$nbsp;

X

Tâm linh 247 – Truyện ma có thật, truyện tâm linh

Truyện hay

Truyện: Cô dâu chạy trốn – Tần Tương (tác giả: Phong Đình) – Chương 8

CHƯƠNG 8: ANH TA CỐ Ý

Ánh mắt sắc bén của Chử Nhất Triết đột nhiên nhìn Tần Tương có hơi kinh ngạc, nhưng rất nhanh lại hiện vẻ phẫn nộ.

Cô gái này...

"Cô có thể có ý kiến gì chứ?" Chử Dung Âm bất mãn trợn mắt.

Tần Tương nhìn cô ta mỉm cười, vẻ mặt thản nhiên: "Tôi chỉ là một người phụ nữ giả mạo, gia đình nghèo khó, lừa đảo, quan trọng nhất chính là tôi không biết diễn kịch. Nếu lộ ra trước mặt người khác, chẳng phải càng làm mất mặt nhà các người à?"

Chử Dung Âm ngạc nhiên.

Người phụ nữ giả mạo, gia đình nghèo khó, lừa đảo... Những điều này đều là lời cô ta vừa giễu cợt Tần Tương .

Không ngờ cô lại ghi nhớ hết trong lòng, còn chế nhạo ngược trở lại!

Chử Dung Âm thẹn quá thành giận, khinh thường nói: "Cô thật sự tưởng mình là ai chứ? Lẽ nào nhà họ Chử tôi còn phải cầu xin cô sao?"

Cô ta nói xong, lại cố ý lặp lại một câu: "Hàng giả!"

Tần Tương không để ý.

Đột nhiên có hơi lạnh phả tới. Cô liếc mắt nhìn, chợt bắt gặp ánh mắt lạnh lùng của người đàn ông.

"Cô cho rằng cô có quyền lựa chọn sao?"

Giọng nói trầm thấp của Chử Nhất Triết kèm theo chút cảnh cáo.

"Nếu tôi không phối hợp, các người sẽ đưa tôi đến Cục cảnh sát sao?" Tần Tương dò hỏi.

Chử Nhất Triết nhếch môi cười lạnh, tự nhiên làm người ta thấy da đầu tê dại.

Ánh mắt anh lộ vẻ nguy hiểm: “Có lẽ sẽ càng thảm hơn bây giờ."

Tần Tương hơi nhíu mày.

Bên cạnh truyền đến giọng nói nhắc nhở với ý tốt của ông quản gia: “Cô Tần, đây là nhà họ Chử , cô nên ngoan ngoãn phối hợp, trợ giúp chuyện này, có lẽ cậu A Triết sẽ bỏ qua chuyện cũ..."

Ông ta còn chưa nói xong, lại bị một ánh mắt của Chử Nhất Triết chặn lại.

Tần Tương không khỏi trầm ngâm suy nghĩ.

Cô chỉ là một sinh viên Y khoa bình thường, căn bản hoàn toàn không biết gì về nhà họ Chử , so với quan tâm tin tức của hào môn quý tộc, cô càng thích nghiên cứu y dược học thuật, dược lý trung y, thí nghiệm lâm sàng hơn.

Nhưng cô không ngốc.

Từ khi cô tỉnh lại, tất cả những gì cô trải qua và nhìn thấy là sự xa hoa...

Nhà họ Chử tuyệt đối không phải là gia đình giàu có bình thường.

Cho nên, cho dù cô từ chối, bọn họ cũng sẽ ép cô phải gật đầu?

Trong lòng Tần Tương chợt có chút chán ghét.

Lý trí lại bảo cô che giấu tâm trạng, giả vờ thản nhiên nói: "Được, vậy tôi đồng ý kết hôn giả với Cậu Chử , nhưng tôi có hai điều kiện!"

Chử Nhất Triết tức giận. Vừa rồi anh chưa kịp từ chối, cô gái này lại dám đưa ra yêu cầu à?

Anh đang muốn nổi giận, lại bị hai vợ chồng Chử Duy kéo lại. Hai người nhìn anh và lắc đầu.

Gương mặt trắng mịn của Tần Tương ngẩng lên, nhìn thẳng vào Chử Nhất Triết : “Đầu tiên, chúng ta xem như hợp tác, chờ chuyện này kết thúc, các người không được gây rắc rối cho tôi, cũng không thể đưa tôi đến Cục cảnh sát."

Yêu cầu này không tính là quá đáng.

Chử Nhất Triết đã bớt giận, hừ một tiếng nói: "Vậy cô phải cố gắng phối hợp trước đã!"

"Được."

Tần Tương gật đầu, nói tiếp điều thứ hai: “Tôi không muốn ở lại đây. Nếu có thể, tôi muốn quay về… ký túc xá của trường."

Cô nói xong, còn không quên giải thích: "Tôi vốn là sinh viên, ở lại trong trường trước khi tốt nghiệp cũng là chuyện rất bình thường. Người ngoài sẽ không cảm thấy kỳ lạ?"

Trong lòng Tần Tương biết rất rõ, hàng giả cô ở lại nhà họ Chử ngoại trừ bị nhằm vào, cuộc sống cũng sẽ không quá dễ sống.

Hơn nữa, cô còn phải giải quyết chuyện của mình.

"A!"

Chử Nhất Triết lại đột nhiên cười lạnh. Anh nhìn Tần Tương với vẻ ngạo nghễ, giống như đang châm chọc suy nghĩ ngây thơ của cô.

Trước khí thế mạnh mẽ của anh, Tần Tương khẽ nhíu mày.

"Tôi nói không đúng sao?"

"Đúng."

Chử Nhất Triết cười nhạt và trả lời một câu, sau đó dặn dò: "Vệ Thông, đưa cô ta ra ngoài."

Tần Tương ngẩn người.

Anh ta đồng ý yêu cầu của cô một cách sảng khoái như vậy à?

Không ngờ… cậu cả Chử này còn thật sự dễ nói chuyện đấy.

Có thể rời khỏi nhà họ Chử , cô đương nhiên sẽ không do dự.

"Cảm ơn, không cần tiễn, tôi tự đi được rồi."

Tần Tương không muốn dính dáng quá nhiều với Chử Nhất Triết và người bên cạnh anh. Sau khi nói xong, cô xoay người đi ra ngoài.

Vệ Thông cảm thấy không thỏa đáng lắm.

"Cậu Chử , lại như thế..."

Anh ta vừa mở miệng lại thấy trên mặt Chử Nhất Triết giữ kín như bưng vẻ mặt, theo bản năng nuốt lời định nói xuống.

Cậu Chử làm việc, tất nhiên có dụng ý riêng của ngài ấy.

Tần Tương đi gần hai mươi phút, mới ra khỏi cổng lớn nhà họ Chử .

Nhà họ Chử thật sự quá lớn, các loại đình đài vườn hoa, hòn giả sơn, hồ nước, nếu không phải có người giúp việc chỉ đường giúp, cô sợ mình còn lạc đường trong đấy mất.

Có thể ở nơi này, đã chứng tỏ nhà họ Chử không tầm thường.

Chờ sau khi trở về, cô nhất định phải điều tra thật kỹ xem nhà họ Chử này rốt cuộc có bối cảnh gì.

Cổng lớn nhà họ Chử vừa mở ra, một đám người đột nhiên vây lại, trong tay giơ cao cameras và micro.

Tần Tương thoáng ngây người.

Những người này hình như là đám phóng viên vừa rồi. Bọn họ vẫn canh ở đây à?

"Mợ chủ, sao cô lại đi ra một mình thế?"

"Trước đó chưa từng nghe nói ngài và Cậu Chử yêu nhau, sao hai người đột nhiên kết hôn vậy? Trong này có ẩn tình gì không?"

"Nghe nói hoàn cảnh gia đình cô bình thường, sao lại quen biết được với Cậu Chử vậy?"

"Mợ chủ..."

Tần Tương đã bao giờ gặp được tình huống này. Cho dù trước giờ cô luôn bình tĩnh, nhưng đột nhiên đối mặt với phóng viên nã pháo liên tục như vậy, nhất thời không biết nên phản ứng thế nào.

Cô chỉ muốn rời khỏi nhà họ Chử , lại bị phóng viên cản đường...

Trong lúc Tần Tương đang khó xử, không biết phải làm sao, phía sau lại vọng đến tiếng phanh xe.

Cửa xe mở ra, bóng người cao ngất bước ra.

"Không phải em nói đi dạo ở trong sân à? Sao em lại đi dạo đến tận ngoài này thế."

Giọng nói trầm lắng, quyến rũ của Chử Nhất Triết vang lên bên cạnh.

Tần Tương vội vàng ngẩng đầu, lại bắt gặp khóe miệng cong lên giống như giễu cợt của anh.

Dường như tất cả mọi chuyện đều nằm trong dự đoán của anh!

Tần Tương đột nhiên hiểu rõ, vì sao anh lại cho mình rời đi sảng khoái như vậy...

Vừa rồi cô nóng lòng muốn rời đi, không nghĩ kỹ về câu "Vệ Thông, đưa cô ta ra ngoài." kia của anh có gì không thích hợp.

Bây giờ cô mới chợt hiểu ra, người đàn ông này căn bản không muốn đồng ý với yêu cầu của cô.

Anh cố ý chờ cô bị phóng viên vây quanh, rơi vào hoàn cảnh xấu hổ, đồng thời nắm chuẩn cô không dám nói thật với phóng viên.

Nhìn gương mặt đẹp trai không thể soi mói của người đàn ông này. Tần Tương cong môi cười phối hợp, hàm răng lại cắn chặt: "Đúng vậy, em mới lần đầu tiên tới nhà họ Chử nên không cẩn thận bị lạc đường, không ngờ lại đi ra bên ngoài!"

"Lên xe đi, chúng ta cần phải trở về rồi." Chử Nhất Triết lãnh đạm nói rồi xoay người lại.

Một cánh tay nhỏ nhắn lại đặt lên trên khuỷu tay của anh.

Chử Nhất Triết nhíu mày, đối diện với gương mặt thoáng cười của Tần Tương.

Thấy được vẻ không vui trong mắt người đàn ông, cô trả thù bằng cách siết chặt cánh tay.

Chử Nhất Triết kinh ngạc trong chớp mắt, nhưng ngại vì phóng viên ở đây, anh đành nhịn xuống kích động muốn đá văng người phụ nữ này ra.

Thấy hai người phải đi, một phóng viên lập tức hỏi: "Cậu Chử , ngài và mợ chủ không ở nhà họ Chử sao? Có thể làm phiền hai người một phút không? Chúng tôi có mấy vấn đề..."

Chử Nhất Triết liếc nhìn đối phương, ánh mắt lạnh lùng cùng vẻ cao quý ép người, dứt khoát từ chối: "Không rảnh."

Người phóng viên ngây người, chợt nhớ tới một tin đồn trong ngành.

Theo một người cùng ngành trước đó có nói, bởi vì cản đường Cậu Chử , muốn phỏng vấn một vấn đề, kết quả hôm sau liền thu dọn quần áo, rời khỏi giới truyền thông.

Người phóng viên tái mặt, vội vàng lùi lại một bước.

Sau khi lên xe, theo cửa xe đóng lại, trên thân đàn ông lộ vẻ hung ác, nhiệt độ trong xe đột nhiên giảm xuống tới mấy độ!

Tần Tương tự giác rút cánh tay ra.

"Cô đang khiêu khích tôi." Giọng điệu anh chắn chắn, hoàn toàn không che giấu sự tức giận.

Cô giả vờ không biết, thản nhiên nói: "Bên ngoài có nhiều phóng viên như vậy, dù sao cũng phải làm ra vẻ một chút..."

Con mắt Chử Nhất Triết tối tăm, hừ lạnh một tiếng.

Đừng tưởng vừa rồi anh không nhìn thấy vẻ đắc ý trong mắt cô!

Anh quay đầu đi, trầm giọng nói: "Lái xe."

Vệ Thông đạp chân ga.

Nhìn nhà họ Chử xa dần, Tần Tương xác nhận: "Trong thời gian này, tôi thật sự không thể quay về trường học tsao?"

----------------------------



   



error: Alert: Content is protected !!