$nbsp;

X

Tâm linh 247 – Truyện ma có thật, truyện tâm linh

Truyện hay

Truyện: Cô dâu thế thân Hoa Phù Dung (tác giả: Đóm Hóa Lệnh) – Chương 100

Chương 100 Bế con đi bắt gian

“Không sợ.”

Phù Dung lắc lắc đầu, trong mắt tràn ngập ý cười. Cô còn cầu cho Từ Ngưng Viên mau chóng đưa cô đến nhà anh ta nữa là.

“Được”, Ánh mắt của Từ Ngưng Viên đã tối đen như mực, anh siết chặt lấy eo của Phù Dung, hơi thở nặng nhọc:

“Cô đừng có mà hối hận.”



Từ Ngưng Viên nói xong thì bế bổng Phù Dung dậy, định đi ra khỏi phòng ăn riêng biệt này. Thế nhưng lúc này cửa phòng lại bỗng dưng bật mở ra, tiếng bước chân ngày một rõ hơn.

“Ma mi, ma mi. Mẹ ở đâu ạ?”

Giọng nói non nớt của Niệm Thâm vang lên. Cả người của Phù Dung giật bắn, lập tức đẩy mạnh Từ Ngưng Viên ra mà đứng dậy. Cô quay người lại thì thấy Niệm Thâm đang được Mạc Tử Thâm bế đi vào trong phòng, đang đi về hướng này.

“Mạc Tử Thâm, anh điên rồi hả?”



Phù Dung tức giận mà hét lớn, cả người cực kỳ sợ hãi. Cô vừa sợ Niệm Thâm thấy được những hình ảnh xấu xí của mình khi nãy. Phù Dung lại càng sợ hãi hơn việc Từ Ngưng Viên và Niệm Thâm gặp mặt nhau. Cô vẫn chưa hề chuẩn bị tâm lý cho việc này.

“Phù Dung à, con bé nó cứ khóc đòi mẹ hoài. Anh biết phải làm sao chứ?”

Mạc Tử Thâm nhún nhún vai, tỏ vẻ vô tội. Nhưng cái gương mặt đắc ý của Mạc Tử Thâm hiện tại làm cho Phù Dung nghiến răng kèn kẹt. Hèn chi lúc nãy Mạc Tử Thâm lại có thể cho Phù Dung ra khỏi nhà một cách dễ dàng như vậy, ra là đã có âm mưu từ trước.

Phù Dung đi nhanh đến trước mặt Mạc Tử Thâm, kéo tay anh ta nói nhỏ:

“Mạc Tử Thâm, anh đem con bé đến đây làm gì hả? Từ Ngưng Viên còn ở đây đó.”

“Hừ, anh ta có ở đây thì đã sao? Tiểu Niệm vẫn là con của anh thôi.”

Mạc Tử Thâm tỏ vẻ lưu manh mà nói. Sau đó kéo người Phù Dung lại, choàng tay qua vai của cô rồi hất mặt về phía Từ Ngưng Viên.

“Từ tổng à, anh mượn mẹ của con tôi hơi lâu rồi đó. Giờ tôi phải đưa cô ấy về nhà rồi.”

Từ Ngưng Viên từ lúc bị Phù Dung đẩy ra đến bây giờ vẫn chưa lấy lại được bình tĩnh. Anh nhìn hình ảnh ba người trước mắt càng thêm nhức mắt.

Cô bé trên tay của Mạc Tử Thâm rất xinh xắn, rất… giống Phù Dung. Khi nhận ra được điều này, ngực lại khẽ nhói lên một cái. Đứa bé này là con của cô với Mạc Tử Thâm ư?

“Ha, Phù Dung. Cô đúng là không làm tôi thất vọng.”

Từ Ngưng Viên hừ lạnh, cố che giấu đi sự khó chịu trong lòng. Anh thể hiện ra bên ngoài là tức giận cùng vẻ mặt khinh thường vốn có.

“Thứ đàn bà có con gái lớn như vậy rồi vẫn đi khắp nơi ve vãn đàn ông? Thật đúng là khiến tôi sáng mắt ra.”

“Anh…”

Phù Dung nghe câu nói của Từ Ngưng Viên thì lập tức tái mặt. Từ Ngưng Viên của hiện tại chỉ toàn là giận dữ. Phù Dung cảm thấy hụt hẫng, cô cứ nghĩ khi Từ Ngưng Viên gặp Niệm Thâm thì có thể nhận ra một chút gì đó. Nhưng không, anh vẫn chỉ khăng khăng mà chỉ trích cô, hạ bệ cô mà thôi. Đến đứa con của mình Từ Ngưng Viên cũng ngu ngốc mà không nhận ra được.

“Từ tổng, anh nói sai rồi”, Mạc Tử Thâm nghiêm mặt, càng thêm siết chặt Phù Dung vào lòng:

“Người ve vãn mẹ của con tôi là anh. Lần này mong anh nhìn rõ một chút, đừng có mà cố tình tiếp cận cô ấy nữa.”

Mạc Tử Thâm càng khẳng định vị trí của anh với Phù Dung thì Từ Ngưng Viên càng thêm khó chịu. Mặt của Từ Ngưng Viên đã đen đến mức không còn có thể đen hơn được nữa. Bàn tay siết chặt lại bên hông. Sách này do Perfect Planet độc quyền phát hành, mọi hành vi vi phạm bản quyền sẽ bị truy cứu pháp luật.

“Coi như anh giỏi.”

Từ Ngưng Viên tức đến không còn nói được gì. Anh cảm thấy hôm nay mình cực kỳ mất mặt. Một cái bẫy hoàn hảo chờ anh nhảy vào? Đầu tiên là bị Phù Dung dụ dỗ cho say mê, sau đó là Mạc Tử Thâm xông vào khiến anh bẽ mặt.

Từ Ngưng Viên sa sầm mặt đinh bỏ đi, thế nhưng lúc đi ngang qua chỗ Mạc Tử Thâm lại bị một bàn tay nhỏ xíu níu lại.

“Chú ơi. Chú để quên áo rồi kia.”

Niệm Thâm níu lấy áo của Từ Ngưng Viên, chỉ về chiếc áo vest của anh còn vắt ở sau lưng ghế. Từ Ngưng Viên nhìn vào gương mặt tươi cười của Niệm Thâm, tim lại trật đi một nhịp.

Từ Ngưng Viên cố lấy lại bình tĩnh hất bàn tay của Niệm Thâm ra, sau đó nhìn về phía Phù Dung mà cay nghiệt:

“Đúng là con của cô. Cái nhân phẩm này của nó… thật giống y như mẹ của nó vậy.”

Bộ dáng của Niệm Thâm khiến anh nhớ về những trò trêu chọc của Phù Dung. Đầu của Từ Ngưng Viên bây giờ đang rất nóng, anh gần như muốn phát điên. Những từ ngữ khiến người khác đau lòng cứ thế mà thốt ra.

“Bốp.”

Phù Dung bước nhanh đến, tát thật mạnh vào mặt của Từ Ngưng Viên. Sau khi đánh xong bàn tay của Phù Dung vẫn còn run rẩy.

“Từ Ngưng Viên, anh nói tôi như thế nào cũng được. Nhưng không được quyền nói đến con bé.”

Phù Dung hét lớn lên, hốc mắt nóng dần lên. Cô thật sự không thể tưởng tượng nổi để con bé biết được người vừa mắng nó là ba nó thì sẽ có cảm giác thế nào. Từ Ngưng Viên là một thằng khốn nạn.

“Ha ha. Sao thế?”, Từ Ngưng Viên khẽ mím môi, cười khằng khặc, “Cô làm chuyện xấu xa thì được còn không cho người khác nói ư?”

“Rầm.”

Từ Ngưng Viên lại ăn thêm một cú đạp của Mạc Tử Thâm, cứ thế mà nằm gục hẳn trên sàn.

Mạc Tử Thâm ôm chặt đầu của Niệm Thâm, ấn cô bé vào trong cổ mình. Mạc Tử Thâm che kín cả hai tai của cô bé, gằn giọng mà nói:

“Tốt nhất là mày im miệng đi. Nếu không muốn tao phải giết mày.”

Từ Ngưng Viên dùng tay quẹt đi vết máu nên khóe miệng, chống tay mà ngồi dậy. Anh cười khẩy nhìn đôi nam nữ trước mặt, một gia đình hạnh phúc ư? Còn anh thì sao?

“Mày tưởng mày có thể giết được tao à?”, Từ Ngưng Viên nhếch môi, ánh mắt lạnh hẳn đi.

“Muốn thử à?”

Mạc Tử Thâm nhướng mày, cả người tràn ngập nguy hiểm. Phù Dung liền cảm thấy không ổn. Cô thật sự không muốn hai người đánh nhau, hơn nữa còn có Niệm Thâm ở đây.

“Mạc Tử Thâm, mặc kệ anh ta. Mình về thôi.”

Phù Dung tiến lên kéo lấy tay của Mạc Tử Thâm đi về phía cửa phòng. Mạc Tử Thâm có ý vùng ra đã bị Phù Dung nắm chặt lại, gằn giọng nói nhỏ:

“Đưa Niệm Thâm trở về nhà. Ngay bây giờ.”



Gương mặt của Phù Dung hoàn toàn nghiêm túc và lạnh lẽo. Mạc Tử Thâm nhìn ra sự tức giận trong mắt của cô. Anh biết Phù Dung đang trách anh vì đã đưa Niệm Thâm tới đây.

“Cái mạng chó của mày cứ giữ lại đó mà chờ tao.”

Mạc Tử Thâm không cam lòng quăng lại một câu, sau đó hầm hầm ôm lấy Niệm Thâm rời đi. Phù Dung cũng lập tức theo sát anh.

“Hừ.”

Cả căn phòng ồn ào giờ chỉ còn lại một mình Từ Ngưng Viên. Anh chán nản ngồi bệt xuống sàn mà nhắm mắt lại. Những gì liên quan tới Phù Dung đều khiến anh cư xử như một thằng điên, rồi mọi chuyện lại hỏng bét.

Từ trước đến giờ anh và Mạc Tử Thâm chẳng ưa gì nhau, nhưng đây là lần trở mặt thật sự giữa hai người. Bởi vì một cô gái mang tên Phù Dung đó.

Từ Ngưng Viên nhớ lại hình ảnh Phù Dung đứng bên cạnh Mạc Tử Thâm, lại có thêm cô con gái nhỏ. Trong lòng cực kỳ chua xót, khó chịu, phẫn nộ và cả đau đớn. Anh ôm chặt lấy ngực mình, nơi nào đó vẫn chưa thể nào trở lại với nhịp đập bình thường.

‘Rốt cuộc thì mày đang làm gì vậy hả Từ Ngưng Viên?’

 

-------------------
   

Thiết kế website bởi: Hội tâm linh

error: Làm người Không ăn cắp !