$nbsp;

X

Tâm linh 247 – Truyện ma có thật, truyện tâm linh

Truyện hay

Truyện: Cô dâu thế thân Hoa Phù Dung (tác giả: Đóm Hóa Lệnh) – Chương 145

Chương 145 Anh vẫn còn chờ em chứ?

Phù Dung đứng chết lặng mà nghe tiếp những lời oán trách của Nhạc Thanh Dao. Năm đó người được đưa ra bên ngoài là cô, người bị chọn ở lại Nhạc Gia là Nhạc Thanh Dao.

“Tại sao lúc đó bà ấy lại chọn tao ở lại chịu đựng cái cuộc sống khốn kiếp này chứ? Tại sao?”

Nhạc Thanh Dao nhìn chằm chằm về phía Phù Dung mà chất vấn. Những ngày tháng sống ở Nhạc Gia tăm tối của cô ngập tràn trong sợ hãi. Mẹ ở bên cạnh cô chưa đến một năm thì đã qua đời. Nhạc Thanh Dao từ đó phải tự mình lớn lên trong cái ngôi nhà đầy những thứ đáng sợ đó. Nhạc Thành Liên thường xuyên đem gái về nhà chơi bời. Đám phụ nữ đó luôn kiếm cách hành hạ một đứa trẻ mồ côi mẹ như cô. Nhạc Thanh Dao lớn dần lên với tâm lý vặn vẹo, nuôi dưỡng cho mình một tính cách hống hách, chuyên gây sự. Vẻ gai góc bên ngoài chỉ là thứ để Nhạc Thanh Dao che giấu đi sự sợ hãi và bất lực trong thâm tâm cô.

Ai lại chẳng muốn sống tốt? Nhạc Thanh Dao ngày qua ngày đều cố gắng, nỗ lực mà sống. Nhưng cuối cùng cũng như một con chó trong Nhạc Gia mà thôi. Không ai yêu thương, không ai đối xử thật lòng với cô. Đến cả người con trai ngu ngốc duy nhất chấp nhận cô, cuối cùng chẳng phải cũng lựa chọn rời xa cô rồi sao?



Nhạc Thanh Dao quẹt đi nước mắt trên mặt, ánh mắt u ám:

“Các người đều nói tao có lỗi nhưng tao có còn lựa chọn nào khác hay sao? Vì sao không ai hỏi lý do tại sao mà đều chỉ biết trách tao? Các người có ở trong hoàn cảnh của tao đâu? Từ Khương Vũ ép tao quay trở về, tao có thể không về sao? Phù Dung, mày tưởng tao muốn trở lại sống bên cạnh một người đáng sợ như Từ Ngưng Viên lắm sao? Không hề. Bốn năm nay không có đêm nào tao ngủ ngon giấc cả.”

“Các người đều lương thiện, tốt đẹp, chỉ có mình tao là xấu xa, đáng chết mà thôi? Ha ha ha.”

Phù Dung nghe hết những lời chất vấn của Nhạc Thanh Dao mà đứng sững lại, trong lòng nặng nề. Nhìn người chị song sinh của mình trở nên điên cuồng như vậy Phù Dung chẳng cảm thấy vui vẻ chút nào. Cô sống tiếp là vì muốn báo thù, nhưng rồi khi mọi chuyện được phơi bày ra hết, Phù Dung cảm thấy chữ ‘báo thù’ này trở nên thật buồn cười. Trong tất cả những chuyện này, cuối cùng người sai là ai chứ? Phù Dung biết phải trả thù ai đây? Đối với Nhạc Thanh Dao, nên đáng thương hay đáng trách?



Tiếng động rất nhỏ phía trước khi Phù Dung ngẩng đầu lên một lần nữa, Nhạc Thanh Dao bước càng ngày càng gần lang cang hơn.

“Nhạc Thanh Dao, chị đang làm gì vậy hả?”

Nhận ra Nhạc Thanh Dao muốn làm gì, mặt của Phù Dung trở nên tái mét. Cô hét lớn lên rồi chạy nhanh về phía Nhạc Thanh Dao, nhưng thứ cô chụp được chỉ là vài sợi tóc của người con gái.

“Bịch.”

Phù Dung mở to mắt, nhìn chằm chằm hình ảnh dưới nền đất. Nhạc Thanh Dao nằm đó, không động đậy, máu dần dần thấm vào đất tạo nên màu đỏ thẫm.

“Khônggg", Phù Dung bám lấy lang cang, đau đớn mà hét lớn lên.

Từ Ngưng Viên vội vàng bước lên ôm chặt lấy Phù Dung đang kích động để tránh cô rơi xuống dưới. Cô đẩy mạnh Từ Ngưng Viên ra, rồi vụt chạy ra ngoài, lao về hướng của Nhạc Thanh Dao.

Từ Ngưng Viên bước lên một bước, nhìn xuống nền đất, Nhạc Thanh Dao nằm trong đống máu, rồi dần dần nhắm mắt lại. Hình ảnh trước mắt trùng khớp với những gì mà anh đã từng thấy. Nơi mà Nhạc Thanh Dao đang nằm, chính là nơi mà Từ Ngưng Viên đã từng ôm lấy Từ Huy Vũ mà gào khóc. Nguyên nhân Nhạc Thanh Dao quyết định chạy về căn nhà này, anh đoán đúng rồi. Xem ra năm xưa em trai anh cũng không phải chỉ là đơn phương.

Nhạc Thanh Dao nằm thoi thóp trên mặt đất, máu từ nơi khóe miệng chảy ngày một nhiều. Cả người đều đau nhức. Thế nhưng trong lòng của cô lại cảm thấy cực kỳ thanh thản. Cuối cùng cô cũng đã được giải thoát rồi đúng không? Cô nhìn lên mặt trăng sáng trên trời, như lại nhìn thấy được gương mặt người con trai rạng rỡ năm nào. Nhạc Thanh Dao nở một nụ cười hạnh phúc.

‘Huy Vũ… Em tới rồi. Anh vẫn còn chờ em chứ?’

Khi Phù Dung chạy xuống tới nơi thì Nhạc Thanh Dao đã tắt thở, trong lòng Phù Dung lạnh buốt, bàn tay siết chặt lại. Cô bức chết Nhạc Thanh Dao, đây là điều mà cô muốn sao? Cô trả thù được cho mẹ của mình rồi nhưng vì sao không cảm thấy vui một chút nào hết vậy? Phù Dung đứng dậy, loạng choạng ngã về đằng sau. Từ Ngưng Viên đỡ lấy cô, ôm siết cơ thể run rẩy của Phù Dung vào trong lòng. Phù Dung nhắm mặt lại, sau đó lại mở ra một lần nữa, trong mắt đầy tơ máu.

“Từ Ngưng Viên, tôi muốn mạng của Carlos Khương Vũ.”

Phù Dung gằn giọng nói. Nếu phải chọn một người đều kết thúc cho tất cả mọi đau khổ này. Phù Dung lựa chọn người đàn ông ma quỷ đó. Cô muốn mạng của hắn ta đền lại cho chị của cô.

Từ Ngưng Viên nghe Phù Dung nói như vậy thì hơi giật mình, khẽ buông Phù Dung ra. Sau đó lại nhìn thấy ánh mắt lạnh lùng đầy cương quyết của Phù Dung, Từ Ngưng Viên khẽ cúi đầu.

“Được. Tôi hứa với em.”

Từ Ngưng Viên trầm giọng, cho Phù Dung một câu trả lời chắc chắn. Không gian lại chìm vào trong im lặng của tang thương và chết chóc. Lãnh Khiêm đã gọi cứu thương và cảnh sát tới, những tiếng còi hú inh ỏi khiến Phù Dung nhức đầu. Cô mệt quá, cảm thấy thật sự rất mệt. Để có thể hận thù một ai đó nhất định phải có một trái tim rất cứng rắn. Cô làm không được.



Phù Dung quay lưng bỏ đi. Từ Ngưng Viên không ngăn cản cô. Anh ở lại xử lý mọi chuyện với phía cảnh sát. Hơn nữa, anh cũng có chuyện cần phải làm.

Sáng ngày hôm sau Thu Nhi bước vào TG Fintech với cương vị mới của mình, tổng giám đốc. Cô vừa vào đến cửa đã gặp đủ người đến chúc mừng, nịnh nọt. Thu Nhi chỉ gật đầu chào hỏi cho có, tâm trạng không chút gì vui vẻ.

Lãnh Khiêm đã báo với cô là Phù Dung đã bình an, thế nhưng từ ngày hôm qua đến giờ Thu Nhi vẫn chưa liên lạc được với Phù Dung. Trong lòng của Thu Nhi ngập tràn lo lắng và rối rắm. Mọi thứ xảy ra bất ngờ đến chóng mặt. Cuộc họp cổ đông hôm qua quá kỳ lạ. Phù Dung vì cảnh giác Carlos Khương Vũ nên ủy quyền toàn bộ cổ phiếu cho Thu Nhi. Từ Ngưng Viên rời đi, từ bỏ quyền biểu quyết. Các đại cổ đông lớn chỉ còn Thu Nhi, Xuân Quang và Nhạc Thanh Dao.

Xuân Quang thay mặt Carlos Khương Vũ tham dự, Thu Nhi chết sững mà nhìn anh. Cô chưa bao giờ nghĩ rằng có một lúc hai người bọn họ lại ở hai phe khác nhau như vậy. Nhưng đến cuối cùng lại lộ ra chuyện Xuân Quang là người làm thủ tục chuyển 10% cổ phần của Nhạc Thanh Dao qua tên của Phù Dung, điều này giúp cho Thu Nhi chính thức bước lên ghế tổng giám đốc của TG Fintech. Thu Nhi thức trắng một đêm, vẫn không nghĩ ra được vì sao Xuân Quang lại làm như vậy.

Trước buổi họp Phù Dung đã nói với Thu Nhi, Xuân Quang thuộc phe của Carlos Khương Vũ. Những bằng chứng bao năm nay Xuân Quang làm theo lệnh của hắn ta đều có đủ cả. Thu Nhi không tin, để rồi lại phải chấp nhận. Nhưng khi cô chấp nhận rồi, thì anh ta lại tiếp tục khiến cô hoang mang.

Thu Nhi vừa đi vừa suy nghĩ rối bời nên không để ý, cô đụng phải người thì mới vội vàng dừng lại.

“Xin lỗi, tôi…”

 

-------------------