$nbsp;

X

Tâm linh 247 – Truyện ma có thật, truyện tâm linh

Truyện hay

Truyện: Cô dâu chạy trốn – Tần Tương (tác giả: Phong Đình) – Chương 5

CHƯƠNG 5: VẠCH TRẦN TRƯỚC MẶT MỌI NGƯỜI

Năm ấy trời đông giá rét, bà nội nhặt Tần Tương còn là đứa trẻ sơ sinh về, một mình nuôi nấng, dạy cho cô thuật châm cứu.

Nếu không nhờ có bà nội, trên thế giới này đã không có người là Tần Tương cô nữa.

Là bà nội đã cho cô sinh mạng thứ hai...

Tay Tần Tương nắm chặt điện thoại, khớp xương trở nên trắng bệch.

Cô phẫn nộ tới mức không sao kìm chế được được sự run rẩy.

Lúc này, ngoài cửa vọng tới tiếng gõ cửa nhẹ và chậm rãi.

"Cô Tần, cô tỉnh dậy chưa?"

Tần Tương điều chỉnh lại cảm xúc, làm cho mình bình tĩnh lại.

Trước khi tìm được cách tốt hơn, vì bà nội, cô chỉ có thể làm theo lời mẹ nuôi nói.

"Mời vào."

Tần Tương vừa dứt lời, một người phụ nữ trung tuổi cầm khay bước vào.

"Bà cụ bảo tôi tới xem thử. Nếu cô đã tỉnh lại thì thay quần áo đi. Mọi người đều đến đông đủ rồi."

Tần Tương ngẩn người, nói một câu: "Được."

Sau đó, cô lại nhìn thấy người phụ nữ trung tuổi đi về phía tủ quần áo bên cạnh, lấy từ bên trong ra một váy dài, một đôi giày và một bộ trang sức kèm theo.

"Những thứ này đều do bà cụ chuẩn bị cho cô."

Chỉ là gặp phụ huynh thôi, khó tránh khỏi hơi khoa trương rồi.

Trong lòng Tần Tương nghĩ vậy.

Nhưng vừa nhìn cũng biết nhà họ Chử là gia đình giàu có, chú ý thu xếp như vậy cũng là bình thường.

Tần Tương không nói gì, ung dung thay quần áo và giày.

Cô cực hiếm khi trang điểm cho mình, lúc nào cũng mặc quần đơn giản cùng giày đế bằng.

Cô gái hai mươi tuổi chính là lứa tuổi đẹp như hoa.

Tần Tương thay quần áo do nhà họ Chử chuẩn bị, lại lập tức chói lòa như biến thành người khác vậy.

Cô đứng ở trước gương, suýt nữa thì không dám tin người trong gương là mình.

"Cô Tần, mặt cô sắc nét, da lại trắng, thật sự rất xinh!" Người giúp việc trung tuổi khen.

Tần Tương mím môi, không dám để cho bà cụ chờ quá lâu: “Chúng ta qua đó thôi."

Cô còn tưởng chỉ gặp bà cụ Chử thôi.

Tần Tương đến đại sảnh huy hoàng tráng lệ, phát hiện trong phòng đã có người ngồi kín chỗ.

Không chỉ vậy, bên cạnh còn có mấy phóng viên truyền thông. Từ khi cô vừa xuất hiện, những tiếng bấm máy không ngừng vang lên.

Tần Tương giật mình.

Một bà lão tóc trắng xoá ngồi ở vị trí chủ nhà thấy thế, cười ha hả vẫy tay gọi cô: "Tới đây, để bà giới thiệu cháu với mọi người. Đây chính là cháu dâu của tôi. Mợ chủ mới của nhà họ Chử chúng tôi, Tần Tương!"

Các phóng viên vừa vội vàng chụp ảnh Tần Tương, vừa chào hỏi cô: "Chào mợ chủ Chử."

Cảnh tượng này thật sự làm Tần Tương kinh sợ tới mức nhảy dựng.

Cũng may cô rất nhanh đã lấy lại tinh thần. Cô nghĩ tới uy hiếp của mẹ nuôi, bàn âm thầm siết chặt nắm tay, đi về phía bà cụ đang vẫy cô.

"Cô bé, đừng sợ." Tống Lệ Dĩnh tưởng cô khẩn trương, bèn cầm tay của cô khích lệ: “Bà là bà nội của A Triết, sau này cũng chính là bà nội của cháu."

Nhìn gương mặt hiền từ, yêu thương của bà cụ, Tần Tương hoảng hốt nghĩ đến bà nội của cô, trong lòng cảm thấy ấm áp và bình tĩnh trở lại.

Bà cụ lại lần lượt giới thiệu với cô về những người bên cạnh.

"Đây là ba chồng của cháu - Chử Duy, mẹ chồng cháu Liễu Việt Hỷ. Con người nó không tệ, chỉ là có yêu cầu hơi cao đối với con cái thôi."

Tần Tương đi tới trước mặt hai người, ngoan ngoãn gọi: "Ngài Chử, bà Chử."

Tống Lệ Dĩnh cười to: “Chúng ta đều là người một nhà, còn xa lạ như vậy làm gì?"

Dưới ánh mắt ám chỉ của bà cụ, Tần Tương thay đổi cách gọi có phần không tự nhiên: "Ba, mẹ..."

Chử Duy gật đầu, ánh mắt ôn hòa.

Gương mặt của Liễu Việt Hỷ được chăm sóc tốt, không lộ ra cảm xúc gì, chỉ khẽ “Ừ’ một tiếng.

"Còn những người này là chú, bác, thím của cháu..." Tống Lệ Dĩnh tiếp tục giới thiệu.

Tần Tương lần lượt chào từng người, biểu hiện vô cùng ngoan ngoãn.

Đột nhiên, cô cảm giác được một ánh mắt đầy vẻ thù địch nhìn về phía mình.

Tống Lệ Dĩnh cao giọng nói: “Dung Âm, cháu còn không qua gặp mặt chị dâu cháu đi!"

Tần Tương theo đó nhìn qua, thấy một cô gái xinh đẹp, tinh tế với vẻ mặt không vui bước ra từ phía sau đám người.

Lúc cô ta đi lướt qua bên cạnh Tần Tương, hạ thấp giọng chỉ đủ cho hai người có thể nghe được, khinh miệt nói: "Loại xuất thân con nhà nghèo như cô mà cũng xứng gả vào gia đình lớn như nhà tôi à?"

Sắc mặt Tần Tương không thay đổi.

Cô cũng không muốn vào nhà họ Chử , chỉ là bị ba mẹ nuôi tính kế, bất đắc dĩ mới phải làm vậy thôi.

Chử Dung Âm đi tới trước mặt Tống Lệ Dĩnh , làm nũng nói: "Bà nội, cho dù bà nóng lòng muốn có cháu dâu, cũng không thể cứ đón người ta vào trong nhà, cho cô ta danh phận như vậy chứ? Lại nói nữa, anh cháu còn chưa về đâu!"

Tống Lệ Dĩnh rút tay lại: "Thôi đi, bà không phải là không biết về tính cách của anh cháu. Nếu bà để nó quyết định, ai biết nó có thể từ hôn hay không?"

Vừa nghĩ tới chuyện hai năm trước, Tống Lệ Dĩnh lại canh cánh trong lòng.

"Khó khăn lắm, lần này nó mới chủ động tìm một người thương, nếu đã đưa tín vật ra, Tần Tương chính là mợ chủ nhà họ Chử chúng ta!"

Tống Lệ Dĩnh nhìn Tần Tương với vẻ hài lòng: “Cô bé này ngoan ngoãn, hợp mắt bà!"

Chử Dung Âm vừa nghe vậy thì gấp đến mức giậm chân, trừng mắt với Tần Tương.

Cô ta quay đầu về phía ba mẹ, xin giúp đỡ: “Ba, mẹ, các người xem..."

Ánh mắt hai vợ chồng Chử Duy nhất trí: Chuyện này phải theo ý của bà cụ.

Chử Dung Âm thấy thế, tức giận đến mức ném lại một câu: “Dù sao con cũng không tiếp nhận người chị dâu này!"

Sau đó, cô ta quay đầu bước đi.

Đúng lúc này, Chử Nhất Triết và trợ lý đến dinh thự của nhà họ Chử .

"Xác định người đã đến rồi chứ?" Chử Nhất Triết vừa xác nhận, vừa bước nhanh vào trong.

Người đàn ông trước giờ luôn bình tĩnh, vừa nghĩ tới sắp gặp được "cô", lại hơi sốt ruột.

Vệ Thông nói: "Vâng, bà cụ đi đón cô Tư Kỳ từ sáng sớm, còn cố ý mời phóng viên tới, để tuyên bố về cuộc hôn nhân của cô cậu."

"Ấy, Cậu Chử đi chậm một chút, cẩn thận cái chân bị thương..."

Vệ Thông khẩn trương bước vội đuổi theo.

Vừa đến cửa đại sảnh, bọn họ lại gặp được Chử Dung Âm đang nổi giận.

Mặt Chử Dung Âm sáng lên, kích động kéo anh lại: “Anh, anh về thật đúng lúc! Anh thật sự muốn kết hôn với kẻ quê mùa kia sao?"

Giọng cô ta rất rõ ràng, các phóng viên trong đại sảnh đều liếc nhìn qua.

Kẻ quê mùa?

Sắc mặt Chử Nhất Triết chợt lạnh, lãnh đạm hất tay cô ta ra, giọng trầm xuống lộ vẻ không vui: “Em nói chị dâu em như vậy sao?"

Trong lòng Chử Dung Âm thầm run lên. Không ngờ anh trai lại công nhận người phụ nữ kia à?

"Phải có tôn ti trật tự chứ! Về sau em hãy tôn trọng cô ấy một chút." Chử Nhất Triết lạnh giọng cảnh cáo một câu rồi bước vào trong đại sảnh.

Chử Dung Âm tức giận đến run của người, lại không dám nổi giận.

Trước giờ cô ta luôn tôn sùng, thậm chí có chút kính nể, e sợ người anh trai cùng ba khác mẹ này.

Cô ta không dám lại tùy hứng rời đi nữa, chỉ đành phải cúi đầu đi theo sau lưng Chử Nhất Triết , trở về đại sảnh.

Tần Tương được bà cụ mời ngồi xuống bên cạnh bà cụ.

"A Triết còn có một người chú hai, cũng chính là con trai út của bà. Nó mải bận chuyện trong công ty. Sau này rảnh rỗi, bà lại giới thiệu cho cháu."

"Được ạ, bà nội." Tần Tương ngoan ngoãn đáp theo.

Cô vừa rời tấm mắt, lại nhìn thấy một người đàn ông mặc bộ vest sẫm màu, dáng người cao ráo cùng phong thái hiên ngang đi nhanh qua.

Tầm mắt của hai người gặp nhau, Tần Tương thoáng ngẩn người.

Đây chính người đàn ông mà ba mẹ nuôi muốn cô lấy à?

Anh đẹp trai phong độ giống như từ trong tạp chí ngôi sao bước ra, toàn thân lộ ra khí chất cao quý, lạnh lùng, nghiêm nghị.

Hơn nữa, không hiểu sao cô lại có cảm giác như đã từng quen biết

Lúc Chử Nhất Triết thấy Tần Tương ngồi ở bên cạnh bà nội, anh chợt dừng bước, trong đôi mắt sâu thẳm hiện lên vẻ kinh ngạc.

Người phụ nữ này là ai?

Tiếng cười của Tống Lệ Dĩnh vang lên: "Cháu quay về thật đúng lúc đấy, A Triết . Bà rất thích cô cháu dâu Tần Tương này!"

Tần Tương?

Người phụ nữ mà anh muốn cưới tên là Vương Tư Kỳ!

----------------------------



   



error: Alert: Content is protected !!