$nbsp;

X

Tâm linh 247 – Truyện ma có thật, truyện tâm linh

Truyện hay

Truyện: Cô dâu chạy trốn – Tần Tương (tác giả: Phong Đình) – Chương 13

CHƯƠNG 13: MONG MUỐN MUA SẮM CỦA PHỤ NỮ.

Bên ngoài biệt thự, Vệ Thông còn chưa rời đi, rất nhanh xuất hiện trước mặt hai người.

"Cậu cùng cô ấy đi mua quần áo và vật dụng sử dụng hằng ngày."

Chử Nhất Triết vừa phân phó, vừa đưa thẻ.

Thấy vậy, Tần Tương nói: " Cậu Chử , tôi còn chút chuyện cần phải giải quyết....."

Chử Nhất Triết liếc cô, giọng nói lạnh lùng: " Tôi cho cô nửa ngày để giải quyết việc riêng."

Cứ nghĩ rằng anh sẽ không đồng ý, không ngờ lại dễ dàng như vậy.

Sắc mặt cô vui vẻ: " Cảm ơn"

Chử Nhất Triết phản ứng lạnh nhạt, vươn tay về phía cô: " Đưa điện thoại cho tôi."

Tần Tương khó hiểu, nhưng vẫn làm theo.

Anh nhanh chóng nhập một dãy số vào điện thoại của cô, sau khi bấm gọi, anh trả lại điện thoại di động cho cô.

"Lưu số của tôi, sau khi làm xong đến thư phòng tìm tôi."

“Được rồi.” Tần Tương đáp lại, lưu số vào danh bạ. Tên: Cậu chủ Chử.

Nhìn bóng lưng dài của anh, cô xoay người: “Trợ lý Vệ, đi thôi."

Hai người đi mua sắm trước.

Vệ Thông đưa Tần Tương đến trung tâm mua sắm lớn nhất ở Hà Thành.

Quần áo, trang sức, túi xách..... Những nhãn hiệu quốc tế đứng đầu được các ngôi sao những phú bà nổi tiếng yêu thích, đều có ở đây.

Phụ sự trời sinh đều thích mua sắm, bất cứ ai đến chỗ này đều sẽ trở nên điên cuồng.

Huống chi, Tần Tương là người phụ nữ cố tình ăn bám Nhà họ Chử ?

" Mợ chủ , mời cô cứ tuỳ ý chọn." Vệ Thông nói, giấu đi ánh mắt khinh thường.

Tần Tương lập tức đi đến một cửa hàng quần áo nữ.

"Hai bộ này, bộ này.....Làm ơn lấy size S, đóng gói giúp tôi."

Cô chỉ vào bộ quần áo đang trưng bày, mua rất kiên quyết.

Vệ Thông không thể hiện vẻ mặt gì, trong lòng lại chế nhạo: "Đúng là người phụ nữ tham lam, cản không được sự hấp dẫn."

Nhưng mà....

Lỡ như người phụ nữ này ỷ vào Cậu Chử trả tiền, Công phu sư tử ngoạm làm sao bây giờ.

Vệ Thông đang suy nghĩ có nên nhắc nhở Tần Từ tiết chế một chút, thì thấy cô xách theo những túi hàng được đóng gói đi về phía anh ta.

"Đi thôi, đi mua giày."

".....Mua xong rồi?" Vệ Thông há hốc mồm: "Cô hình như còn chưa có thử qua?"

Tần Tương liếc nhìn những túi đồ: "Bốn bộ quần áo, chắc là đủ rồi, tôi mặc vừa size S, không cần thử."

Vệ Thông vẻ mặt phức tạp, lần đầu tiên nhìn thấy Tần Tương mua quần áo giống đi mua đồ ăn, không quá ba phút.

Mà anh không biết rằng Tần Tương không thích đi mua sắm, cô chỉ chú ý đến hiệu quả trong việc mua sắm, nếu có thể mua sắm trực tuyến thì cô sẽ không lãng phí sức lực của mình để ra ngoài mua.

Hơn nữa, cô biết rất rõ quần áo mà Chử Nhất Thiên để cô mua chỉ là "đạo cụ" cho một số dịp cần thiết mà thôi.

Cô ấy vẫn còn nhiều việc phải làm, không muốn ở đây lãng phí thời gian

Sau đó, Tần Tương đi chọn giày và túi xách, cũng chỉ mua hai ba cái, bọn họ nhanh chóng mua xong.

Vệ Thông trong suốt quá trình đều trợn mắt há hốc mồm.

Thẳng đến lúc Tần Tương chuẩn bị rời đi, anh ta mới lấy lại tinh thần.

Đi ngang qua quầy trang sức, Vệ Thông nhịn không được hỏi: " Mợ chủ, cô không mua trang sức sao?"

"Những thứ này tôi đeo không quen."

" Nhưng dù sao, hiện tại cô cũng là mợ chủ nhà họ Chử....."

Lời nói của Vệ Thông làm cho Tần Tương dừng bước, hơi suy nghĩ một chút, cô chỉ một cái trong đó nói: "Vậy lấy cái vòng này đi."

"Được." Không hiểu sao Vệ Thông nhẹ nhàng thở ra.

Qua một lúc mới phản ứng lại, không đúng, tại sao anh ta lại ước gì muốn cô mua mua mua?.

Đâu có người phụ nữ ham tiền đâu!

Vệ Thông nhìn Tần Tương với ánh mắt kì lạ.

Hai người vừa đi, thì mẹ con Vương Tư Kỳ vừa xuỗng xe, đi vào trung tâm thương mại

Trương Na nhìn xung quanh, những cửa hàng xa xỉ họ chưa từng thấy qua, nói: "Không nghĩ tới có một ngày chúng là có thể đến những chỗ như thế này để mua sắm."

Đây đều là những thương hiệu hàng đầu, bao gồm cả các tác phẩm kinh điển của những nhà thiết kế nổi tiếng quốc tế.

Mà trước kia, bà ta không tài nào mua nổi.

"Con gái, chúng ta thật sự có thể mua sao?"

Nghe vậy, Vương Tư Kỳ từ trong túi lấy ra tấm thẻ không giới hạn của Chử Nhất Triết , nhếch môi nói: " Có tấm thẻ này, chúng ta cứ việc của thoải mái."

Trương Na ánh mắt sáng lên, cấm tấm thẻ hôn hôn: "Ôi, con rể tốt của mẹ! Chúng ta còn chần chờ gì nữa, đi mua sắm thôi!"

Hai mẹ con đi thẳng vào một cửa hàng trang sức cao cấp phía trước, bắt đầu mua sắm điên cuồng.

......

"Trợ lý Vệ, anh lên xe đợi một xíu, tôi sẽ xuống nhanh thôi."

Sau khi tới tiểu khu dưới lầu, Tần Tương chào Vệ Thông một tiếng, lên lầu một mình.

Trên người cô không có chìa khoá, đành phải gõ cửa.

Vài phút sau, Chung Thành Huy mở cửa với đôi mắt gấu trúc.

Anh ta mặt một cái quần đùi, trên tay đầm điện thoại, rõ ràng chơi game suốt cả đêm.

Nhìn Tần Tương đến, cậu ta lộ vẻ mặt kinh ngạc, theo bản năng muốn đóng cửa.

Tần Tương đẩy cửa đi vào.

Cô quét một vòng phòng khách, hỏi Chung Thành Huy : "Ba mẹ đâu?"

Chung Thành Huy cau mày, không kiên nhẫn nói: " Có quỷ mới biết, tôi một ngày một đêm còn chưa trở về, làm sao biết được họ ở đâu ?"

Tần Tương híp mắt: " Không thể nào, nếu cậu không biết, tại sao vừa thấy tôi lại đóng cửa, sợ cái gì hả?"

"Này....." Chung Thành Huy ấp úng nói: " Ba mẹ đem chị tới nhà họ Chử , sợ cô về trả thù, bọn họ chắc chắn đang trốn cô, nên mới không trở về nhà."

Nhìn bộ dáng cậu ta không giống nói dối, Tần Tương lâm vào suy nghĩ.

Một lúc sao, cô nói: " Cậu gọi điện thoại, hỏi xem họ đang ở đâu?"

Chung Thành Huy nhìn cô cảnh giác: "Cô muốn làm gì?"

Anh ta tuy rằng nghiện trò chơi, nhưng vẫn đứng về phía ba mẹ.

"Tôi chỉ muốn biết bọn họ đem bà nội đến bệnh viện nào." Tần Tương nói.

Chung Thành Huy nửa tin nửa ngờ.

Cô dừng ánh mắt tại game trên tay anh ta, đôi mắt uyển chuyển nói: " Như vầy đi,cậu giúp tôi gọi điện thoại hỏi thử bọn họ đang ở đâu, tôi mua skin game mới cho cậu,cậu không phải muốn cái bộ trang phục tối cao à?

"Thật sao?" Chung Thành Huy rõ ràng động lòng, nghi ngờ nói: " Chị không gạt tôi chứ? Chị nỡ mua cho tôi làn da?

Tần Tương ngữ khí chắc chắn: " Đương nhiên, tôi hiện tại đã gả vào hào mô, chút tiền đó có tính là gì?

Chung Thành Huy suy nghĩ, hình như là vậy.

" Được, tôi muốn tất cả skin game?"

Tiểu tử thối, thật tham lam!

Tần Tương ngoài miệng đáp ứng: " Được, cậu trước tiên gọi điện thoại, đừng nói là tôi kêu cậu hỏi, hỏi rõ ràng bọn họ đang ở đâu."

Chung Thành Huy thoát khỏi game, bấm số Chu Huyền Chi trước mặt Tần Tương.

Cậu ta hắng giọng: "Mẹ, ba mẹ đang ở đâu vậy? Khi nào về ... Con ở nhà một mình chán quá, con đến tìm mẹ được không? Con đến khách sạn Tứ Phương, số 645, đường Tân Cương đúng không....? "

Cúp điện thoại, cậu ta nhìn Tần Tương: " Này, cô... đứng lại! Tần Tương, đồ lừa đảo!"

Nhìn thấy Tần Tương nháy mắt biết mất ở cửa, Chung Thành Huy mới phản ứng lại, giậm chân tức giận.

Nếu không phải cậu ta không mặc quần áo, cậu nhất định đuổi theo tóm cô ta lại!

"Khách sạn Tứ Phương" Tần Tương lẩm nhẩm địa chỉ.

Cô đã sống ở Hải Thành năm năm, biết đến khách sạn này, cô đương nhiên biết rằng gần khách sạn này có một bệnh viện tư nhân tên là Phú Khang.

Bà nội chắc chắn ở đó!

Chu Huyền Chi căng bản không cần phải trốn cô, bà ta ở khách sạn gần bệnh viện như vậy, đương nhiên là nhìn bà nội.

Vừa lên xe, Tần Tương vội vàng nói: " Trợ lý Vệ, phiền anh đưa tôi đến bệnh viện Phú Khang.

Vệ Thông do dự, nhấc tay nhìn đồng hồ: " Mợ chủ , cậu Chử cho cô nửa ngày, chỉ sợ không còn nhiều thời gian."

Tần Tương nhìn anh ta khẩn cầu: " Làm ơn, đợi sau khi trở về tôi sẽ tự giải thích với Cậu Chử ."

Đối mặt với ánh mắt chân thành của cô, Vệ Thông cũng không thể nói thêm gì nữa, vừa đạp ga, xe chạy ra ngoài.

----------------------------



   



error: Alert: Content is protected !!