$nbsp;

X

Tâm linh 247 – Truyện ma có thật, truyện tâm linh

Truyện hay

Truyện: Cô dâu chạy trốn – Tần Tương (tác giả: Phong Đình) – Chương 19

CHƯƠNG 19: NÊN NGHE AI ĐÂY

Màn đêm buông xuống, ánh trăng le lói ngoài khung cửa.

Tần Tương nghĩ đến hôm nay bị Chử Nhất Triết đuổi xuống xe, còn gặp một đám côn đồ, trong lòng cảm thấy bất an.

Chử Nhất Triết là người khó đoán, chỉ cần một câu nói của anh, bất cứ khi nào cũng có thể tống cô vào ngục.

Bản chất của anh là ở đó, bản thân cô không thể địch lại. Hơn nữa, trước mắt bà nội còn đang điều trị ở bệnh viện của nhà họ Chư, cho dù cô có suy nghĩ gì, cũng phải đợi sau khi bà nội chữa bệnh xong ...

Nhưng Tần Tương không phải là người nằm yên chờ chết.

Cô cầm lấy chiếc điện thoại vừa mới sạc pin đầy, gọi một cuộc điện thoại.

"Cô Hứa, lần trước cô có nói với em về một dự án nghiên cứu, bây giờ còn nhận người không? Em muốn thử thử."

Chuyện Tần Tương và Lâm Mạnh Phí gặp nhau, bị Chử Dung Âm thêm dầu thêm muối nói cho toàn bộ người lớn nhà họ Chử biết.

"Cũng may là bị con nhìn thấy, nếu để người ngoài nhìn thấy, danh tiếng nhà họ Chử chúng ta bị cô ta phá hoại hết rồi!"

Chử Dung Âm nhìn thấy lão phu nhân cau mày, bộ dạng bán tín bán nghi, bĩu môi nói: "Bà nội, đừng có bị vẻ ngoài của cô ta lừa gạt, chỉ vì cô ta đã cứu bà nội, cô ta là người phụ nữ tâm cơ! Một lòng muốn leo lên vị trí cao nhà chúng ta!"

Nói rồi, cô ta lại quay sang Liễu Việt Hỷ : “Mẹ, anh trai cũng thật là, con đã nhìn thấy anh ấy đuổi người phụ nữ đó xuống xe, kết quả lại quay về đón cô ta, mẹ nói anh ấy rốt cuộc là có ý gì đây? Không phải mềm lòng với người phụ nữ đó rồi chứ?"

Gương mặt được chăm sóc rất tốt của Liễu Việt Hỷ lộ ra vẻ nghiêm nghị: “Đừng ăn nói lung tung!"

Sau khi cảnh cáo Chử Dung Âm , bà ta như đang trầm tư nói với Tống Lệ Dĩnh : "Mẹ, con nghĩ chúng ta thực sự đã đánh giá thấp Tần Tương , để cô ta ở nhà họ Chử, sớm muộn cũng có chuyện, hay là…"

“Không vội.” Tống Lệ Dĩnh xua tay ra hiệu: “Minh, bảo người đón Tần Tương đến đây.”

Chú Minh gật đầu rồi bước ra ngoài.

Trong biệt thự, Chử Nhất Triết sáng sớm liền biến mất.

Tần Tương đang định đi ra ngoài, nhưng lại bị một chiếc xe của nhà họ Chu chặn lại.

Cô bước lên xe, trên đường, đại khái đoán ra được tại sao nhà họ Chử lại muốn gặp cô.

Tần Tương được chú Minh đưa vào đại sảnh, bà cụ Chử ngồi ở vị trí đầu tiên, Liễu Việt Hỷ ngồi bên cạnh, Chử Dung Âm thì đứng.

Vừa đi vào, Chử Dung Âm trợn tròn mắt, giễu cợt: "Người phụ nữ vô liêm sỉ đến rồi."

“Tần Tương , chuyện giữa cô và Lâm Mạnh Phí là sao?” Bà cụ Chử nhìn thấy Tần Tương, khó giấu sự thất vọng: “Cho cô một thân phận giả để ở lại đây, là đã bao dung với cô lắm rồi. “Để cô giả vờ ở lại. Bây giờ đang là lúc sóng gió ập đến, vậy mà cô lại làm ra chuyện như thế sao?”

“Lão phu nhân.” Tần Tương không tự ti cũng không kiêu gọi lên một tiến, giải thích chuyện này rõ ràng một lần

"Bạn trai cũ? Trả tiền? Hứ, Cô tưởng là đang đóng phim à, ai lại tin lời nói dối của cô!" Chử Dung Âm hét lên.

Tần Tương ung dung nhìn cô ta, giọng nói nhẹ nhàng: "Ít ra, anh Triết tin tôi."

Chử Dung Âm sững sờ nhìn cô.

Vẻ mặt bà cụ Chử dịu đi: “Nói như thế, là chúng tôi hiểu lầm rồi."

Sau đó, bà ta bất mãn liếc nhìn Chử Dung Âm : “Dung Âm, lần sau không được làm như thế nữa? Thấy gió lớn là đã bảo mưa, muốn khiến bà nội bị bệnh tim đúng không."

"Bà nội, cháu.."

Chử Dung Âm hoảng loạn muốn giải thích, Liễu Việt Hỷ nói đỡ giúp cô ta: "Mẹ, đây không hoàn toàn là lỗi của Dung Âm ."

Ánh mắt của bà ta rơi vào trên người Tần Tương , hơi lạnh lùng.

Nhưng giọng điệu lại nhẹ nhàng: “Tần Tương, không phải tôi không tin cô, mà là việc cô gặp lại bạn trai cũ, bản thân dễ gây ra hiểu lầm. Vì cô mang danh nghĩa là con dâu nhà họ Chữ, gặp mặt người đàn ông khác ngoài Nhất Triết , phải cẩn trọng một chút."

Chử Dung Âm cong môi: “Đúng vậy!"

Tần Tương không phản bác, vâng lời theo: “Bà Chử, bà nói phải."

Liễu Việt Hỷ thay đổi cuộc trò chuyện và nói: "Đã như thế, sau này cô cứ sống ở ngôi nhà này, Nhất Triết sắp tiếp quản nhà họ Chử, công việc bận rộn, không thể chăm sóc cho cô được."

Nghe được ý tứ trong lời nói của bà ta, Tần Tương không khỏi nhíu mày.

Bây giờ để cô sống ở nhà họ Chử, chi bằng để cô ở biệt thự của Chử Nhất Triết thì hơn.

Nhà họ Chử này, thái độ thù địch của Chử Dung Âm đối với cô là không thể giải thích được, vừa gặp mặt là hận không thể lao vào cào cấu cô, không hề nói chút lý lẽ nào.

Rồi còn, Liễu Việt Hỷ nhìn có vẻ cao quý ưu nhã, hoà đồng, giọng điệu thì dịu dàng, lại càng khiến Tần Tương thêm áp lực.

Ngược lại, ở biệt thự có nhiều tự do hơn.

Tần Tương chậm rãi nói: "Chử phu nhân, bà muốn tôi ở lại đây, Anh Triết thì lại bảo tôi ở chỗ anh ấy."

Ngừng một chút, cô lộ ra vẻ khó xử: “Tôi phải nghe theo ai đây?"

Liễu Việt Hỷ bất giác cau mày, ánh mắt nhìn Tần Tương càng chăm chú.

Chử Dung Âm thấy vậy, cướp lời nói trước: “Đương nhiên là…”

"Nghe tôi!"

Giọng nói trầm thấp cắt ngang cô ta.

Chử Nhất Triết bỗng dưng đến đây, ánh mắt lạnh lùng liếc nhìn Chử Dung Âm.

"Anh trai?!" Chử Dung Âm kinh ngạc, giải thích nói: "Mẹ làm như vậy là để giúp anh giám sát người phụ nữ này, kẻo cô ấy lại gây nhiều phiền phức!"

Tuy nói như vậy nhưng trong lòng cô ta đang nghĩ, chỉ cần Tần Tương ở lại nhà họ Chử, cô ta nhất định sẽ “xử đẹp” Tần Tương .

“Vậy sao?” Chử Nhất Triết lạnh lùng hỏi: “Người gây chuyện không phải là em sao?”

Chử Dung Âm sững sờ: “Anh, ý anh là gì?"

"Kịch hay đêm qua xem đủ rồi chứ?"

Vẻ mặt của Chử Dung Âm thay đổi sau khi bị anh vạch trần: “Tối hôm qua em..."

Dưới ánh mắt sắc bén của Chử Nhất Triết, cô ta do dự không nói ra được, đành phải nấp ở phía sau Liễu Việt Hỷ : “Mẹ, anh trai có thành kiến với con!"

“Anh có rất nhiều thành kiến với em đấy !” Chử Nhất Triết khiển trách: “Công ty giải trí Tinh Du giao cho em, em làm như thế nào? Mỗi ngày không lo tiếp quản công ty, học hỏi các kỹ thuật phân biệt thị phi trong ngành giải trí!"

Anh thẳng thừng cảnh cáo cô ta: "Nếu không có thành tích, vị trí giám đốc công ty giải trí này anh sẽ đổi người!"

Sắc mặt Chử Dung Âm tái nhợt.

Liễu Việt Hỷ vội nói: "Nhất Triết , em gái con lúc thường làm chuyện có chút bốc đồng, nhưng ít ra con không nên vì người ngoài mắng nó thậm tệ thế chứ."

“Con chỉ là nói đến công việc mà thôi.” Chử Nhất Triết bình tĩnh lại, vẻ mặt trầm xuống, nhìn về phía Tần Tương : “Lại đây.”

Tần Tương lẳng lặng đi tới bên cạnh Chử Nhất Triết .

Ánh mắt Liễu Việt Hỷ quét qua giữa Chử Nhất Triết và Tần Tương, càng thêm cảnh giác.

Chử Nhất Triết lại nói với Tống Lệ Dĩnh : "Bà nội, đã có giấy báo kiểm tra của bà rồi, bác sĩ kiến nghị bà nhập viện quan sát mấy ngày, bà thấy khi nào rảnh, con sẽ đưa bà đi."

Tống Lệ Dĩnh cau mày, bất đắc dĩ nói: "Đừng đến bệnh viện."

Chử Nhất Triết có chút bất lực nói: "Được, thế con sẽ sắp xếp bác sĩ đến nhà chữa trị cho bà."

Tống Lệ Dĩnh mấp máy môi và không nói gì.

“Vậy bọn con đi trước đay.” Nói xong, Chử Nhất Triết đưa Tần Tương đi ra ngoài.

Tống Lệ Dĩnh nói: “Chờ một chút."

Sau đó, bà ta đứng dậy đi tới chỗ Tần Tương , vẻ mặt rối rắm một hồi, rồi nói nhỏ: "Nghe nói là cô đã cứu tôi, tôi vẫn là nên nói với cô tiếng cảm ơn này."

Tần Tương có chút kinh ngạc, mím môi: “Bà nội khách sáo quá rồi, con thật sự xin lỗi vì chuyện đã giả làm cháu dâu của bà."

Tống Lệ Dĩnh cau mày, khẽ thở dài.

Ngồi trong xe, Tần Tương nhìn người đàn ông bên cạnh, nếu vừa rồi không phải anh đến kịp, không biết sẽ xảy ra chuyện gì.

"Nếu muốn cảm ơn thì không cần đâu, lát nữa cùng tôi đi gặp một người."

Chử Nhất Triết lạnh lùng nói.

"Ai?"

Cô mím môi, mặt mày u ám

Vệ Thông ngồi ở ghế lái ho một tiếng, nói: "Thưa mợ, người lát nữa gặp chính là đối tượng kết hôn hai năm trước của cậu chủ."

Nói xong, anh ta liếc nhìn gương mặt người đàn ông trong kính chiếu hậu, nói thêm: "Mối tình đầu, của cậu chủ."

----------------------------



   



error: Alert: Content is protected !!