$nbsp;

X

Tâm linh 247 – Truyện ma có thật, truyện tâm linh

Truyện hay

Truyện: Cô dâu chạy trốn – Tần Tương (tác giả: Phong Đình) – Chương 14

CHƯƠNG 14: MIỄN PHÍ TRỊ LIỆU

Dùng tốc độ nhanh nhất đến bệnh viện, Tần Tương chạy đến trạm y tá, cẩn thận hỏi: "Xin chào, cho tôi hỏi ở đây có bệnh nhân nào tên Tần Cố Hươngkhông ? Buối sáng mới chuyển tới đây."

Người đến bệnh viên tư nhân khám không nhiều lắm, thêm nữa những ca nặng được chuyển đến bệnh viện, đặc biệt hơn nên các y tá cũng tự nhiên có ấn tượng.

"Phòng chăm sóc đặc biệt 402"

"Cảm ơn."

Để lại hai chữ, Tần Tương chạy đi nhanh.

Đừng ở ngoài phòng bệnh, cách một bức thuỷ yinh, cô nhìn về phía bên trong.

Trên giường bệnh là một thân ảnh gầy gò, bã lão tóc trắng bạc đó, đúng là bà nội cô.

Bà so với lúc trước càng thêm suy yếu, với máy hô hấp, cánh tay dầy yếu cắm đầy ống truyện dịch cùng với máy theo dõi bênh cạnh.

Tần Tương nhìn mà đau lòng, nước mặt không kìm được rơi xuống.

Lúc này, phía sau truyền đến giọng nói quen thuộc tức giận chửi mắng.

"Bệnh viện phá của sao ? Tôi mới nộp 15 triệu, nửa ngày đã hết, giựt tiền sao ?"

Bác sĩ mặt đầy vạch đen: "Thưa ông bà, chi phí của bệnh viện chúng tôi là đạt tiêu chuẩn. Tình trạng của bà lão rất phức tạp. Chúng tôi sử dụng chăm sóc đặc biệt tốt nhất, đồng thời thuốc và các thiết bị cũng ... "

Chu Huyền Chi trợn mắt cắt ngang lời đối phương: " Chuyển viện! Chúng tôi chuyển vịện còn không được sao? Không thể ở trong cái bệnh viện lòng dạ thâm độc này được!"

Bác sĩ quýnh lên,đang muốn khuyên bảo

Một giọng nói lạnh lùng trong trẻo vang lẻ: "Không thể chuyển viện!"

Tần Tương tức giận nhìn về phía Chu Huyền Chi , lớn tiếng nói: "Bà nội đều bị các người ép ra thành bộ dạng này, các người còn muốn để cho bà chuyển viện sao ? Muốn hại chết bà sao? "

"Tần Tương." Chu Huyền Chi kinh ngạc nhìn cô, không nghĩ tới cô còn thể tìm đến đay.

Ánh mặt bà xoay động, bước nhanh đến chỗ cô, cười lạnh: "Được rồi, mày nói sẽ không chuyển viện, vậy viện phí 1 ngày 30 triệu, mày tới trả!"

Tần Tương mặc kệ bà ta, mà nhìn bác sĩ trước mặt đầy thắc mắc.

"Khoa chăm sóc đặc biệt của bệnh viện chúng tôi với mức giá này..."

Cô khẽ cau mày.

Thấy vậy, Chu Huyền Chi châm chọc cô: " Sao vậy? Cô không phải mợ chủ nhà họ Chử sao, ngay cả chút tiền này cũng luyến tiếc không lấy ra nữa?

"Mợ chủ ?" Nghe đến xưng hô này, bác sĩ không khỏi ngẩn ra, trịnh trọng đánh giá lại Tần Tương .

Khó trách, lúc vừa nghe cái tên "Tần Tương " này lại thấy quen tai.

Xác định được thân phận của Tần Tương, ngữ khi bác sĩ cung kính hơn lúc này: "Xin chào mợ chủ, bệnh viện của chúng tôi thuộc sở hữu của Chử thị . Không biết cô và Tần Cố Hương......"

"Đó là bà nội tôi." Tần Tương theo bản năng nói.

Bác sĩ giật mình: "Hoá ra là bà nội của mợ chủ, mời cô đợi một chút."

Nói xong quay người đi về một hướng.

Tần Tương không biết, vì vậy, nhìn bóng dáng người nọ rời đi, cô đột nhiên nghĩ tới lúc tìm lai lịch của nhà họ Chử , đúng là thấy nhà họ Chử có liên quan đến ngành Y. Là kiểm soát một số bệnh viện tư nhân, bao gồm cả bệnh viện Phúc Khang....

Trong chốc lát, bác sĩ đó quay lại.

Bên cạnh là vài người đàn ông và phụ nữ trung niên mặc vest và đi giày da, có thân phận không tầm thường, bước nhanh về phía bên này.

Đi đến trước mặt Tần Tương, tất cả dừng lại, cung kính nói: "Xin chào, mợ chủ !"

Tần Tương khó hiểu nhìn bọn họ: "Các người đây là....."

Người đàn ông trung niên đứng đầu nói: "Mợ chủ , tôi là trưởng khoa của bệnh viện này, do bà của cô đang điều trị ở đây, xin cô hãy yên tâm, chúng tôi sẽ dùng kỹ thuật và thuốc tốt nhất để điều trị cho bà cụ!"

Tần Tương kinh ngạc.

Cô chưa kịp nói thì, giọng nói chua ngoa của Chu Huyền Chi truyền đến: "Bệnh viện mấy người đắt quá, nhà chúng tôi trả không nổi!"

Người đàn ông trung niên cười khổ: “Cái này, làm sao có thể tính tiền của mợ chủ, đương nhiên là miễn phí điều trị!"

Tần Tương trong lòng cảm động, nghĩ đến cha mẹ nuôi của mình, cô đã đưa ra quyết định.

"Vậy thì làm phiền mọi người rồi, hoàn cảnh của bà nội đặc biệt, tôi hy vọng mọi người có thể chăm sóc tốt cho bà, đừng để ai quấy rầy bà."

Người đàn ông trung có chút đăm chiêu nhìn Chu Huyền Chi , hiểu ý của Tần Tương, gật đầu nói: "Mợ chủ yêu tâm, tôi sẽ bố trí thêm người chăm sóc bà cụ.

"Cảm ơn."

Từ bệnh viện đi ra, Tần Tương nghĩ đến vừa rồi mình lại dùng thân Mợ chủ nhà họ Chử , trái tim vẫn đập mạnh

Cô đứng bên đường đợi Vệ Thông đến.

Chu Huyền Chi đi theo sau cô: "Không nghĩ tới mày dùng tới cái danh này, mấy trăm triệu chi phí điều trị lập tức được miễn! Thân phận mợ chủ nhà họ Chử quả nhiên rất tốt."

Nghe vậy, Tần Tương lạnh lùng nhìn ba ta một cái: " Về sau bà không cần phải dùng bà nội uy hiếp tôi!"

Đây cũng là lí do vừa rồi cô cùng thân phân "mợ chủ nhà họ Chử ", đón nhận ý tốt của bệnh viện.

Làm như vậy, nhất định có rủi ro.

Tuy nhiên, để bà nội nhận được sự chăm sóc tốt nhất mà không có sự can thiệp của cha mẹ nuôi, Tần Tương sẵn sàng chấp nhận rủi ro này

Chu Huyền Chi nắm lấy Tần Tương , nghiến răng nghiến lợi: "Được lắm! Mày có năng lực,để lãnh đạo bệnh viện cúi đầu khom lưng! Tao và cha mày thì sao? Ngày nào cũng bị đòi nợ! Bọn tao đã nuôi mày năm năm, không phải để lấy mày mấy tỷ sao? Mày có phải là luyến tiếc lấy ra ít tiền này? Mày nói thử xem mày có phải là đồ vô ơn hay không?"

Tần Tương quay đầu nhìn bà ta, lạnh lùng nói: "Kết quả nuôi tôi năm năm là đem tôi bán đi sao? Lúc làm ra loại chuyện này, bà phải nghĩ đến hậu quả xấu nhất rồi, còn xấu hổ đòi tiền sao? Hơn nữa....."

"Theo tôi được biết, công ty lỗ nhiều nhất là 6 tỷ,các người tìm cách mượn chút tiền, sau đó đem căn nhà đi thế chấp, thế là đủ rồi."

Nói rồi, rút tay lại.

Cô đi đến trước mà Vệ Thông : " Xin lỗi, đã để cho anh phải đợi."

Vệ Thông muốn nói rồi lại thôi, sau đó giúp cô mở cửa xe.

Nhìn Tần Tương cứ vậy bỏ đi, Chu Huyền Chi vỗ vỗ cửa kính xe, tức giận mắng:

"Tần Tương, mày là một con khốn không cha không mẹ! Thật uổng công nuôi mày, lương tâm bị chó ăn hết rồi! Mày thấy chết không cứu, bọn tao chờ xem...."

Lời chủa bà ta, truyền vào trong xe.

Tần Tương sắc mặt lạnh lùng nói: "Chúng ta đi."

Vệ Thông khởi động, xuyên qua kính chiếu hậu nhìn Vị Hương phía sau.

Nhìn thất ánh mắt khi hoặc của anh ta, Tần Tương nhẹ giọng nói: " Bà ta là mẹ nuôi của tôi."

Vệ Thông gật đầu, tốt bụng nhắc nhở: " Xem ra bà ta không dễ dàng từ bỏ."

Tần Tương sắc mặt hoàn hoãn: " Cảm ơn, tôi sẽ chút ý."

Vệ Thông không nói thêm gì nữa.

Về tới biệt, anh giúp Tần Tương xách những túi đồ mới mua vào, sau đó mới rời đi.

Chử Nhất Triết ở phòng làm việc.

Tần Tương trở về chuyện đầu tiên chính là lên lầu, gõ cửa phòng làm việc.

"Vào đi"

Cửa không đóng, để lộ một khe hở.

Tần Tương đẩy cửa bước vào, câu đầu tiên nói: " Thật xin lỗi, tôi về trễ."

Một tiếng nói trầm thấp từ trong góc phát ra.

Cô theo bản năng ngẩng đầu lên.

Trước mắt những khung cửa sổ lớn kiểu Pháp, tấm rèm nhung phủ xuống, Chử Nhất Triết ngồi trên chiếc ghế sô pha màu xám đậm với đôi chân dài chồng lên nhau, tư thế lười biếng và tao nhã.

Ngoài cửa sổ bầu trời hoàng hôn nhuộm đỏ, trời đất cùng màu, sóng biển dâng cao

Ngược lại với trời quang, vẻ mặt lạnh lùng của anh có một chút mơ hồ.

"Nghe nói, vừa rồi ở trong bệng viên cô rất oai phong, Mợ chủ ?"

Giọng nói lạnh lùng như đang chế giễu vang lên.

Anh một tay cầm điện thoại rồi nghiêng đầu nhìn cô, ánh mắt sâu thẳm thấy rõ mọi thứ.

Tần Tương ngạc nhiên.

Về việc bệnh viện, anh đã sớm biết rồi.

Cô đã cảm thấy sự tức giận của anh.

----------------------------



   



error: Alert: Content is protected !!