$nbsp;

X

Tâm linh 247 – Truyện ma có thật, truyện tâm linh

Truyện hay

Truyện: Cô dâu chạy trốn – Tần Tương (tác giả: Phong Đình) – Chương 15

CHƯƠNG 15: CHÓ CẬY GẦN NHÀ, GÀ CẬY GẦN CHUỒNG

Tần Tương đè nén sự lo lắng trong lòng, giả vờ thoải mái: "Tình hình lúc đó phức tạp, bác sĩ đã nhận ra tôi rồi, tôi có thể nói không phải hay sao? Đây cũng không phải làm mất mặt đến nhà họ Chử của anh sao?"

Nói xong, cô lặng lẽ quan sát phản ứng của người đàn ông.

Anh không nói gì, nhưng mắt anh càng lúc càng tối.

Đột nhiên, anh đứng dậy, chậm rãi đi về phía Tần Tương.

"Xem ra cô thật sự thông minh hơn tôi nghĩ, biết Phú Khang là bệnh viện nhà họ Chử , nên lấy thân phận mợ Chử ra để không chỉ người nhà có điệu kiện chữa bệnh tốt nhất, mà còn được miễn phí."

Anh đi đến trước mặt Tần Tương, cúi xuống nhìn cô, chậm rãi nói: "Tôi có nên khen cô...chó cậy gần nhà gà cậy gần chuồng?"

Tần Tương giật giật khóe miệng.

Khen? Anh rõ ràng đang mắng cô là chó.

Biết rằng anh ta đã hiểu lầm mình, cô ngẩng đầu nhìn anh và nói: "Cậu Chử , tôi chưa bao giờ nghĩ đến việc lợi dụng thân phận này để tư lợi."

Nhìn thấy ánh mắt bình tĩnh của cô, Chử Nhất Triết nhướng mày: "Ồ, thật sao? Nhưng cô đã làm vậy."

Tần Tương ngẩn người, anh ta vốn không hề tin lời giải thích của cô.

Nói thêm cũng vô ích, Tần Tương dứt khoát đi tới bàn lấy giấy bút.

Chử Nhất Triết không ngăn cản cô chạm vào đồ của mình, mà tò mò cô muốn làm gì.

Một lúc sau, Tần Tương bước lại, đưa một tờ giấy cho Chử Nhất Triết .

"Đây là giấy nợ, viện phí của bà tôi coi như tôi đi vay. Tôi đã tìm hiểu qua, phí phẫu thuật là khoảng 1.5 tỷ. Bệnh viện nhà anh đắt hơn. Tôi tính 1,8 tỷ. Tôi sẽ trả sau!"

Chử Nhất Triết sửng sốt.

Đôi mắt cụp xuống, khó tin nhìn tờ giấy nợ trong tay cô.

Thời gian vay, lý do, số tiền nợ đều được ghi rõ ràng. Nét chữ viết đẹp, chữ ký ở góc dưới bên phải đặc biệt chỉnh tề, thể hiện người viết là một người vô cùng ngoan cường.

"Như vậy đã được chưa?" Tần Tương hỏi, trong lòng có chút khẩn trương.

Cách vay tiền này thực ra cô vẫn lợi dụng anh, ngộ nhỡ anh không đồng ý ...

Tần Tương đang lo lắng thì tờ giấy trong tay đã bị giật mất.

"Giấy nợ này tôi chấp nhận."

Tần Tương yên tâm phần nào, bất giác thở phào.

Chử Nhất Triết nhìn ờ giấy nợ trong tay hồi lâu, hỏi cô: "Cô tính bao giờ trả? Ngày trả nợ không ghi trên giấy nợ."

"Điều này..."

Cô không biết mình còn phải làm mợ Chử đến bao giờ, cho đến lúc đó, chắc chắn cô không có cách nào ra ngoài kiếm tiền.

Cô đành nói: "Chờ tôi đi làm đã....Bây giờ lương bác sĩ khá cao, nếu thăng tiến tốt thì trong vòng năm năm ...

“Có nhất thiết phải thế không?” Chử Nhất Triết bất mãn ngắt lời: “Hiện tại cô đang học năm ba, phải đợi hai năm nữa mới tốt nghiệp, đi làm thêm năm năm nữa. Chỉ một tỷ tám, để tôi đợi những bảy năm?

Tần Tương giật mình, khẽ cau mày: "Người bình thường kiếm được tiền như thế đã coi như rất nhanh rồi."

"Vậy sao? Nhưng tôi cho vay nặng lãi. Cô càng chậm trễ thì tiền lãi càng cao."

Tần Tương kinh ngạc nhìn anh, trên mặt anh lộ ra một tia xấu xa.

Cô cắn cắn môi: "Tôi sẽ trả lại tiền cho anh sớm nhất có thể!"

Chử Nhất Triết thản nhiên "Ừm", nói: "Đi ra ngoài đi, phòng của cô ở ngoài cùng bên phải."

Tần Tương quay người bước ra ngoài.

Bóng dáng cô biến mất sau cánh cửa phòng làm việc.

Chử Nhất Triết thu hồi ánh mắt, nhìn tờ giấy nợ trong tay, nhíu mày.

Một tỷ tám đối với anh mà nói không hơn một bộ trang phục may thủ công.

Nhưng hành động của cô vừa nãy...Có điều vượt qua dự đoán của anh.

Anh bấm số của Vệ Thông, trầm giọng hỏi: "Tần Tương hôm nay có chuyện gì khác thường vậy?"



Đầu bên kia điện thoại, Vệ Thông đã báo lại mọi chuyện chi tiết cho anh.

Chu Nhất Triết ngâm nghe, lông mày cau lại.

Nghe Vệ Thông nói đến biểu hiện của Tần Tương ở trung tâm thương mại, cô có lẽ thực sự không phải người con gái ham hư vinh?

Vệ Thông phỏng đoán: Cậu Chử , có lẽ cô ấy thật sự bị mẹ nuôi ép buộc, tôi chính tai nghe thấy mẹ nuôi đòi cô ấy mười lăm tỷ..."

"Cậu đang giúp cô ta giải thích sao?" Giọng điệu anh lạnh lùng nguy hiểm mang ý cảnh cáo.

Vệ Thông vội nói: "Không dám."

Chử Nhất Triết hừ lạnh một tiếng, không vui cúp điện thoại.

Không ngờ chỉ nửa ngày, thủ hạ trung thành nhất của anh lại thực sự về phe với người phụ nữ đó.

Cho dù lúc đầu cô thật sự bị người nhà ép buộc, nhưng sau khi nhìn thấy quyền thế của nhà họ Chử , cô sẽ không nảy sinh suy nghĩ khác sao?

Thời gian trôi qua, người phụ nữ đó sẽ lộ bản chất thật của mình thôi!

Chử Nhất Triết vò tờ giấy nợ với vẻ khinh bỉ, chuẩn bị ném vào thùng rác, nhưng anh dừng lại.

Sau khi suy nghĩ, anh lại vuốt thẳng tờ giấy nợ và đặt nó trở lại ngăn kéo.

Anh không nghĩ muốn lấy hơn tỷ của cô, chỉ là thuận tiện xem cô có thực hiện lời hứa của mình hay không.

Chử Nhất Triết nghĩ như vậy, tạm thời gác chuyện của Tần Tương sang một bên, làm việc riêng trước.



Ở bên kia, Tần Tương mở cửa căn phòng ở cuối hành lang.

Đây là phòng khách xa nhất so với phòng ngủ chính, ý của anh rất rõ ràng là anh không muốn bị cô quấy rầy.

Tần Tương đơn giản thu dọn đồ đạc, ngồi bên cửa sổ nhìn hoàng hôn chìm xuống biển, suy nghĩ cũng nhẹ nhàng phiêu du.

Cô ngẫm nghĩ lại tất cả những gì trải qua trong ngày hôm nay.

Giận dữ, hồi hộp, vui mừng ... đủ mọi cung bậc cảm xúc , hương vị hỗn tạp, nhiều hơn tất cả những gì cô trải qua trong hai mươi năm qua.

Cô dần bình tĩnh lại, bình tĩnh suy nghĩ xem nên làm gì tiếp theo.

Chỉ cần cô ở lại đây một ngày, cô sẽ là mợ Chử , không thể làm điều mình muốn làm, lúc nào có thể rời đi lại càng không biết.

Cô đã ký một khoản nợ khổng lồ lên tới 1,8 tỷ, ngay cả khi không thể quay lại trường để tiếp tục học, cô vẫn phải tìm cách kiếm tiền để trả nợ.

Thực ra, ngay cả khi cô không viết giấy nợ này, Chử Nhất Triết vẫm sẽ không làm gì cô. Dù ghét cô nhưng anh vẫn cần cô phối hợp diễn xuất.

Nhưng Tần Tương có nguyên tắc của riêng mình, không thể lấy tiền không nên lấy, nhất định phải trả món nợ mà mình đã mắc.

Nghĩ đến đây, cô tự nhiên nghĩ đến một người, Lâm Mạnh Phí.

Tốt nhất là nên lấy lại tiền sớm.

Cô đã nhắn tin, thúc giục anh ta trả tiền.

Rất nhanh sau đó, Lâm Mạnh Phí trả lời: "Em à, giữa chúng ta lúc này có thật sự cần thiết phải như vậy không?"

Tần Tương đọc lời đáp lại của anh ta mà không khỏi cười lạnh, cô hỏi lại: "Chẳng phải chúng ta hiện tại chỉ có quan hệ nợ nần thôi sao?"

Bên kia im lặng hồi lâu cuối cùng cũng gửi đến một câu: "Gặp nhau được không? Anh muốn nói chuyện với em."

Tần Tương đang định từ chối, Lâm Mạnh Phí lại gửi thêm một tin nhắn: “Anh sẽ đích thân trả lại tiền cho em."

Cô dừng tay lại, sau một lúc suy nghĩ, cô gõ: Được.

Xong cô còn nói thêm một câu: Thời gian và địa điểm tôi sẽ gửi cho anh.



Cô đang thiếu tiền.

Chẳng qua, không ngờ Lâm Mạnh Phí lại có tiền trả nhanh như vậy. Điều kiện gia đình không tốt, anh ta lại tiêu tiền như nước và không có nhiều tiền tiết kiệm. Số tiền này có thể là mượn của Tiểu Đường.

Nghĩ vậy, cô thực sự không biết Tiểu Đường coi trọng anh ta ở chỗ nào.

Đang nghĩ ngợi, dưới lầu có tiếng động.

Tần Tương nhìn xuống, là Chử Nhất Triết ra ngoài.

----------------------------



   



error: Alert: Content is protected !!