$nbsp;

X

Tâm linh 247 – Truyện ma có thật, truyện tâm linh

Truyện hay

Truyện: Cô dâu thế thân Hoa Phù Dung (tác giả: Đóm Hóa Lệnh) – Chương 137

Chương 137 Hình ảnh trong mơ

“Khốn nạn. Tao sẽ giết mày.”

Phù Dung tức giận mà hét lớn lên, cả người cô đều trở nên run rẩy. Carlos Khương Vũ lại ung dung mà cười lớn lên. Hắn ta cảm thấy rất thích thú vì gương mặt đau đớn này của Phù Dung. Đúng vậy, những người của Từ Gia. Những người thân ở bên cạnh Từ Ngưng Viên nên phải có gương mặt này mới đúng. Chỉ có như vậy thì nỗi hận trong lòng của hắn mới có thể nguôi ngoai được.

“Rầm.”

Đang lúc Carlos Khương Vũ đang cười khoái trá thì phía cửa lớn lại bật mở ra, một tên bặm trợn hớt hải chạy vào.



“Boss, không ổn rồi.”

Gương mặt gã ta tái mét, thở không ra hơi dường như vừa phải tiếp nhận một sự kiện rất là kinh khủng.

“Chuyện gì?”

Carlos Khương Vũ trầm giọng hỏi, ánh mắt cực kỳ không vui. Mỗi lần hắn nhìn thấy bộ dáng của gã này đều cảm thấy xui xẻo.



“Xuân… Xuân Quang phản lại chúng ta rồi. Người lên nắm quyền điều hành tại TG Fintech là giám đốc tài chính tên Thu Nhi.”

“Cái gì?”

Carlos Khương Vũ hét lớn lên, không thể tin nổi mà bước lên nắm lấy áo gã bặm trợn mà hỏi lại:

“Mày vừa nói cái gì?”

“Dạ… Chúng ta… mất quyền ở TG Fintech rồi à?”

“Chuyện gì đã xảy ra? Hả?”, Carlos Khương Vũ giận dữ, gương mặt trở nên khát máu:

“Thằng chó Xuân Quang đã làm gì?”

“Hắn… hắn ta đem cổ phần của Nhạc Thanh Dao chuyển qua cho Phù Dung. Vì vậy người đại diện của cô ta trở thành người có quyết định cao nhất tại cuộc họp cổ đông.”

Carlos Khương Vũ nghe gã đàn em nói xong thì tức đến trán nổi gân xanh. Hắn thật sự không ngờ được Xuân Quang lại phản hắn. Carlos Khương Vũ giao quyền cho Xuân Quang đại diện mình, cũng sai hắn đi làm thủ tục chuyển đổi cổ phần của Nhạc Thanh Dao. Vậy mà Xuân Quang lại dám dở trò phía sau lưng hắn? Chẳng phải người ở tổ chức không được phản lại lệnh cấp trên sao? Carlos Khương Vũ thật sự không hiểu được.

“Ha ha ha.”

Trong không khí căng thẳng đó, giọng cười của Phù Dung càng trở nên rõ ràng hơn nữa. Carlos Khương Vũ buông cổ áo, gương mặt gã bặm trợn đã tái xanh, quay mặt mà nhìn cô.

“Câm miệng.”

“Ha ha ha. Khương Vũ ơi là Khương Vũ, cuối cùng mày cũng có cái ngày này”, Phù Dung không những không im mà còn cười càng lúc càng lớn hơn:

“Sao nào? Cảm giác từ trên trời bị đạp thẳng xuống đất thế nào? Có cảm thấy rất vui vẻ không hả? Ha ha ha. Đáng… Thật sự là đáng lắm.”

Phù Dung mặc kệ những đau đớn ở trên người, cô cười đến gập cả người lại. Cảnh tượng này hoàn toàn khiến cho Carlos Khương Vũ phát điên lên. Hắn ta lao đến chỗ Phù Dung, kéo cô lết trên mặt sàn.

“Ai cho cô cười hả?”, Carlos Khương Vũ nghiến răng, ánh mắt như muốn nhai sống Phù Dung, “Câm miệng.”

“Tao cười vì mày thua rồi. Mày thua Từ Ngưng Viên rồi đó. Ha ha ha.”

“Bốp.”

Carlos Khương Vũ tức giận mà đánh mạnh vào mặt của Phù Dung, gào lớn lên:

“Câm miệng. Câm miệng. Tao bảo là câm miệng, không nghe thấy hả?”

Một chữ của hắn ta là một lần đánh trên mặt của Phù Dung. Đầu cô ong ong cả lên, không thể nhận biết được gì nữa. Phù Dung cảm thấy choáng váng, trước mặt nhòe đi.

“Boss… boss… không xong rồi.”

Đang lúc Phù Dung sắp ngất đi thì lại nghe thấy gã bặm trợn khi nãy lại chạy vào thông báo tiếp. Lần này mặt của gã cắt không còn một giọt máu, đủ biết tin tức lần này còn chấn động hơn lần trước rất nhiều lần.

Carlos Khương Vũ đen mặt, buông mạnh Phù Dung ra khiến cô ngã lăn ra sàn. Ánh mắt như muốn giết người nhìn về phía gã thông báo.

“Nói.”

“Chuyện là… Chuyện là…”

Gã bặm trợn trở nên ấp úng. Gã đang sợ hãi, lưỡng lự xem có nên nói ra không. Nếu sau khi thông báo xong rồi thì gã có bị boss giết chết không nhỉ?

“Còn không mau nói?”, Carlos Khương Vũ hét lớn lên, cả người ngập tràn giận dữ.

“Boss, chúng ta bị lừa rồi. Từ Ngưng Viên không đến chỗ của Nhạc Thanh Dao mà đã xâm nhập vào được nơi này.”

Gã bặm trợn bị dọa sợ, vội vàng nói tuột ra. Sau khi nói xong thì đứng chết lặng, chờ sự phẫn nộ của Carlos Khương Vũ.

Thế nhưng trái ngược với sự dự liệu của gã bặm trời, Carlos Khương Vũ nghe xong tin tức này thì lại không phát điên. Hắn ta đứng ngơ ra, sau đó lại bật cười:

“Từ Ngưng Viên đến đây sao? Ha ha, đến đúng lắm. Thật sự đến rất đúng lúc.”

Gã bặm trợn nhìn hành động kỳ lạ của sếp mình, cảm thấy Carlos Khương Vũ chắc bị sốc đến điên rồi. Hắn ta lén lút mà lùi về sau mấy bước, sau đó co giò mà chạy biến mất. Hắn cảm thấy Carlos Khương Vũ sắp làm chuyện gì đó rất kinh khủng, gã không muốn bị chôn ở đây đâu. Tốt nhất là nên chạy đi.

Carlos Khương Vũ cười một tràng dài, sau đó lấy lại sự bình tĩnh ban đầu. Sự giận sự vì việc Xuân Quang phản bội cứ như bị rút hết, chưa từng xảy ra. Thế nhưng trong đáy mắt của Carlos Khương Vũ lại thêm phần âm u.

Từ Ngưng Viên đến đây sao? Rất hợp ý hắn. Nếu TG Fintech hắn không có được. Vậy mạng của Từ Ngưng Viên cứ để lại đây luôn đi.

Trong căn phòng cũ kỹ im phăng phắc, chỉ có tiếng thở của Phù Dung vang lên đều đều. Carlos Khương Vũ liếc nhìn sang cô, ở một nụ cười ma quái.

Từ Ngưng Viên trong một bộ đồ đen che kín mít, hắn lợi dụng lúc đám canh gác bên ngoài lơ là mà trà trộn vào đây. Ở bên ngoài anh đã có cảnh sát và vệ sĩ bao vây, đã có một đội đánh thẳng vào từ hướng chính diện, rất nhanh sẽ có thể bắt được Carlos Khương Vũ. Nhưng Từ Ngưng Viên vẫn không yên tâm được. Anh muốn vào bên trong cứu Phù Dung, muốn tận mắt chứng kiến cô an toàn thì trái tim của anh mới có thể bình lặng lại được. Từ lúc Từ Ngưng Viên nghe tin Phù Dung bị bắt cóc đến giờ, chưa lúc nào anh có thể thả lỏng tinh thần được.



Từ Ngưng Viên cầm súng, nép sát vào vách tường, mon men theo nó lần đến cánh cửa sắt. Nơi Phù Dung bị bắt là một khu công nghiệp bị bỏ hoang. Có rất nhiều dãy nhà máy, Từ Ngưng Viên không biết chính xác Phù Dung bị nhốt ở đâu. Anh chỉ có thể theo linh cảm mà tìm kiếm từng nơi.

“Két.”

Cánh cửa mở ra, Từ Ngưng Viên chĩa súng vào bên trong. Ở trong căn phòng trống hoác, tối mịt mù. Một lúc sau Từ Ngưng Viên mới chầm chậm mà bước chân vào. Khi chân vừa mới bước được một bước, cả căn phòng đột nhiên sáng choang. Từ Ngưng Viên bị chói, mắt nhíu lại, bàn tay vẫn cầm chắc khẩu súng, bất cứ lúc nào cũng có thể nổ súng. Thế nhưng khi hắn nhìn thấy được hình ảnh trước mặt, cả người như bị chấn động.

“Phù Dung?”, Từ Ngưng Viên ngỡ ngàng mà kêu lên tên cô, mắt mở lớn.

Cả căn phòng chỉ có một bóng người duy nhất, và người đó đang cầm súng đối đầu với anh. Gương mặt của Phù Dung vô cảm, không biểu lộ bất cứ cảm xúc nào. Lúc Phù Dung nhìn anh, Từ Ngưng Viên chỉ cảm thấy lạnh lẽo.

Chuyện này là sao? Đây chẳng phải hình ảnh anh thường thấy trong mơ sao? Một người con gái đưa súng về phía anh. Phù Dung đây là muốn bắn chết anh? Bàn tay đang cầm súng của Ngưng Viên run lên. Anh muốn bước lên một bước, muốn đến gần cô hơn thì đã bị giọng nói của Phù Dung lạnh lùng ngăn lại.

“Nếu không muốn chết thì đứng yên tại chỗ.”

 

-------------------