$nbsp;

X

Tâm linh 247 – Truyện ma có thật, truyện tâm linh

Truyện hay

Truyện: Cô dâu chạy trốn – Tần Tương (tác giả: Phong Đình) – Chương 17

CHƯƠNG 17: HAY CÁU KỈNH VỤ GÌ

Tần Tương bất mãn quay đầu nhìn lại, cái tên Lâm Mạnh Phí này sao lại mặt dày mày dạn như vậy?

Giọng nói lạnh lùng của Chử Nhất Triết truyền đến: "Lên xe!"

Cô đành phải bước lên xe.

Sau đó, Chử Nhất Triết lại liếc nhìn Lâm Mạnh Phí , chỉ với một ánh mắt, đã khiến đối phương lập tức dừng bước, đồng thời sợ hãi lùi lại, không dám lỗ mãng.

Trong mắt Chử Nhất Triết lộ ra vẻ khinh thường, hừ lạnh một tiếng, nói với tài xế: "Đi!"

Khi xe chạy đi, Chử Dung Âm và Vương Tư Kỳ nãy giờ vẫn luôn âm thầm đứng xem náo nhiệt mới đi ra.

"Lần này có kịch hay để xem rồi, tôi phải đi xem thử, anh tôi định xử lý kẻ lừa đảo này thế nào đây!"

Chử Dung Âm vui mừng trên nỗi đau của người khác nói.

"Dung Âm , vậy chắc tôi không đi được rồi, anh cô từng bảo tôi dạo này không được gặp mặt anh ta."

Vương Tư Kỳ nói rồi, khóe mắt nhìn thấy Lâm Mạnh Phí vẫn còn ở bên ngoài nhà ăn.

"Vậy tôi đi trước, cô đợi ở đây, tôi bảo trợ lý đến đón."

Chử Dung Âm không đợi cô ta trả lời, lái xe đuổi theo.

Thấy vậy, Vương Tư Kỳ từ từ nhếch môi lên, đi về phía Lâm Mạnh Phí .

Cô ta kèm cặp nói: "Đây không phải là bác sĩ Lâm bị Tần Tương bỏ rơi sao? Sao lại đứng thẫn thờ ở đây vậy?"

“Liên quan gì đến cô?” Lâm Mạnh Phí nhận ra cô và quay người rời đi.

Vương Tư Kỳ vươn tay muốn kéo lấy anh ta lại: "Đừng lo, có lẽ tôi sẽ giúp được anh."

Lâm Mạnh Phí dùng ánh mắt dò xét nhìn cô, giờ mới để ý trên người cô ta toàn là hàng hiệu: "Sao, cô cũng gả vào hào môn rồi à?"

Nụ cười Vương Tư Kỳ dần nhạt đi: "Sắp rồi."

Chỉ cần giải quyết cục đá cản đường Tần Tương kia, con dâu hào môn chính là của cô ta rồi!

Nghĩ đến đây, cô ta mỉm cười, dúi vào tay anh ta một tấm danh thiếp: "Đây là số điện thoại của tôi, khi nào cần thì đến tìm tôi."

Tần Tương nhìn ra ngoài cửa xe, đang nghĩ về chuyện Lâm Mạnh Phí .

Anh ta thực sự muốn quay lại với mình sao? E là không đơn giản như vậy.

Lâm Mạnh Phí làm những chuyện lăng nhăng phía sau lưng cô suốt hai năm nhưng không hề bị phát hiện, có thể thấy, anh ta vốn không phải là người đơn giản!

"Không nỡ vậy sao, có phải muốn tôi đưa cô về không?"

Chử Nhất Triết ở bên cạnh chế nhạo, lạnh lùng đáng sợ.

Tần Tương cảm thấy sống lưng phát lạnh, quay đầu nhìn anh, mới phát hiện khuôn mặt nghiêm nghị của anh rõ ràng là tức giận, đôi mắt lạnh lùng sâu thẳm càng không che giấu được.

Chuyện gì nữa đây? Cô lại chọc giận anh khi nào thế?

Tần Tương ngẫm lại mình không có làm gì quá đáng.

“Anh Chử, anh đây là?” Cô hỏi một câu đơn giản.

Chử Nhất Triết hừ lạnh một tiếng, quay mặt đi như khinh thường nhìn cô, quăng cho cô một bộ mặt lạnh cứng.

"Tưởng cô thông minh thú vị lắm chứ, tôi miễn cưỡng sẵn lòng cho cô cơ hội, nào ngờ…”

Ngừng một chút, ánh mắt sắc bén lại liếc nhìn cô: "Chưa tới một ngày mà đã lộ rõ bản tính rồi, có danh nghĩ là con dâu nhà họ Chử vậy mà lại ngang nhiên hẹn hò lén lút với bạn trai, những lời tôi nhắc nhở cô trước đây, cô đều xem như gió thoảng qua tai sao?"

"Lén lút hẹn họ với bạn trai?"

Tần Tương nắm được trọng điểm trong lời nói của anh, hỏi: "Ý anh là Lâm Mạnh Phí ?"

Nhìn vẻ mặt của anh, cộng thêm sự xuất hiện đột ngột vừa rồi, trong đầu Tần Tương liền đoán ra được.

Cô hơi ngạc nhiên: “Anh nghĩ tôi gặp Lâm Mạnh Phí để làm gì?"

“Điểm này, bản thân cô không biết sao?” Chử Nhất Triết không vui hỏi, trong mắt lộ vẻ tức giận.

Anh mỉa mai: "Tôi là không nhìn ra, nếu cô không nỡ bỏ người bạn trai đó, tôi không ngại thành toàn cho hai người! Đợi cô vào nhà giam rồi, hai người sẽ có thời gian từ từ mà hẹn hò!"

Chử Nhất Triết vốn không tình nguyện làm đám cưới giả với Tần Tương , nhưng hiện tại, so với thể diện của nhà họ Chử, anh càng không thể dung túng cho cô.

Bất luận ba mẹ anh có nói gì đi nữa, anh nhất định phải xử lý người phụ nữ này!

Tần Tương hiểu được ý của Chử Nhất Triết , vẻ mặt trở nên nghiêm túc.

Cô hít một hơi thật sâu và nói: "Lâm Mạnh Phí đúng là bạn trai của tôi, nhưng sau khi tôi phát hiện ra anh ấy lừa dối, tôi đã chia tay anh ấy ngay lập tức. Hôm nay gặp mặt anh ấy là vì trước đây cho anh ấy mượn một số tiền để mua nhà, muốn bảo anh ấy trả lại tiền thôi."

"Hơn nữa, địa chỉ nhà hàng này là anh cho tôi, nếu tôi thật sự lén lút hẹn với người này, làm những chuyện khiến nhà họ Chử mất mặt, cũng không thể chọn ngay lúc này, nơi này được chứ?"

Chử Nhất Triết vẫn không nhúc nhích, chỉ giễu cợt: “Đây mới chính là chỗ thông minh táo bạo của cô, không phải sao?"

Tần Tương ngẩn ra, sắc mặt chìm xuống: “Đây là thành kiến của anh đối với tôi."

Anh làm như không nghe, anh liếc mắt nhìn cô: “Còn việc trả tiền, cũng là do cô tự bịa ra."

"Tuyệt đối không phải! Lâm Mạnh Phí trả tiền cho tôi rồi, số tiền này tôi định trả lại cho anh."

"Tiền đâu?"

"Anh ta chuyển vào thẻ ngân hàng rồi đưa thẻ cho tôi."

Nói xong, Tần Tương sờ sờ trong túi.

Nhưng cô cảm thấy bỗng dưng cảm thấy trống rỗng

Thẻ đâu?

Sắc mặt cô đột nhiên thay đổi.

Chử Nhất Triết khẽ nheo mắt, tựa hồ đã đoán được điều gì đó từ biểu hiện của cô.

Anh lạnh lùng nói: "Dừng xe!"

Tài xế đạp phanh gấp.

Tần Tương suýt nữa đập vào ghế ngồi, đang định ngồi vững lại, thì nghe giọng nói tức giận của anh: "Cút xuống xe!"

Cô bị đuổi khỏi xe không thương tiếc.

Thấy sự tuyệt tình ở phía sau xe, Tần Tương không khỏi cười khổ.

Người đàn ông này rốt cuộc đang cáu kỉnh cái gì.

Nhưng nếu chuyện này không giải thích rõ ràng, e là cuộc sống sau này của cô sẽ không yên.

Cứ như vậy mà bị tống vào nhà giam, cũng quá oan ức rồi.

Tần Tương cẩn thận tìm khắp người, nhưng không tìm được thẻ ngân hàng, ba trăm sáu mươi triệu, vậy là mất sạch?

Cô cảm thấy đau nhói trong tim.

Nhưng bây giờ điều quan trọng nhất là phải khiến Chử Nhất Triết tin tưởng cô.

Vì thế mà cô gọi vào số của Chử Nhất Triết .

Kết quả, bên kia hoàn toàn không trả lời

Cô phải gửi cho anh một tin nhắn: "Anh Chử, tôi sẽ chịu trách nhiệm về mọi lời tôi đã nói, đây là ghi âm cuộc gặp mặt hôm nay của tôi và Lâm Mạnh Phí , anh có thể xem thử".

Sau đó, cô gửi ảnh chụp màn hình cho anh.

Không biết khi nào mới nhận được tin nhắn trả lời của anh, Tần Tương nhìn xung quanh, hai bên đều là cây, cách mười mấy mét mới có một ngọn đèn, xe cộ qua lại ở đây cũng rất hiếm.

Không biết đây là cái nơi xa xôi hẻo lánh nào nữa.

Cô ấy mở ứng dụng gọi xe trên điện thoại di động, đang chuẩn bị định vị, thì “bip” một tiếng, điện thoại tự động tắt nguồn.

Nhà dột còn gặp mưa rào.

Trên người cô cũng không mang theo một đồng nào.

Chỉ còn cách dựa vào vận may của mình, nhìn xem có chiếc xe taxi nào chạy ngang qua không, khi về đến nhà đưa tiền cũng được.

Cô vừa suy nghĩ, vừa đi thẳng về phía trước.

Chử Dung Âm luôn đi theo phía sau, không khỏi vỗ tay tán thưởng khi Tần Tương bị đuổi ra khỏi xe.

Thấy cô hàng giả này một mình đi bên đường, cô ta thật sự muốn qua đó chế nhạo mấy câu.

Lúc này, một vài thanh niên ăn mặc diêm dúa, vừa nhìn đã biết không đàng hoàng phóng xe lướt qua.

Chử Dung Âm liếc nhìn bọn họ, đột nhiên nảy ra một ý.

“Này, mấy anh đẹp trai.” Cô gác tay lên cửa xe gọi mấy người đó, trong tay cầm lắc một sấp tiền: “Giúp tôi cái này đi”.

Tần Tương đang tìm taxi hoặc trạm xe buýt thì đột nhiên nghe thấy tiếng bước chân phía sau.

Trước khi cô quay lại nhìn, một vài bóng người lướt qua và chặn đường cô.

"Người đẹp, đi chơi với bọn anh đi?"

----------------------------



   



error: Alert: Content is protected !!