$nbsp;

X

Tâm linh 247 – Truyện ma có thật, truyện tâm linh

Truyện hay

Truyện: Cô dâu thế thân Hoa Phù Dung (tác giả: Đóm Hóa Lệnh) – Chương 139

Chương 139 Tất cả chết chung

“Rầm.”

Từ Ngưng Viên nhanh nhẹn xử xong mấy tên bên ngoài hành lang, sau đó đá mạnh cửa phòng chỉ huy. Từ Ngưng Viên chạy nhanh vào trong, sau đó lập tức khựng lại. Bên trong phòng không giống như bên ngoài, ở trong phòng chỉ có một người đàn ông đang ung dung ngồi ở trên ghế, nhàn nhã như đang dạo chơi.

“Ồ, cuối cùng mày cũng đã đến rồi à?”

Carlos Khương Vũ thấy Từ Ngưng Viên đến rồi thì nhếch môi cười. Hắn xoay xoay con dao sáng loáng ở trên tay như một món đồ chơi, đầy thích thú.



“Mày là ai?”

Từ Ngưng Viên cảnh giác mà chầm chậm bước lại gần hắn, trầm giọng hỏi một câu.

Một người bình thường không thể nào có đủ lực lượng để làm ra chuyện này, cũng chẳng có lý do nào để phải làm đến mức này cả. Nếu chẳng qua chỉ vì một công ty, vì tiền bạc, Từ Ngưng Viên không tin Carlos Khương Vũ lại có thể làm đến mức này.

“Tao là ai à?”



Carlos Khương Vũ ngừng động tác chơi đùa với con dao lại, nhìn Từ Ngưng Viên càng thêm vui vẻ:

“Nếu Từ Đông Thành còn sống, có lẽ ông ta sẽ trả lời được câu hỏi này đó. Đáng tiếc. Chậc, chậc, lão già ngu ngốc đó lại chết quá sớm.”

“Mày biết ông nội tao?”

Từ Ngưng Viên nghe đến cái tên vừa thốt ra trong miệng của Carlos Khương Vũ mà giật mình.

“Ha ha. Biết, biết chứ. Tao đã mất đến ba mươi năm mới có thể tìm ra được ông ta. Sao lại có thể không biết được.”

Carlos Khương Vũ cười khặc khặc, rồi lại ra dáng vẻ gật gù đầy ưng ý:

“Tao không những biết ông ta. Tao còn biết Từ Đông Thành chết như thế nào cơ. Bị chất độc ăn mòn lục phủ ngũ tạng, chết một cách cực kỳ, cực kỳ đau đớn.”

Carlos Khương Vũ nói từng chữ một, rõ ràng và rành mạch. Vẻ mặt cực kỳ khoái trá như thể đang nhìn thấy được hình ảnh đó trước mặt.

“Vì sao mày biết được?”

Cả người vẻ Từ Ngưng Viên càng thêm lạnh lẽo. Chuyện ông nội anh chết vào hai năm trước là bí mật lớn của cả gia tộc. Trừ những người quan trọng ra đều không một ai biết rõ. Thế nhưng người đàn ông này lại có thể kể một cách chi tiết như vậy.

“Muốn biết sao?”

Carlos Khương Vũ như rời khỏi hồi tưởng trong đầu mình, nâng ánh mắt nhìn về phía Từ Ngưng Viên:

“Cũng được. Để tao cho mày chết một cách rõ ràng một chút. Tránh để có người khác lại nói tao ăn hiếp con nít trong nhà.”

Carlos Khương Vũ đứng bật dậy, vừa chậm chạp bước về phía Từ Ngưng Viên, vừa nói:

“Cái chết của Từ Đông Thành, là do Nhạc Thanh Dao lén bỏ thuốc độc vào trong ly trà của lão. Lão già đó không phải rất ghét Nhạc Thanh Dao sao? Muốn mắng chửi cô ta tránh xa cháu nội cưng của lão. Được lắm. Ha ha. Hắn không ngờ lần gặp cô cháu dâu đầu tiên này cũng là dịp Nhạc Thanh Dao tiễn hắn về chầu ông bà.”

Từng chữ, từng chữ mà Carlos Khương Vũ nói ra đều khiến Từ Ngưng Viên chấn động. Nhạc Thanh Dao giết chết ông nội anh?

“Mày nói láo. Tại sao Nhạc Thanh Dao phải làm chuyện đó chứ?”

“À”, Carlos Khương Vũ lại khẽ đánh vào đầu, “Tao quên mất. Chuyện này đối với mày phải là cả một câu chuyện dài đó. Thế nhưng, tao lại không có đủ thời gian để nói rồi.”

Carlos Khương Vũ vừa dứt lời thì đã chém mạnh một nhát về phía Từ Ngưng Viên.

Từ Ngưng Viên từ đầu đã có đề phòng, anh lách người sang một bên rồi nhanh chóng dời tầm súng với phía Carlos Khương Vũ. Nhưng không kịp, cổ tay của Từ Ngưng Viên bị chặn lại, mũi dao lại lia tới cần cổ của anh. Trong một tít tắc sượt qua, mang theo vết máu.

Từ Ngưng Viên lùi lại, đưa chân lên đá mạnh về phía người của Carlos Khương Vũ khiến hắn phải buông cổ tay anh ra.

“Rắc.”

Carlos Khương Vũ ngoan độc, chấp nhận bị Từ Ngưng Viên đá trúng. Hắn ta dùng hết sức mà bẻ cổ tay của Từ Ngưng Viên. Mặt mũi của Từ Ngưng Viên lập tức trở nên tái mét, anh đá thêm một cước nữa, lần này nhắm thẳng mặt của Carlos Khương Vũ, cuối cùng cũng phải khiến hẳn lùi lại. Một tay của Từ Ngưng Viên bị bẻ gãy buông thõng, Từ Ngưng Viên dùng bàn tay trái cầm lấy súng mà nhắm bắt về phía Carlos Khương Vũ.

“Bằng.”

“Bằng.”

Phát súng đầu tiên là của Từ Ngưng Viên, anh chọn bắn qua vai. Carlos Khương Vũ chưa thể chết bây giờ, Từ Ngưng Viên còn điều muốn hỏi.

Phát súng thứ hai là của Phù Dung, cô vừa chạy đến nơi đã thấy Từ Ngưng Viên và Carlos Khương Vũ giằng co, vội vàng bắn vào một chân của Carlos Khương Vũ khiến hắn phải khuỵu người xuống.

“Rầm.”

Carlos Khương Vũ bị bắn trúng hai phát, cả người đổ ập về phía sau, đè lên chiếc ghế ban nãy hắn ngồi.

“Phù Dung, sao em lại vào đây?”

Từ Ngưng Viên ngoảnh đầu nhìn Phù Dung, cố gắng dầu đi cánh tay xụi lơ của mình. Không hiểu sao Từ Ngưng Viên cảm thấy có chút xấu hổ khi để Phù Dung thấy bộ dạng thê thảm của mình.

Phù Dung liếc nhìn qua Từ Ngưng Viên, rồi lại không nói gì hết mà nhào đến chỗ của Carlos Khương Vũ mà nắm lấy cổ áo của hắn mà gầm lên.

“Thằng khốn, mày đang chơi cái quái gì vậy hả? Mày định diễn tập chiến tranh quân sự hay cái đ*o gì?”

Phù Dung giận dữ đến nổi văng tục. Thứ mà cô nhìn thấy ở bên ngoài không khác gì những cảnh quay ở trên phim cả. Cả khu nhà này bị một đội binh trang bị vũ khí hạng nặng đứng bao quanh. Bọn chúng có cả áo giáp, mũ sắt, súng ống đủ loại. Phù Dung thật sự không hiểu sao Carlos Khương Vũ lại có thể huy động lực lượng lớn như vậy. Hơn nữa, chỉ là vì muốn hại chết Từ Ngưng Viên sao? Hắn ta điên rồi.

“Bùm.”

Một tiếng động lớn vang lên, cả tòa nhà di chuyển. Mặt của Phù Dung càng thêm trắng bệch. Bom?

“Shit.”

Phù Dung rủa thầm, đưa tay đấm mạnh vào mặt của Carlos Khương Vũ.

“Bảo bọn chúng dừng lại ngay. Đồ điên.”

Carlos Khương Vũ bị Phù Dung đánh, hai chỗ bị bắn máu càng chảy ròng ròng. Nhưng dường như hắn không cảm nhận được đau đớn, hắn ta ngửa đầu lên trời mà cười đầy quái dị:



“Khặc… khặc…”

Từ Ngưng Viên cũng bị chấn động của tòa nhà mà lảo đảo. Sau đó anh cũng nhận ra được vì sao Phù Dung lại trở nên nghiêm trọng như vậy. Từ Ngưng Viên bước vội tới, kéo tay Phù Dung để cô tránh xa Carlos Khương Vũ một chút. Anh đứng chắn trước người cô, đảm bảo mọi tình huống đều có thể bảo vệ cô.

“Khương Vũ, mày có thù với tao? Mày hận Từ Gia? Dù tao không hiểu lý do vì sao? Thế nhưng mày chỉ nhắm vào tao là được. Đừng làm hại những người vô tội khác.”

Từ Ngưng Viên trầm giọng nói. Anh biết ở bên ngoài còn có cảnh sát và thuộc hạ của anh. Hơn nữa còn rất nhiều người xung quanh sẽ bị ảnh hưởng nếu tên điên này cứ tiếp tục sử dụng những thứ gây nguy hiểm này ở diện rộng.

“Vô tội sao? Ha.”

Carlos Khương Vũ nghe Từ Ngưng Viên nói xong thì càng trở nên kỳ lạ hơn. Hắn cười như điên như dại, sau đó nhào lên túm lấy người của Từ Ngưng Viên mà gằn giọng hỏi lại:

“Mày tưởng trên thế giới này chỉ cần người vô tội thì sẽ có thể yên bình mà sống sao? Mày tưởng rằng ‘vô tội’ thì không bị đám người bẩn thỉu khác kéo vào vũng bùn sao? Nằm mơ đi.”

“Hôm nay, đừng mong có một ai sống sót mà rời khỏi đây. Mày, Từ Ngưng Viên, và cả con khốn này nữa. Cứ ở đó mà chờ chết chung với tao đi. Ha ha ha.”

Từ Ngưng Viên nhìn gã đàn ông như đã phát điên trước mặt. Bàn tay siết chặt lại thành nắm đấm.

 

-------------------