$nbsp;

X

Tâm linh 247 – Truyện ma có thật, truyện tâm linh

Truyện hay

Truyện: Cô dâu thế thân Hoa Phù Dung (tác giả: Đóm Hóa Lệnh) – Chương 83

Chương 83 Tôi chưa kết hôn
“Được. Vậy một tuần sau chúng ta hãy nói chuyện tiếp.”
Từ Ngưng Viên đứng dậy, mau chóng kết thúc cuộc gặp mặt. Anh thật sự không muốn ở đây phí thời gian với Phù Dung nữa. Anh ở bên cạnh người phụ nữ này càng lâu, cái sự khó chịu trong lòng anh càng lớn. Từ Ngưng Viên cảm thấy bản thân mình nên tránh xa người phụ nữ này. Càng xa càng tốt.
“Tôi đi trước.”
Từ Ngưng Viên gật đầu chào cho có lệ rồi bước ra khỏi bàn, hướng về cửa phòng mà đi thẳng.
“Nghe nói Từ tổng đã kết hôn rồi đúng không?”
Phía sau lưng Từ Ngưng Viên lại vang lên tiếng nói của người phụ nữ, bước chân của anh lập tức khựng lại.
Phù Dung nhấp một ngụm rượu, sau đó nhìn vào màu đỏ sóng sánh trong ly mà nói tiếp:
“Lần sau gặp mặt hy vọng anh có thể dẫn cô ấy theo được không? Tôi thật sự rất mong chờ được diện kiến Từ phu nhân đó nha.”
Từ Ngưng Viên quay lưng lại, nhìn về phía người phụ nữ đang ngồi uống rượu trên bàn, trên mặt cô không nhìn ra cảm xúc gì.
“Cô nghe ai nói?”, Từ Ngưng Viên cảnh giác mà hỏi.
Phù Dung không trả lời, chỉ ngoảnh đầu qua mà nhìn anh. Hai ánh mắt giao nhau, không khí trong phòng như bị rút sạch, khiến người ta cảm thấy bức bối.
“Tôi không biết cô nghe tin này từ đâu. Nhưng tôi có thể nói cho cô biết là cô đã nghe nhầm rồi”, Ánh mắt của Từ Ngưng Viên híp dần lại, nhìn về phía Phù Dung đầy thâm trầm:
“Tôi vẫn chưa kết hôn.”
“Vậy sao?”, Phù Dung bật cười, lại quay đầu nhìn về phía ly rượu trong tay mình:
“Vậy chắc tôi nhầm với Từ tổng nào chứ không phải là Từ Ngưng Viên anh rồi. Thật ngại quá.”
Phù Dung vẫn tỏ ra bình thường mà đối đáp với Từ Ngưng Viên, môi đỏ mỉm cười, ánh mắt đầy tà mị. Thế nhưng bàn tay đang cầm ly rượu ở góc khuất mà Từ Ngưng Viên không thấy được đang dần siết chặt lại. Từ Ngưng Viên chưa kết hôn? Vậy Nhạc Thanh Dao thì là cái gì chứ?
“Tôi thấy cô nên bớt uống rượu đi. Uống nhiều có thể gây ngu người đó.”
Từ Ngưng Viên quăng lại một câu nói đầy hàm ý mắng chửi rồi đi nhanh ra khỏi phòng. Nụ cười trên môi của Phù Dung tắt hẳn. Phù Dung cảm thấy rất may là Từ Ngưng Viên đã biến mất trước mặt cô thật nhanh. Chứ nếu anh ta vẫn còn đang ở lại căn phòng này, cô sợ sẽ dùng cái ly rượu này mà ném vỡ đầu anh ta mất.
Cơm trưa không được ăn lại uống một đống rượu. Phù Dung ôm cái bụng đầy đau đớn của mình mà trở về căn hộ đứng tên cô tại cái thành phố này. Thật ra căn nhà này là Mạc Tử Thâm đứng ra mua, anh ta trả tiền nhưng người đứng tên lại là Phù Dung. Mạc Tử Thâm nói đây là tiền lương của cô trong hai năm làm tại DSM.
Tiền lương hai năm đi làm thật sự mua được căn hộ chung cư cao cấp thế này á? Phù Dung còn chưa ngây thơ đến như vậy đâu. Phù Dung biết Mạc Tử Thâm chỉ có ý tốt nói để cho cô khỏi ngại, căn hộ này anh đã chắc chắn nhét cho cô rồi. Phù Dung từ chối mãi nhưng không được, cuối cùng vẫn phải nhận lấy. Dù sao thì món nợ mà cô nợ Mạc Tử Thâm cả đời này cũng trả không hết. Thêm một căn hộ sang trọng này vào thì thấm vào đâu chứ?
“Em đi ăn trưa với Từ Ngưng Viên có một buổi thôi mà sao lại mang bộ dáng sống dở, chết dở này trở về nhà rồi hả?”
Mạc Tử Thâm nhìn về phía Phù Dung đang nằm vất vưởng trên ghế sô pha mà mắng. Bộ dáng của anh không khác gì người vợ cằn nhằn người chồng đi uống rượu say về nhà.
“Đau bụng”, Phù Dung mếu máo nhìn Mạc Tử Thâm, ánh mắt rưng rưng.
Mạc Tử Thâm thở dài, sự tức giận vừa nãy lập tức tiêu tan. Anh đi về phía hộp cứu thương trong nhà, lấy thuốc đau bao tử và ly nước ấm đem lại cho Phù Dung.
“Dậy uống đi này”, Mạc Tử Thâm đỡ Phù Dung dậy, giọng nói còn có chút giận dỗi:
“Thật không hiểu thời gian trước đó không có tôi làm sao em sống được đây hả? So với tiểu Niệm thì em còn khiến người ta cảm thấy không yên tâm hơn đó. Biết không?”
Phù Dung uống thuốc mà Mạc Tử Thâm đưa đến, sau đó lại ngã ra ghế mà nằm. Cô liếc nhìn Mạc Tử Thâm đang ngồi bên cạnh, trong lòng mắng thầm.
Anh ta mới lấy giúp cô một viên thuốc chút xíu thôi, vậy mà đã làm như đấng cứu thế trách cứ cô rồi? Gã đàn ông này có chứng bệnh hoang tưởng, cô cũng lười cãi lại.
“Tiểu Niệm đâu rồi?”
Phù Dung nghe Mạc Tử Thâm nhắc tới Niệm Thâm thì mới nhớ ra nãy giờ cô về vẫn chưa thấy con bé đâu cả.
“Tiểu Niệm ngủ rồi.”
Mạc Tử Thâm trả lời cô rồi cầm cốc nước mà Phù Dung uống sạch đem đi cất.
“Bé lại mệt nữa à?”
Phù Dung bật dậy, lo lắng mà hỏi lại Mạc Tử Thâm. Cô vội vàng đi về hướng phòng ngủ, muốn vào thăm con gái mình.
“Tiểu Niệm lần đầu tiên đi máy bay, lại tuyến đường dài nên mệt thôi. Em không cần phải lo lắng…”
Tiếng nói của Phù Dung đuổi theo phía sau lưng của Phù Dung, nhưng cô nàng đã biến mất khỏi phòng khách.


Phù Dung nhẹ nhàng đi vào phòng ngủ, trong phòng không thắp đèn, rèm cửa kéo lại. Trong ánh sáng mờ mờ đó cô nhìn thấy gương mặt Niệm Thâm đang ngủ thật ngon. Mí mắt con bé rất dài, sống mũi thật cao, nhìn ra được tương lai chắc chắn là một đại mỹ nhân. Thế nhưng hơi thở của bé lại không được ổn định lắm, Phù Dung vội vàng đi đến bên cạnh mà khẽ vuốt ve ngực cho cô bé.
Chín tháng mang thai Niệm Thâm cũng là chín tháng Phù Dung nằm trên giường bệnh. Tính mạng này của Phù Dung là do Mặc Tử Thâm nhặt về từ nơi của thần chết. Đứa bé gái này ra đời không khác gì kỳ tích cả. Phù Dung mang ơn của Mạc Tử Thâm, cả đời này cô đều sẽ nhớ. Vì vậy mà Phù Dung quyết định đặt tên cho con gái mình là Niệm Thâm.
Những năm tháng sống không bằng chết đó, Phù Dung đã khiến cho Mạc Tử Thâm phải lo khổ nhiều. Mạc Tử Thâm đã phải hy sinh rất nhiều, dùng mọi cách để có thể vực Phù Dung sống dậy. Cô luôn cảm thấy rất có lỗi với Mạc Tử Thâm. Ngoài ra còn một người mà Phù Dung cảm thấy có lỗi nữa, đó là đứa con gái nhỏ này của cô.
Giây phút Phù Dung buông bỏ mọi thứ năm ấy, cô cũng đã lựa chọn buông bỏ đứa bé. Cơ thể của cô mất máu quá nhiều, dù Mạc Tử Thâm đã dùng rất nhiều nỗ lực để bồi bổ và truyền máu cho Phù Dung. Thế nhưng đứa bé trong bụng vẫn chịu ảnh hưởng nghiêm trọng. Từ lúc Niệm Thâm sinh ra thì sức khỏe đã rất kém, trên người mang nhiều bệnh. Phù Dung thật sự không phải là một người mẹ tốt. Bốn năm nay, Mạc Tử Thâm chăm sóc Niệm Thâm còn tốt hơn cô. Thời gian Mạc Tử Thâm ở bên con bé cũng nhiều hơn cô.
Niệm Thâm nhỏ nhắn ở trên giường như biết đang có mẹ ở bên cạnh, miệng khẽ nhếch lên thành nụ cười hạnh phúc. Phù Dung ôm lấy Niệm Thâm vào lòng rồi ngủ lúc nào cũng không hay.
Đến lúc Mạc Tử Thâm ghé vào xem thử thì đã thấy hai mẹ con ngủ say rồi. Cả hai đều đang cười vui vẻ. Anh thở dài, đắp mền ngay ngắn cho Phù Dung và bé tiểu Niệm rồi khép cửa rời đi. Mạc Tử Thâm thật sự không biết, quyết định quay trở về nước lần này của Phù Dung là đúng hay là sai?
Vì sao Phù Dung không thể nào bỏ hết tất cả để cùng anh sống một cuộc sống bình an đến già cơ chứ?
-------------------
   

Thiết kế website bởi: Hội tâm linh

error: Làm người Không ăn cắp !