$nbsp;

X

Tâm linh 247 – Truyện ma có thật, truyện tâm linh

Truyện hay

Truyện: Cô dâu thế thân Hoa Phù Dung (tác giả: Đóm Hóa Lệnh) – Chương 136

Chương 136 Chuyện năm xưa

Carlos Khương Vũ nghe Phù Dung nói như vậy thì gương mặt đanh lại. Bước vội đến trước mặt của Phù Dung, thẳng tay tát cô một cái.

“Bốp.”

Một bên má Phù Dung lập tức đau nhói, tiếp đến là giọng nói đầy đe dọa của người đàn ông.

“Tốt nhất cô đừng nên chọc tức tôi.”



“Ha ha. Mày đang sợ chứ gì? Sợ rằng lời tao nói là đúng? Sợ rằng hôm nay Từ Ngưng Viên không chết, tiếp đó người chết phải là mày.”

Phù Dung quay ngược đầu lại, nhìn mặt Carlos Khương Vũ mà nói vui vẻ.

“Câm miệng. Muốn chết?”

Carlos Khương Vũ lao đến tóm cổ của Phù Dung, siết chặt rồi nhấc bổng cô lên. Gương mặt của Phù Dung càng lúc càng trắng đến dọa người. Đến lúc Phù Dung cảm thấy không thở nổi thì có người chạy xộc vào nói gấp gáp.



“Boss, có tin bên kia truyền ra. Từ Ngưng Viên đi cứu Nhạc Thanh Dao rồi.”

“Cái gì?”

Carlos Khương Vũ trợn lớn mắng, quăng mạnh Phù Dung lại xuống sàn nhà rồi quay mặt lại hỏi:

“Chắc chắn?”

“Vâng. Tin đúng ạ”, Người báo tin nhìn thấy gương mặt giận dữ của Carlos Khương Vũ thì lập tức sợ hãi, giọng nói lắp bắp:

“Bên người của chúng ta nhìn thấy rõ ràng Từ Ngưng Viên dẫn theo Lãnh Khiêm tiến về phía Đông thành phố, đi đến địa chỉ nhốt Nhạc Thanh Dao.”

“Khốn kiếp”, Carlos Khương Vũ tức giận mà mắng lớn. Hắn đưa chân đập nát chiếc ghế gỗ mà vừa nãy mới ngồi.

“Khụ khụ khụ.”

Phù Dung bị siết cổ, sau khi bị quăng xuống sàn thì không ngừng ho khan. Cô cũng nghe rõ được lời thông báo của tên tay sai. Phù Dung nằm ngửa ra, cố gắng hít thở không khí rồi cười lớn mà nói:

“Ha ha, tao nói đúng rồi đúng không? Thằng ngu.”

Carlos Khương Vũ nghe giọng nói của Phù Dung, ánh mắt híp lại, khẽ phất tay cho người tay sai lui ra. Sau đó lấy lại dáng vẻ bình tĩnh mà nhìn về phía Phù Dung, ánh mắt đầy ý tứ:

“Không sao. Mọi chuyện vẫn nằm trong kế hoạch của tôi. Chắc sẽ khiến cô Dung thất vọng rồi. Bên phía đó sẽ do Nhạc Thanh Dao lo liệu, Từ Ngưng Viên nếu đã chung tình với cô ta như vậy, thì cứ để hắn chết ở trong tay Nhạc Thanh Dao đi. Nhưng mà…”

Carlos Khương Vũ nói đến đây thì dừng lại, hắn bước đến chỗ của Phù Dung dựng người cô dậy. Sau đó còn tốt bụng mà phủi phủi bụi trên người của Phù Dung. Hắn đưa tay định lau đi vết bẩn trên mặt của Phù Dung thì cô quay mặt sang một bên, không để cho hắn chạm vào.

“Cút.”

“Ngoan cố quá đấy cô bé.”

Carlos Khương Vũ nhìn bộ dáng quật cười của Phù Dung mà cảm thấy thích thú. Có lẽ hắn đã hiểu vì sao Từ Ngưng Viên lại nhớ mãi không quên cô nhóc này rồi. Carlos Khương Vũ đưa tay ra, nắm cằm của Phù Dung, dùng sức mà ép buộc cô phải đối diện với ánh mắt của mình rồi nói tiếp:

“Nhưng mà tôi cảm thấy rất thắc mắc. Phù Dung, cô không hận Từ Ngưng Viên sao? Dù là trước đây, hay là hiện tại, chẳng phải Từ Ngưng Viên vẫn chọn Nhạc Thanh Dao mà bỏ rơi cô rồi đó sao?”

Trong miệng của Phù Dung dâng lên vị đắng chát, Phù Dung cố gắng nuốt nó xuống, lạnh lùng mà trừng mắt nhìn Carlos Khương Vũ:

“Xem ra Khương Vũ đây biết chuyện của tôi không ít nhỉ?”

“Ừ, cũng xem như là biết rõ đi”, Carlos Khương Vũ vẫn cười cười, vỗ nhẹ lên mặt của Phù Dung:

“Gương mặt này mịn màng làm sao. Ai có thể hình dung được vào bốn năm trước nó đã từng bị rạch nát bét nhỉ?”

Tay của Phù Dung để ngoài sau lưng đã siết chặt đến mức rướm máu. Cô cố gắng đè nét nỗi uất hận trong lòng mình xuống mà hỏi tiếp:

“Năm đó, người đưa mẹ tao về nhà trọ là mày đúng không?”

“Mẹ cô?”, Carlos Khương Vũ nhíu mày, dường như đang suy nghĩ về câu hỏi của Phù Dung:

“À, là cái bà già điên điên khùng khùng đó à?”

Carlos Khương Vũ cười khẩy, buông cằm của Phù Dung ra mà đứng dậy.

“Ừ, năm đó đúng là tôi đã đưa bà ấy về nhà trọ, lúc đi bà ta còn nói nhiều lắm. Tôi còn tốt bụng mà giải đáp cặn kẽ, còn đưa ra lời khuyên cho bà ta nữa. Sao thế? Giờ cô muốn trả ơn tôi à?”

“Mày đã nói gì?”, Phù Dung gằn giọng mà hỏi lại.

Carlos Khương Vũ quay lưng lại Phù Dung, bước chầm chậm về hướng cửa sổ.

“Cũng không nói gì nhiều. Bà già đó chẳng phải muốn biết con gái mình ở đâu sao? Tôi chỉ nói sơ qua là cô bị Từ Ngưng Viên rũ bỏ, bà ta vừa tỉnh lại liền khiến con gái mình mất trắng tất cả. Từ người yêu, địa vị, nhan sắc. Chậc chậc, tính lại năm đó cô thật thảm nhỉ? Nên tôi khuyên bà già đó một câu, nên đi chết đi. Bà ta chết rồi. Cô sẽ có được cuộc sống hạnh phúc hơn. Bà ấy sống, cũng chỉ là một gánh nặng cho con gái mình mà thôi. Chết là đúng. Tôi còn ân cần mà tặng bà ta một cây dao nữa mà. Ha ha…”

“Rầm.”

Một tiếng động mạnh vang lên, phía sau ót của Carlos Khương Vũ trở nên đau nhói. Gã ta ôm đầu mà quay người lại. Phù Dung gương mặt cực kỳ kinh khủng đang đứng sau lưng hắn. Nước mắt chảy dài trên mặt, không khó để nhận ra hiện tại cô đang cực kỳ tức giận.

Phù Dung một lần nữa giơ mảnh gỗ trong tay cô lên, muốn đánh mạnh về phía của Carlos Khương Vũ nhưng lần nữa không trúng. Phù Dung bị hắn ta bắt được tay, đá mạnh vào bụng khiến cô văng ra xa một khoảng dài.

“Con khốn.”

Carlos Khương Vũ ôm lấy ót của mình, vì cú đập khi nãy của Phù Dung khiến nó chảy máu. Hắn ta vội vàng kiếm đồ băng lại, tức giận mà mắng lớn.

/Truyện được đăng độc quyền trên app ReadMe/FindNovel. Mọi trang web đăng tải khác đều không được phép. Tải app ReadMe/FindNovel để đọc truyện nhanh nhất./

Phù Dung đau đớn ôm lấy bụng của mình. Nước mắt vẫn không ngừng lại được. Ra là vậy. Cô đoán đúng rồi. Năm đó mẹ cô không phải tự dưng mà tự sát. Bà Dung Hoa mới tỉnh dậy, thần trí không ổn định đã phải tiếp nhận tin tức kinh hoàng như thế này. Phù Dung hiện tại vẫn không thể tưởng tượng nỗi sự hoang mang và bất lực của bà năm đó. Bà đã phải tự trách đến mức nào mới quyết định lựa chọn việc rời xa cô. Tất cả đều tại hắn, tại tên ma quỷ này.

Phù Dung chống tay bò dậy, ánh mắt căm hận nhìn về Carlos Khương Vũ. Cô muốn giết chết hắn, giết chết người đàn ông này.



Phù Dung bất chấp tất cả mà lao về phía Carlos Khương Vũ, cô dùng hết mọi sức lực và thân thủ mấy năm nay học được. Nhưng Phù Dung đấu không lại, vẫn là đấu không lại. Đàn em của Carlos Khương Vũ ùa vào, Phù Dung bị bắt lại, áp chế dưới sàn nhà. Dù cô có vùng vẫy cỡ nào cũng không thể thoát ra được.

“Không lượng sức mình?”

Carlos Khương Vũ đã được băng bó xong, hắn ta bước đến, thẳng chân đạp trên mặt của Phù Dung khiến cô bật máu.

“Hừ, tôi cho cô một con đường sống. Cô lại không chịu, lại muốn đâm đầu vào chỗ chết?”

“Ha ha ha. Con đường sống? Mày cảm thấy tao của hiện tại là đang sống sao? Mày thấy bao nhiêu năm nay là tao đang sống sao?”

Phù Dung gào lớn lên, cả người đều ngập tràn đau đớn.

“Mạc Tử Thâm cũng là do mày hại đúng không?”

“Mạc Tử Thâm? Thằng đó tao không hại”, Carlos Khương Vũ nhìn Phù Dung mà cười cười, chờ đợi cho ánh mắt của cô thêm một tia hy vọng, rồi nhẫn tâm bóp chết nó:

“Nhưng đúng là nó chết là vì tao.”

 

-------------------