và cả người đàn ông đó nữa. Bọn họ chắc chắn phải trả giá cho những gì họ đã làm.

Từ Ngưng Viên nhìn cô gái trước mặt, tim bỗng nhói lên một cái. Anh không hiểu vì sao dạo gần đây trong ngực liên tục đau đớn thế này. Chẳng lẽ anh mắc bệnh gì rồi? Hay là vì cô gái đang đứng trước mặt anh đây. Từ Ngưng Viên bước lên một trước, không tự chủ mà muốn đưa tay ôm lấy cô vào lòng. Để có thể giúp Phù Dung xua đi cái lạnh lẽo hiện tại.

Thế nhưng Phù Dung lại lùi về một bước, tránh xa khỏi vòng tay của anh. Cô ngẩng đầu lên nhìn Từ Ngưng Viên. Trong ánh mắt của Phù Dung đã chẳng còn đau buồn gì nữa, mà thay vào đó là ý trêu chọc, châm biếm.



“Mà sao anh lại hỏi thế? Từ tổng đã bắt đầu có hứng thú với tôi rồi sao?”

Từ Ngưng Viên lại một lần nữa không nắm bắt được Phù Dung. Cô nàng ở trước mặt anh như một cái hố đen, bí ẩn và đầy rẫy sự khó đoán.

“Chúng ta thật sự chưa bao giờ gặp nhau?”, Từ Ngưng Viên vẫn cố chấp mà hỏi lại.

“Từ tổng, anh qua lại với nhiều cô gái đến mức không thể nhớ được cô nào với cô nào luôn rồi à?”, Phù Dung mỉm cười, ánh mắt híp lại đầy tà mị:



“Tôi cũng rất có hứng thú với anh đó. Nếu được hay là hôm nào chúng ta thử hẹn hò một bữa nhé?”

“Đừng đánh trống lảng”, Từ Ngưng Viên bị thái độ trêu chọc này của Phù Dung làm cho tức giận. Anh bước nhanh lên, nắm chặt lấy cánh tay của Phù Dung mà hỏi lớn:

“Trả lời cho tôi.”

“Phù Dung.”

Đúng lúc này thì lại có tiếng nói xen vào khiến hai người đang giằng co đồng loạt quay đầu lại. Mạc Tử Thâm lạnh mặt bước đến, gỡ bỏ từng ngón tay của Từ Ngưng Viên ra khỏi người của Phù Dung. Sau đó anh ta ôm eo của Phù Dung, siết chặt lấy cô như thể hiện sự sở hữu. Ánh mắt nhìn Từ Ngưng Viên ngập tràn sự không hài lòng.

“Xin Từ tổng nên biết tự trọng một chút. Giữa ban ngày ban mặt mà anh dám động tay động chân với người phụ nữ của tôi? Điều này không hề hay chút nào đâu.”

Câu nói ‘người phụ nữ của tôi’ trong miệng Mạc Tử Thâm vừa thốt ra lập tức khiến mặt của Từ Ngưng Viên tái đi một chút. Phù Dung càng cảm thấy bất ngờ hơn. Cô ngẩng đầu lên nhìn Mạc Tử Thâm, nhưng chỉ thấy được gương mặt lạnh lùng, không nhìn ra được cảm xúc trong mắt anh là gì.

“Lần sau nếu để tôi còn gặp phải tình cảnh như vậy, tôi chỉ sợ gương mặt này của Từ tổng sẽ không còn nguyên vẹn như vậy nữa đâu. Mong anh nhớ cho thật kỹ.”

Mạc Tử Thâm gằn giọng cảnh cáo Từ Ngưng Viên một câu, sau đó quay về nhìn Phù Dung đầy trìu mến, nụ cười hiền hòa chỉ dành riêng cho cô:

“Phù Dung, về nhà thôi em.”

Phù Dung trừng mắt nhìn Mạc Tử Thâm, không hiểu sao đột nhiên Mạc Tử Thâm lại lên cơn như vậy. Sau đó lại nhìn qua bộ dáng như đang ăn phải thứ gì khó nuốt của Từ Ngưng Viên, trong lòng có chút hả hê. Phù Dung phối hợp với Mạc Tử Thâm, đưa tay ôm lấy eo của anh, gật đầu e thẹn.

“Dạ vâng.”

Mạc Tử Thâm càng thêm cười đắc ý hơn. Anh nhếch môi, liếc về Từ Ngưng Viên với ý tứ khiêu khích, rồi lại ung dung ôm lấy Phù Dung rời khỏi bữa tiệc.

Từ Ngưng Viên quay lưng, muốn làm lơ qua hình bóng hai người đang dính lấy nhau đó. Nhưng trong lòng vẫn không hiểu sao lại dâng lên một nỗi kích động. Rốt cuộc người con gái mang tên Phù Dung này là ai chứ? Vì sao cô ta có thể khiến cảm xúc của anh bị đả kích đến thế này?

“Lúc nãy anh lên cơn điên gì vậy? Tôi là người phụ nữ của anh từ khi nào?”

Chiếc xe đen chạy băng băng trên đường, Phù Dung nhìn về Mạc Tử Thâm đang ngồi bên ghế lái mà hỏi.

“Không phải sao?”, Mạc Tử Thâm quăng ngược câu hỏi về lại cho Phù Dung. Bộ dáng lưu manh.

“…”, Phù Dung thấy Mạc Tử Thâm đang không nghiêm túc, cũng không muốn nói gì nữa.

“Em là mẹ của tiểu Niệm, tôi là bố của tiểu Niệm. Em không phải là người phụ nữ của tôi thì còn là gì nữa?”

Mạc Tử Thâm thấy Phù Dung im lặng thì lại nói tiếp. Sau câu nói còn phát ra tiếng ‘hừ hừ’ thể hiện thái độ tức giận của mình.

Cái tên Từ Ngưng Viên chó chết đó lại dám trái ôm, phải ấp. Chẳng phải hắn ta đã có một Nhạc Thanh Dao ở nhà rồi sao? Vậy mà còn dám dây dưa với Phù Dung của anh. Mạc Tử Thâm càng nghĩ càng muốn đấm vào mặt Từ Ngưng Viên mấy cái. Nếu không phải anh sợ làm hỏng kế hoạch của Phù Dung thì hôm nay còn lâu Từ Ngưng Viên mới có thể êm đẹp như vậy được.

“Được rồi. Anh Tử Thâm nói gì cũng đúng hết á.”

Phù Dung bĩu môi, nhún nhún vai. Cô lười cãi cọ với tên ấu trĩ Mạc Tử Thâm này rồi. Logic của Mạc Tử Thâm còn chẳng bằng đứa bé bốn tuổi như tiểu Niệm cơ à.

“Em đó. Tránh xa Từ Ngưng Viên ra một chút đi”, Mạc Tử Thâm vẫn tiếp tục cằn nhằn Phù Dung.

“Tại sao? Tôi thấy vui mà”, Phù Dung khẽ cười. Cô lại nhớ đến bộ dáng như ngậm phải ruồi khi nãy của Từ Ngưng Viên, trong lòng cảm thấy vui vẻ.

“Nếu tôi biết trước em quyết định về lại nước chỉ để tán tỉnh gã đàn ông đó. Tôi đã đốt sạch hộ chiếu của em rồi.”

Mạc Tử Thâm nghiến răng kèn kẹt, bàn tay nắm vô lăng càng thêm siết chặt hơn.

“Ha ha, anh đốt thì tôi không biết làm cái khác à?”, Phù Dung cười lớn, không ngần ngại mà đả kích Mạc Tử Thâm:

“Mà thu lại cái tính con nít của anh được rồi đó. Chuyện tôi nhờ anh làm đến đâu rồi?”

“Haizz, Phù Dung, em thật sự chỉ giỏi bắt nạt và hành hạ tôi thôi.”

Mạc Tử Thâm thở dài thườn thượt. Anh đường đường là một tổng giám đốc của DSM. Hôm nay lại sa cơ đến mức đi làm chân chạy vặt cho cô nàng này luôn rồi. Cứ có chuyện gì thì Phù Dung đều thẩy hết cho anh, còn cô nàng lại chạy đi ve vãn Từ Ngưng Viên. Thật tức chết anh mà.



“Nói lẹ đi.”

Phù Dung đập mạnh vào cánh tay của Mạc Tử Thâm một cái. Tên này lại giở bệnh rồi.

“Rồi, thưa cô. Thuộc hạ đã làm xong rồi”, Mạc Tử Thâm nói trong sự giận dỗi:

“Cổ phần của bên TG Fintech đã thu về tay được hơn mười lăm phần trăm. Công ty của Từ Ngưng Viên bây giờ chỉ còn lại ba cổ đông lớn. Chúng ta là một trong ba người đó.”

“Ba người?”, Phù Dung ngạc nhiên, sau đó lập tức hiểu ra, “Còn có người thứ ba đang âm thầm thu mua cổ phiếu của TG Fintech ngoài chúng ta à?”

“Chính xác”, Mạc Tử Thâm búng tay một cái, gật gật đầu, “Và đó cũng là một người quen. Em đoán xem là ai nào?”

Phù Dung nhíu mày, suy nghĩ một chút rồi thốt ra một cái tên: “Carlos Khương Vũ?”

“Này, em có thể nào giả ngu một chút để tôi thể hiện hiện được không vậy?”

Mạc Tử Thâm thấy Phù Dung lại dễ dàng đoán ra được người thứ ba như vậy thì liền chán nản. Anh còn định vòng vo một chút nữa cơ. Phụ nữ quá thông minh cũng thật là đáng ghét.

Đôi khi Mạc Tử Thâm thầm mong Phù Dung có thể ngốc đi một chút.

-------------------
   

Thiết kế website bởi: Hội tâm linh

error: Làm người Không ăn cắp !