$nbsp;

X

Tâm linh 247 – Truyện ma có thật, truyện tâm linh

Truyện hay

Truyện: Cô dâu thế thân Hoa Phù Dung (tác giả: Đóm Hóa Lệnh) – Chương 149

Chương 149 Từ Ngưng Viên mặt dày

Câu nói ngô nghê của Niệm Thâm lại khiến cho Phù Dung phải giật mình. Cô đúng thật là không nhớ ra việc Mạc Tử Thâm lúc sáng có ghé qua thăm Niệm Thâm một lát. Anh ta vẫn vội vội, vàng vàng như đi ăn trộm, chỉ nói được mấy câu rồi lại bảo phải vào viện tiếp.

Niệm Thâm vẫn đang chớp chớp mắt nhìn cô, Phù Dung không hiểu sao lại cảm thấy có chút ngượng ngùng.

“Kính koong.”

Đúng lúc này tiếng chuông cửa vang lên, Phù Dung cảm thấy như được cứu thoát nạn.



“Mẹ ra mở cửa xem ai đến nhé.”

Phù Dung cười cười với Niệm Thâm, sau đó lập tức đứng dậy mà chạy đi.

“Ai đấy?”

Phù Dung vui vẻ mở cửa ra, nhưng khi nhìn thấy người ở trước cửa là ai thì nụ cười lập tức cứng đờ:



“Sao anh lại ở đây?”

Từ Ngưng Viên ở trước cửa, bên cạnh anh là hai chiếc vali lớn. Anh nhìn thấy người mở cửa là Phù Dung thì lập tức trưng ra nụ cười nham nhở.

“Chào em.”

“Tôi hỏi lại, anh đến đây làm gì?”, Phù Dung khoanh tay lại, nhíu mày mà nhìn Từ Ngưng Viên:

“Còn nữa, hai chiếc vali ở bên cạnh chân anh là sao hả?”

“Em chưa coi tin tức sao? TG Fintech phá sản rồi”, Từ Ngưng Viên vẫn vui cười mà nói một cách thản nhiên.

“Rồi sao? Chuyện này thì có liên quan gì đến việc anh đến đây tìm tôi?”, Phù Dung càng trở nên khó hiểu.

“Ư… TG Fintech phá sản, tôi trở thành vô sản rồi. Không phải em nên cưu mang tôi sao?”

Từ Ngưng Viên thu lại nụ cười, điệu bộ buồn bã nhìn về phía Phù Dung đầy ý xin xỏ.

“Cái gì?”

Phù Dung nghe Từ Ngưng Viên nói xong lý do của việc xuất hiện ở đây thì càng thêm hoang mang.

“Từ Ngưng Viên, anh có nhầm không hả? Tại sao tôi lại phản cưu mang anh? Cút.”

Phù Dung nói xong thì muốn đóng cửa lại, cô không muốn ở đây nghe Từ Ngưng Viên nói nhăng nói cuội. Thế nhưng Từ Ngưng Viên lại nhanh chân mà đưa giày chen vào giữa cánh cửa chặn lại.

“Phù Dung, em không thể nào nhẫn tâm như vậy chứ?”, Từ Ngưng Viên sống chết mà bám vào cánh cửa, giọng nói đáng thương, “Hiện tại tôi cái gì cũng không có, nếu em bỏ mặc tôi thì tôi sẽ phải ra đường ngủ mất.

“Buông – tay – ra”, Phù Dung nghiến răng mà nói, “Từ Ngưng Viên, anh đừng có diễn nữa được không hả? TG Fintech có phá sản thì biệt thự của Từ Gia của anh cũng đã bán đâu? Cái gì mà ra đường ngủ hả?”

Phù Dung nói xong thì cạy từng ngón tay đang bám trên cửa nhà cửa mình ra. Cô lấy chân đạp mạnh vào mũi giày của Từ Ngưng Viên, muốn anh rút chân về.

“Biệt thự Từ Gia không phải của tôi. Nó là của mẹ tôi mà”, Từ Ngưng Viên vẫn ngoan cố không chịu rời đi, anh vừa bám trụ cánh cửa, vừa hét toáng lên:

“Tôi thật sự là trắng tay rồi mà. Phù Dung, em cho tôi ở nhà tại đây mấy ngày đi. Tôi cái gì cũng có thể làm được hết á. Từ nấu ăn, giặt quần áo, lau nhà, tắm cho em… à không phải, tắm cho tiểu Niệm, chơi với tiểu Niệm. Tôi đảm bảo đều có thể hoàn thành tốt. Em cứ xem như thuê người giúp việc đi có được không hả?”

Phù Dung càng nghe những lời nói này của Từ Ngưng Viên thì gương mặt càng trở nên đen hơn. Cô hạ quyết tâm, chân nhấc cao lên, muốn một cước đá văng Từ Ngưng Viên ra ngoài mà đóng cửa lại. Thế nhưng Phù Dung còn chưa kịp hạ chân xuống thì ở bên trong nhà lại vang lên tiếng người chạy tới:

“ y da, Phù Dung, chuyện gì mà ồn ào vậy hả con?”

Bà Nghiêm từ trong chạy ra ngoài, mấy hôm nay bà vẫn hay thường xuyên ở lại nhà của Phù Dung để chăm sóc Niệm Thâm. Phù Dung nói mãi vẫn không được, lại thấy Niệm Thâm cũng thích bà nên đành mắt nhắm mắt mở mà chấp nhận. Ngay khi tiếng nói của bà Nghiêm vang lên, Phù Dung thầm than không ổn.

Bà Nghiêm đã đến gần cửa, nhìn thấy Từ Ngưng Viên đang hết sức níu lấy cánh cửa thì làm như ngạc nhiên:

“Ô kìa, Từ Ngưng Viên đến đó à? Vào nhà đi con”, Bà Nghiêm nói xong thì chen lên, mở toang cánh cửa ra:

“Sau đến chơi mà lại đứng ở bên ngoài, còn ra thể thống gì nữa. Mau vào đi.”

“Dạ vâng ạ.”

Từ Ngưng Viên thấy bà Nghiêm mở cửa cho mình, lập tức hớn hởn mà xách hai chiếc vali, chạy ùa vào bên trong.

Đến khi Từ Ngưng Viên đã yên phận chiếm đóng ở một căn phòng dành cho khách rồi. Phù Dung vẫn còn cảm thấy ngỡ ngàng. Bà Nghiêm cười hì hì, đóng cửa nhà lại sau đó lại chạy vào bếp, còn vui vẻ mà huýt sáo:

“Đồ ăn tối gần xong rồi. Phù Dung, con đưa tiểu Niệm đi rửa tay rồi ra ăn nhé.”

Phù Dung nhìn theo bóng lưng vui vẻ của bà Nghiêm, chỉ có thể dậm chân mà tức giận. Hai người này phối hợp cũng quá ăn ý rồi đó. Một người trong, một người ngoài, nhanh như chớp khiến cho cô trở tay không kịp. Cô quay ngoắt đầu nhìn về phía cánh cửa phòng Từ Ngưng Viên vừa mới bước vào. Sau đó hùng hổ mà xông vào đó.

“Từ Ngưng Viên, rốt cuộc là anh muốn làm gì vậy hả?”

Từ Ngưng Viên đang sắp đồ dùng cá nhân của anh vào tủ, nghe tiếng người vào cũng không quay lại nhìn. Anh biết Phù Dung thế nào cũng vào đây hỏi tội anh mà. Tính tình cô nàng này thật là hung dữ quá đi. Thế nhưng Từ Ngưng Viên lại cảm thấy rất đáng yêu.

“Khi nãy tôi nói rồi mà. Tôi muốn ở nhờ chỗ em mấy ngày”, Từ Ngưng Viên vừa nói, vừa tiếp tục xếp đồ.

“Anh tự tiện xông vào nhà tôi ở như vậy? Anh có nghĩ đến cảm giác của tôi không hả?”, Phù Dung tức giận mà hét lên lên, “Tôi không muốn gặp mặt anh lúc này.”

Câu nói của Phù Dung khiến bàn tay của Từ Ngưng Viên khựng lại. Anh thở dài một hơi, sau đó buôn đồ trên tay xuống, bước lại gần đối diện với Phù Dung.



“Phù Dung, anh biết là em hận anh. Anh không dám cầu xin em tha thứ cho anh, nhưng chỉ mong em có thể để anh ở bên cạnh được không? Anh sẽ dù cả đời này để bù đắp cho hai mẹ con em.”

Từ Ngưng Viên khó khăn mà nói. Mấy ngày nay anh đã suy nghĩ rất nhiều, càng nghĩ anh càng cảm thấy ân hận. Anh biết rõ bản thân mình trong quá khứ đã đem lại cho Phù Dung quá nhiều đau khổ. Nhưng nghĩ đến việc để Phù Dung rời xa, Từ Ngưng Viên thật sự không làm được. Huống hồ lại còn có thêm sự tồn tại của Niệm Thâm.

“Không cần.”

Phù Dung lạnh lùng mà khước từ, bốn năm trước cô đã cho Từ Ngưng Viên lựa chọn rồi. Chính anh quyết định từ bỏ, vậy thì bây giờ cô cũng chẳng cần cái gọi là bù đắp này của Từ Ngưng Viên.

Từ Ngưng Viên nghe câu nói lạnh lùng của Phù Dung, cả người run lên, môi mím chặt lại. Nhưng rồi anh lại đưa tay về phía trước, muốn nắm lấy bàn tay của Phù Dung. Cô rụt tay về tránh né sự đụng chạm của Từ Ngưng Viên.

“Tất cả đều đã là quá khứ rồi. Từ Ngưng Viên, tôi không cần anh xin lỗi, cũng chẳng cần anh phải bù đắp gì nữa hết. Chúng ta cứ như bốn năm vừa qua, mỗi người có cuộc sống riêng. Đừng liên quan gì đến nhau nữa.”

“Phù Dung…”

Từ Ngưng Viên gọi xong tên cô thì lại nghẹn lại. Anh muốn tiếp tục khuyên nhủ cô, muốn cô chấp nhận anh. Nhưng rồi Từ Ngưng Viên lại cảm thấy mình đang đuối lý. Anh lấy tư cách gì để cầu xin Phù Dung cho phép anh ở bên cạnh đây?

“Từ Ngưng Viên, kết thúc đi”, Phù Dung quay lưng lại, không muốn nhìn thấy dáng vẻ đau khổ của Từ Ngưng Viên nữa:

“Tôi sẽ kết hôn với Mạc Tử Thâm.”

 

-------------------