$nbsp;

X

Tâm linh 247 – Truyện ma có thật, truyện tâm linh

Truyện hay

Truyện: Cô dâu chạy trốn – Tần Tương (tác giả: Phong Đình) – Chương 7

CHƯƠNG 7: Ý KIẾN CỦA CÔ

Chút cảm kích trong lòng Tần Tương lập tức tiêu tan thành mây khói.

Gương mặt cô lãnh đạm nói: "Bà cụ không sao."

Ánh mắt lạnh lùng, giọng nói mềm mỏng lại bất giác lộ ra một sự tự tin.

Chử Nhất Triết lập tức hoảng hốt. Chờ anh nhìn tiếp thì Tần Tương đã cúi đầu, bắt đầu cấp cứu.

Lúc bệnh động kinh phát tác trông có vẻ dọa người, trên thực tế chỉ cần người bên ngoài xử lý, sẽ không nguy hiểm đến tính mạng.

Nhưng nếu làm bừa giống như người nhà họ Chử vừa rồi, vậy thì lại khác.

Lúc Tần Tương tiến vào trạng thái cứu chữa, sẽ hết sức chăm chú, quên đi tất cả mọi thứ xung quanh.

Lúc này, cô nói mà không ngẩng đầu lên: "Các người lùi lại, đừng túm tum lại thế, phải giữ cho không khí lưu thông!"

Chử Dung Âm đứng ở bên cạnh thì trợn tmắt. Không ngờ người phụ nữ lừa đảo này còn chỉ huy người nhà của cô ta?

Điều càng làm cô ta kinh ngạc chính là Chử Nhất Triết phối hợp đứng lên, tránh sang một bên trước.

Đồng thời anh còn ra hiệu cho hai vợ chồng Chử Duy cũng lùi lại.

Chử Dung Âm âm thầm cắn răng, ánh mắt nhìn Tần Tương càng không thiện cảm.

Tần Tương cởi cúc áo của bà cụ Chử trước, sau đó cố dùng quần áo lót dưới cánh tay đang vung vẩy loạn của bà cụ, để tránh va chạm.

Người giúp việc đưa nước và khăn mặt tới.

Tần Tương cầm khăn mặt qua, cuộn tròn lại.

Nhìn môi bà cụ không ngừng lập bập lên xuống, cô híp mắt lại, nhanh tay nhanh mắt nhét khăn mặt vào trong miệng bà cụ.

Lúc rút tay về, cô khẽ nhíu mày.

"Khi bệnh động kinh phát tác, cần cẩn thận nhất chính là bệnh nhân tự cắn mình bị thương. Trong lúc co giật, răng trên và răng dưới va chạm mạnh, có thể làm răng bị rơi ra. Nếu nó kẹt trong cổ họng, sẽ nguy hiểm đến tính mạng."

Tần Tương giải thích.

Một loạt động tác vừa rồi của cô đâu vào đấy, gọn gàng dứt khoát, có vẻ vô cùng chuyên nghiệp.

Người nhà họ Chử ở bên cạnh nhìn đến nhập thần.

Bọn họ không khỏi tin tưởng và nghe theo lời cô nói.

Ánh mắt Chử Nhất Triết trước sau vẫn nhìn chằm chằm vào cô, trong đôi mắt sâu thẳm có chút nghi ngờ.

Cô gái này lại khiến anh hơi quen thuộc?

Vẻ mặt cô ung dung, không hề vội vàng, động tác gọn gàng, giọng điệu trầm tĩnh... làm anh suýt nữa đã cho rằng người cứu anh đêm đó là cô!

Có lẽ cũng vì cô và Vương Tư Kỳ đều là sinh viên Y khoa?

Anh rất bình tĩnh vứt hết suy nghĩ hoang đường này.

Tần Tương trước sau vẫn duy trì tư thế ngồi xổm để quan sát tình hình của bà cụ.

Mấy phút sau, bà cụ dần dần ổn định lại.

Tần Tương lấy khăn trong miệng bà cụ ra, đỡ bà cụ đứng dậy.

Sức cô không lớn, đầu gối còn bị tê vì ngồi xổm quá lâu.

Khi cô đang cảm thấy quá sức, một cánh tay dài thò qua, đón lấy tất cả trọng lượng.

"Cảm..."

Tần Tương theo bản năng mở miệng. Nhưng vừa nhìn thấy gương mặt đẹp tra lại lãnh đạm của Chử Nhất Triết , từ "ơn" phía sau bị nuốt vào.

Chử Nhất Triết đỡ bà cụ ngồi lên ghế nghỉ ngơi.

Một lát sau, bà cụ cuối cùng cũng chậm dãi tỉnh táo lại.

"Đây là sao vậy..."

Người nhà họ Chử xác định Tống Lệ Dĩnh không sao, trong lòng mới bớt căng thẳng.

"Bà nội, bà mới tức giận đến mức ngã xuống đất và ngất đi, co giật không ngừng đấy! Đều là lỗi của kẻ hàng giả này." Chử Dung Âm căm giận nói và chỉ vào Tần Tương: “Vệ Thông , anh nhanh báo cảnh sát, để cảnh sát dẫn người phụ nữ lừa đảo này về, giam cô ta ba tới năm năm, để tránh cho cô ta tiếp tục đi lừa gạt người khác!"

Vệ Thông theo bản năng nhìn về phía Chử Nhất Triết .

Anh ta là trợ lý riêng của Cậu Chử , tất nhiên phải nghe sự căn dặn của Cậu Chử .

Sắc mặt Chử Nhất Triết thâm trầm, làm người ta không đoán ra được tâm tư của anh.

Chỉ thấy anh nhìn sang Tống Lệ Dĩnh, hỏi ý của bà cụ: “Bà nội, người là do ngài đón về, bà thấy nên xử lý thế nào?"

Chử Dung Âm tưởng mình nghe nhầm: “Anh! Nãy anh còn nói phải đưa cô ta tới Cục cảnh sát mà!"

Sao anh lại đột nhiên thay đổi thái độ?

Tống Lệ Dĩnh nhíu mày, nhìn Tần Tương đứng nghiêm chỉnh, cúi đầu rũ mi, trong mắt có phần xúc động, cũng có vẻ thất vọng.

Lần đầu tiên nhìn thấy Tần Tương, bà cụ thật lòng thích cô, nhận người cháu dâu này.

Không ngờ, đó lại là một kẻ giả mạo...

Tống Lệ Dĩnh thở dài một tiếng, lo lắng buồn phiền: “Bây giờ bên ngoài đều biết Tần Tương là mợ chủ nhà họ Chử chúng ta rồi. Bất kể xử lý thế nào, nhà họ Chử chúng ta đã gây ra hiểu nhầm như vậy, chắc sẽ bị người ta chế giễu!"

"Bà cụ, về điểm ấy thì ngài cứ yên tâm. Cậu chủ vừa rồi cố ý bảo phóng viên và người bên ngoài rời đi, chính là để không làm lớn chuyện, bảo vệ tốt thể diện của nhà họ Chử ." Vệ Thông giải thích.

Tống Lệ Dĩnh vẫn không giãn chân mày vì lời anh ta nói, mà phiền muộn nói: "Chỉ là trong số những phóng viên được mời tới, bà đã cố ý mời một nhà truyền phát trực tiếp."

"... Truyền phát trực tiếp?"

Vệ Thông suýt nữa bị sặc nước bọt. Anh ta quay đầu nhìn lại, thấy vẻ mặt cậu chủ nhà mình cũng lập tức đen lại.

Mấy người đều không ngờ bà cụ còn có chiêu này, vội vàng lấy điện thoại di động, mở trang web ra.

Quả nhiên, trên mạng đang bàn tán xôn xao, tất cả đều thảo luận về mợ chủ mới nhà họ Chử , Tần Tương .

Chử Nhất Triết cất điện thoại với vẻ mặt vô cảm, liếc nhìn về phía Chử Dung Âm : “Bảo bộ phận PR của công ty em ép tin tức này xuống."

Chử Dung Âm cắn răng, mặt trắng bệch: “Ép không được, đều đã truyền ra rồi..."

Nhà họ Chử là hào môn quý tộc như vậy, từng cử chỉ hành động đều bị người ta chú ý, hơn nữa chuyện này còn liên quan đến vợ người thừa kế của nhà họ Chử ?

Mắt Chử Nhất Triết hơi rối rắm.

Lúc này, chú Minh quản gia vừa làm xong việc, mới từ bên ngoài về.

"Bà cụ, đã làm xong rồi. Đã làm xong giấy chứng nhận kết hôn của cậu A Triết và cô Tần Tương mà ngài đã dặn."

Chú Minh trịnh trọng khác thường, cầm hai quyên sổ hồng mới vừa ra lò, lại thấy trong đại sảnh vắng vẻ, chỉ có ít ỏi mấy người nhà họ Chử .

"Hả? Phóng viên đâu..."

Ánh mắt của mấy người đồng thời nhìn về phía giấy chứng nhận kết hôn trong tay chú Minh, vẻ mặt hết sức phức tạp.

Ai có thể ngờ được, bà cụ Chử vì đốc thúc cháu trai kết hôn lại ngầm chuẩn bị nhiều như vậy?

Trong thời gian ngắn, bầu không khí trong đại sảnh như đông cứng lại, còn khẩn trương hơn trước nhiều.

Người nhà họ Chử dường như gặp phải chuyện khó giải quyết, chìm trong sự im lặng.

Chỉ có Tần Tương cúi đầu nhìn mũi giày, trong lòng nghĩ, nếu mình vào Cục cảnh sát, xác suất bị phạt ngồi tù lớn tới mức nào...

Tần Tương giả mạo mợ chủ nhà họ Chử là chuyện không thể tha thứ, nhưng…

Người mời phóng viên, phái xe tới đón Tần Tương vào cửa, tuyên bố tin tức trên các trang mạng, thậm chí làm giấy chứng nhận kết hôn trước... đều là hành động của bà cụ Chử.

Chuyện này truyền đi, thể diện của nhà họ Chử lại bị quét ra rác.

Gia tộc như bọn họ sẽ không thể tha thứ cho một vụ bê bối nhỏ nào.

Mà Tần Tương chỉ là một người vô danh, căn bản sẽ không có ai để ý tới.

Hai vợ chồng Chử Duy cân nhắc một lúc, trong lòng đã có quyết định.

"A Triết , không thì cứ để cô ta lại, hai ngươi tạm thời duy trì mối quan hệ trước mắt đã, chờ mức độ quan tâm của bên ngoài đối với chuyện này giảm xuống, lại nghĩ cách xử lý cô ta thế nào, được không?"

Chử Duy vừa nói dứt lời, Chử Dung Âm lập tức giậm chân phản đối: "Tuyệt đối không được! Ba, sao có thể để cho hàng giả này ở lại trong nhà chứ? Nhỡ cô cứ ở lỳ nhà chúng ta không đi thì làm thế nào? Còn thật sự bảo con xem cô ta là chị dâu của con à? "

"Câm miệng!" Liễu Việt Hỷ khẽ mắng cô ta một câu.

Hai vợ chồng đồng thời quay đầu nhìn về Chử Nhất Triết , muốn hỏi ý của anh.

Gương mặt Chử Nhất Triết lạnh lùng, liếc nhìn Tần Tương trước mắt đầy vẻ chán ghét.

Anh đang muốn từ chối, lại có người mở miệng trước anh.

"Dường như các người... còn chưa hỏi ý kiến của tôi?"

Tần Tương vừa rồi vẫn luôn im lặng, đột nhiên ngẩng đầu lên.

----------------------------



   



error: Alert: Content is protected !!