$nbsp;

X

Tâm linh 247 – Truyện ma có thật, truyện tâm linh

Truyện hay

Truyện: Cô dâu thế thân Hoa Phù Dung (tác giả: Đóm Hóa Lệnh) – Chương 146

Chương 146 Mày là Mosad?

Nhìn rõ người vừa bị đụng phải là Xuân Quang khiến cho câu xin lỗi trong miệng của Thu Nhi phải nghẹn lại.

“Đi đứng không nhìn đường thế hả nhóc?”

Người con trai đó vẫn nở một nụ cười ấm áp với cô, anh đưa ta ra muốn xoa trán của cô. Thế nhưng Thu Nhi vội vàng lùi lại một bước, tránh đi đụng chạm của Xuân Quang.

Bàn tay giơ ra không trung trở nên trơ trọi, Xuân Quang cười cười rồi lại rụt tay về, giọng điệu vẫn bình tĩnh, không hề lúng túng.



“Chúc mừng em nhé. Giờ phải gọi em là tổng giám đốc rồi.”

Thu Nhi nhìn chằm chằm vào gương mặt tươi cười của Xuân Quang, cảm thấy cực kỳ tức giận. Người đàn ông này lừa gạt cô, lợi dụng cô để rồi bây giờ vẫn không có một chút áy náy nào cả sao? Thu Nhi nhìn thùng giấy lớn trên tay của Xuân Quang, nhăn mặt lại:

“Anh đang làm gì vậy?”

“À", Xuân Quang thấy Thu Nhi nhìn về phía thùng giấy liền hiểu ra cô muốn hỏi gì, “Hôm nay là ngày làm việc cuối cùng của anh tại TG Fintech rồi?”



“Cái gì?”, Thu Nhi giật mình, “Anh từ chức?”

“Ừ", Xuân Quang gật gật đầu, ánh mắt lộ ra tia tiếc nuối, “Tiếc quá, không được nhìn thấy phong thái của em trong vị trí tổng giám đốc rồi. Nhưng mà một cô gái thông minh và bản lĩnh như em, anh tin chắc em sẽ làm tốt. Cố lên nhé.”

Xuân Quang nói xong thì lại đưa tay ra mà xoa đầu Thu Nhi. Lần này cô không tránh đi, để mặc Xuân Quang xoa loạn tóc mình. Những cử chỉ âu yếm này trong hai năm nay anh luôn làm với cô. Mỗi lần được Xuân Quang xoa tóc, Thu Nhi đều cảm thấy được cưng chiều. Nhưng lúc này trong lòng Thu Nhi chỉ toàn là chua xót.

Xuân Quang xoa một lúc rồi cũng buông tay, anh vuốt gọn lại mái tóc của Thu Nhi, dịu dàng mà nói:

“Anh phải đi rồi. Em ở phải mạnh khỏe nhé. Tạm biệt.”

Thu Nhi vẫn im lặng cúi đầu, môi mím chặt không nói một lời. Xuân Quang lại cười cười, ánh mắt đầy yêu thích với cô nàng trước mặt. Nhưng sau đó lại lập tức quay lưng bước đi không một chút chần chừ.

Bộ dáng quay lưng lạnh lùng của Xuân Quang khiến Thu Nhi cảm thấy đau đớn. Cô ở bên cạnh anh ta hai năm, nhưng giờ đây lại cảm thấy cực kỳ xa lạ. Người đàn ông này có lẽ trước giờ chưa bao giờ thật lòng đối xử với cô. Thu Nhi hoàn toàn không hiểu gì về anh ta cả.

“Tại sao?”

Giọng nói nghèn nghẹn của người con gái sau lưng khiến bước chân của Xuân Quang khựng lại.

“Tại sao anh lại phải làm như vậy?”

Thu Nhi òa khóc. Cô thật sự không chịu đựng nỗi. Người cô yêu trong hai năm, bỗng chốc thay đổi thành một người khác. Anh lạnh lùng, tàn nhẫn mà bỏ đi, hơn nữa còn giấu cô giúp Carlos Khương Vũ làm bao nhiêu chuyện xấu xa. Vậy tình cảm của hai người bấy lâu nay cũng chỉ toàn giả dối thôi đúng không? Anh ta xem cô là gì chứ?

“Thu Nhi", Xuân Quang thở dài mà gọi tên cô, “Có những chuyện chúng ta không thể nào tự lựa chọn được. Anh xin lỗi. Em ghét anh cũng được, hận anh cũng được. Nhưng thật lòng anh mong rằng em cứ quên anh đi.”

Xuân Quang nói xong thì cất bước đi thẳng. Thu Nhi ở phía sau ngồi phịch xuống sàn, hai tay ôm lấy đầu gối khóc lớn lên. Người con trai vẫn tiếp tục bước nhanh về phía trước, không hề quay đầu lại. Bản thân anh đủ lạnh lùng, đủ lý trí để giải quyết mọi thứ mọi thứ triệt để. Thế nhưng Xuân Quang không hề nhận ra, bàn tay của anh đang siết chặt quai thùng giấy đến biến dạng.

Xuân Quang bê thùng giấy, vào thang máy, xuống bãi đậu xe, đi thẳng về chiếc xe của mình.

“Rầm.”

Đang lúc Xuân Quang đang đặt đồ dùng vào cốp xe thì cổ áo lại bị người khác nắm chặt. Carlos Khương Vũ, ấn mạnh Xuân Quang vào vách tường, gào lên đầy tức giận:

“Xuân Quang, sao mày dám phản tao?”

Đầu bị đập vào tường cứng khiến Xuân Quang hơi nhíu mày, sau đó anh nhìn về phía Carlos Khương Vũ, môi nhếch lên đầy giễu cợt.

“Phản? Ngay từ đầu tao đã không hề theo mày rồi. Vì sao lại nói tao phản nhỉ?”

“Khốn kiếp", Carlos Khương Vũ càng thêm siết chặt cổ áo của Xuân Quang, mắt đỏ ngầu phẫn nộ:

“Mày là người của tổ chức mà không nghe lệnh của cấp trên. Mày nghĩ mà sẽ sống sót được sao?”

“Chậc chậc. Mày vẫn chưa nhận ra à?”

Xuân Quang đứng thẳng dậy, đối mặt với Carlos Khương Vũ. Dù cổ áo anh đang bị nắm chặt, thế nhưng lại chẳng nhìn ra được một tia bị uy hiếp nào cả. Nụ cười trên mặt Xuân Quang tắt hẳn, thay vào đó là sự lạnh lẽo từ trong xương của người đàn ông.

“Đúng. Tao là người của tổ chức, nhưng chỉ nghe lệnh từ Paus mà thôi.”

“Mày…”

Mặt của Carlos Khương Vũ đột ngột trở nên xám nghét. Từ trước hắn đã trông rất đáng sợ vì vết thương trên người không được điều trị mà phải trốn chui trốn nhủi. Nhưng hiện tại trông gương mặt của hắn càng trở nên kinh khủng hơn, trong lòng cực kỳ sợ hãi. Người có thể gọi thẳng danh xưng ‘Paus’ này…

“Mày là Mosad ư?”

Carlos Khương Vũ không thể tin nổi, lắp bắp mà hỏi lại. Bàn tay đang nắm lấy cổ áo của Xuân Quang trở nên mềm nhũn.

“Ha ha. Sao?”, Xuân Quang mỉm cười chỉ càng khiến mặt của Carlos Khương Vũ trở nên tái hơn:

“Cảm giác sai khiến được một Mosad thế nào? Thích chứ?”

“Không… không thể nào.”

Carlos Khương Vũ buông cổ áo của Xuân Quang ra, bước lùi về phía sau, luôn miệng mà phủ nhận. Xuân Quang không thể nào là Mosad được, nếu hắn ta là Mosad thì gã chắc chắn sẽ chết rất thê thảm.

Mosad làm việc trực tiếp với thủ lĩnh của tổ chức, Paus. Quyền lực của Mosad gần như là tối thượng và cũng là những người bí ẩn nhất trong tổ chức. Ngoài Paus ra, không ai biết được Mosad là ai cả. Carlos Khương Vũ không ngờ người đàn ông trước mặt mình lại là một Mosad – những kẻ giết người trong yên lặng.

“Bộ dạng của mày là sao thế? Gặp được Mosad mà không vui sao?”

Xuân Quang nhăn mặt, tỏ vẻ không hài lòng mà bước đến gần Carlos Khương Vũ khiến hắn càng lùi về sau nhanh hơn.

“Rầm.”

Cả người Carlos Khương Vũ đổ ập trên đuôi xe của Xuân Quang, không thể lùi thêm được nữa, cả người run rẩy.



Xuân Quang thong thả bước đến gần, chống tay lên đuôi xe của mình mà hừ lạnh:

“Rất hân hạnh được gặp mày trong vai trò này. Mày xuất hiện đúng lúc đấy, nếu chậm một tiếng nữa thôi, tao đã bay về nước rồi.”

Xuân Quang kề sát vào tai của Carlos Khương Vũ, giọng nói càng thêm u ám:

“Mày sử dụng sức mạnh của tổ chức để trục lợi? Gan lớn thật. Nếu mày còn có mạng để xài, Paus cũng sẽ không tha cho mày đâu. Tao nể tình những cống hiến của mày thời gian trước đó, cho mày được tự lựa chọn cái chết đó.”

Câu nói cuối cùng được thốt ra cả người Carlos Khương Vũ lập tức giật bắn. Hắn biết một khi chịu sự trừng phạt của tổ chức thì không phải đơn giản chỉ là cái chết.

Bên cạnh vang lên những tiếng bước chân, Xuân Quang liếc nhìn về phía góc tối đó rồi lại đứng thẳng dậy. Hắn thong thả bỏ đồ vào cốp, đóng cửa đuôi xe lại.

“Hy vọng mày sẽ sống sót.”

Xuân Quang tặng cho Carlos Khương Vũ một nụ cười đầy ám ảnh rồi leo lên xe nghênh ngang mà chạy vụt đi.

Carlos Khương Vũ chưa hết bàng hoàng thì cánh tay đã bị bẻ ngược lại, cả người bị khống chế. Hắn tức giận ngẩng đầu dậy thì thấy Từ Ngưng Viên đang lạnh lùng đứng trước mặt.

Ha, thì ra thằng chó Xuân Quang thả cho hắn chạy đi là vì biết Từ Ngưng Viên đang chờ sẵn ư? Mẹ kiếp.

 

-------------------