$nbsp;

X

Tâm linh 247 – Truyện ma có thật, truyện tâm linh

Truyện hay

Truyện: Cô dâu chạy trốn – Tần Tương (tác giả: Phong Đình) – Chương 11

CHƯƠNG 11 KHÔNG BIẾT XẤU HỔ SAO?

Tần Tương đi thẳng đến phòng bệnh của bà, nhưng không thấy ai.

"Cô Tần, các người không phải chuyển viện cho bệnh nhân Tần Vị Ương rồi sao? Là người nhà, sao cô không biết?"

Tần Tương khẽ nhíu mày khi nghe lời nói của y tá: “ Chuyển viện khi nào?"

"Sáng nay."

Tần Tương trong lòng chợt lạnh, là Chu Huyền Chi vàChung Qúy Kình!

Tình trạng của bà nội dù chỉ là hoạt động bình thường cũng cần phải thận trọng chứ đừng nói là chuyển viện!

Bọn họ rốt cuộc là muốn làm gì?

Tần Tương cảm ơn y tá rồi vội vàng rời đi.

Cô gọi cho Chu Huyền Chi :"Bà nội ở đâu?"

Ở bên kia điện thoại, Chu Huyền Chi không giấu giếm, đắc ý nói: "Ừm, cô thật đúng là một đứa cháu gái hiếu thảo, đã đến bệnh viện thăm rồi sao?"

Nói xong, giọng điệu trở nên lạnh lùng: “ Tần Tương , nếu muốn gặp bà cô thì ngoan ngoãn cầm tiền đến đây. Cô đang ở nhà họ Chử, đòi tiền không dễ sao? Nhớ kỹ, 15 tỷ, ít hơn đều không được!"

"Bà!"

Không đợi Tần Tương nói cái gì, Chu Huyền Chi đã cúp điện thoại.

Tần Tương tức giận đến mức siết chặt điện thoại trong tay, khớp ngón tay trắng bệch.

Ngoài sự tức giận, nghĩ đến sự an toàn của bà, cô buộc mình phải bình tĩnh lại.

Tình trạng bệnh của bà rất phức tạp, kể cả khi ba mẹ nuôi chuyển bà đến bệnh viện khác thì cũng sẽ không đi quá xa, họ nhất định vẫn ở Hải thành!

Hạ quyết tâm xong, Tần Tương bước nhanh về phía thang máy.

Hai bóng người đi đến trước mặt cô.

"Vệ Thông , ngày mai cậu đến lấy báo cáo kiểm tra của bà nội, xem trước một lần, nếu không có vấn đề gì thì gửi cho bà nội."

"Vâng, Cậu Chử ."

Giọng nói quen thuộc truyền vào tai Tần Tương , cô đột nhiên ngẩng đầu.

Nhìn hai bóng lưng cách đó không xa, đặc biệt là người đi phía trước, vóc dáng cao lớn, hai chân thon dài thẳng tắp, khí thế cường hãn.

Chử Nhất Triết ?

Tần Tương giật mình.

Không thể để anh ấy phát hiện ra cô đang ở đây.

Cô quay đầu, đi về hướng ngược lại.

Không nghĩ tới lại đụng phải một người.

"Ai da!"

Đường Tiểu Trúc đang đi giày cao gót bị đụng cho đứng không vững, ánh mắt nhìn thoáng qua một thân trang phục nhân viên vệ sinh, lập tức quát: "Cô không có mắt à!"

“Tôi xin lỗi.” Tần Tương không muốn thu hút sự chú ý của người khác nên thấp giọng xin lỗi rồi đi mất.

"Đứng đấy-"

Cổ tay bị nắm lấy, Đường Tiếu bực bội nói: "Đánh người xin lỗi là muốn rời đi. Cô biết tôi là ai không?"

Tần Tương nhìn thấy Chử Nhất Triết và Vệ Thông đã vào thang máy, cửa thang máy từ từ đóng lại.

Cô thở phào nhẹ nhõm trong lòng.

Cô ngẩng đầu, lạnh lùng nói: "Tại sao tôi lại không biết cô nhỉ? Đi dụ dỗ bạn trai của người khác, Đường, Tiểu, Trúc!"

" Cô là Tần Tương ?!"

Đường Tiểu Trúc kinh ngạc, sau đó sa sầm mặt, tức giận cảnh cáo: "Cô đừng nói nhảm!"

Bởi vì lời nói của Tần Tương, những ánh mắt kỳ quái đổ dồn vào cô.

Tần Tương hất tay cô ra, không muốn chọc vào cô.

" Tiểu Trúc , em làm gì ở đây?"

Một giọng nói quen thuộc vang lên, bước chân cô chuẩn bị rời đi lại dừng lại.

Ngước mắt lên, nhìn Lâm Mạnh Phí mặc áo trắng đi tới trước mặt Đường Tiểu Trúc .

Hắn cũng vừa vặn nhìn thấy cô, ánh mắt hai chạm nhau.

Lâm Mạnh Phí nhìn thoáng qua cô với vẻ mặt kỳ lạ: “Tần Tương, cô đây là..."

Đường Tiểu Trúc định thần lại, khinh thường chế nhạo nói: "Mạnh Phí, không phải anh nói bạn gái cũ của anh là một người đứa nghèo kiết xác, thường xuyên làm tình bừa bãi sao? Nhìn cô ấy ăn mặc như vậy, tôi sợ cô ấy đến bệnh viện làm nhân viên vệ sinh ."

Lâm Mạnh Phí cau mày khiển trách Tần Tương : "Dù sao cô cũng là học sinh của một trường danh tiếng. Làm loại chuyện này không thấy xấu hổ sao? Còn không trở về!"

Tần Tương nghe xong không khỏi cười lạnh.

Cô sớm đã thấy rõ cái đạo đức giả của Lâm Mạnh Phí , tất nhiên cô sẽ không nghĩ rằng anh ta đang quan tâm đến mình.

Điều anh ta quan tâm chính là thể diện.

"Không phải việc của anh."

Đối với kẻ cặn bã, cô không chút khách khí.

Cô bỏ lại bốn chữ, tính toán rời đi.

Nhưng Đường Tiểu Trúc căn bản không muốn để cô đi.

Cô ta vươn tay ngăn cản trước mặt Tần Tương, ngạo nghễ nói: "Một ngày cô làm được bao nhiêu? 150 nghìn hay 3 trăm nghìn? Như vậy đi, tôi sẽ cho cô 600 nghìn, trên giày của tôi dính một ít bụi, cô giúp tôi lau nó sạch sẽ. "

“Tiểu Trúc , như vậykhông tốt đâu.”Lâm Mạnh Phí nhắc nhở Lâm Tiểu Trúc khi người vây quanh ngày càng nhiều.

Đường Tiểu Trúc trừng mắt nhìn anh ta: “Thế nào? Anh đau lòng cho bạn gái cũ? Hôm nay cô ấy không lau giày cho tôi, đừng nghĩ sẽ dễ dàng rời đi!"

Lâm Mạnh Phí biết với tính tình của cô ta sẽ không thể thuyết phục nên quay sang Tần Tương: “ Nếu cô giúp Đường Tiểu Trúc lau giày, coi như vì cái tát của cô hôm đó, chuyện này sẽ cho qua."

Tần Tương híp mắt lạnh lùng.

Xin lỗi?

Cô cố ý nói: "Cái tát của tôi hôm đó không nhẹ, chỉ là lau giày, tôi cảm thấy không đủ chân thành."

Nghe vậy, Đường Tiểu Trúc ngẩng cao cằm khinh thường: "Nếu muốn dùng miệng liếm sạch sẽ cho tôi, tôi cũng không ngại!"

Ánh mắt Tần Tương tối sầm lại.

Một giây sau, Đường Tiểu Trúc hét lên như heo bị chọc tiết : "A--"

Tần Tương một chân giẫm lên mũi giày cô ta, cố tình nghiến mạnh, khóe môi nở nụ cười lạnh: “Đây là thành ý của tôi!"

Đường Tiểu Trúc đau đến nhăn mặt.

Đôi giày cao gót của cô ta vốn đã mỏng, Tần Tương lại giẫm mạnh đến mức như muốn làm gãy ngón chân!

"Tần Tương, cô dừng lại!"

Lâm Mạnh Phí thấy thế, một tay kéo Tần Tương ra.

Đường Tiểu Trúc thoát khỏi Tân Thư, đau đến nhảy một chân, trừng mắt nhìn Tần Tương: “ ! Tôi sẽ không bỏ qua cho cô!"

“Thử xem!” Tần Tương không cảm thấy sơ.

“Đủ rồi!” Lâm Mạnh Phí hét lên.

Anh ta hất tay Tần Tương ra, trên mặt lộ ra một tia oán trách: “Tần Tương, quan hệ giữa chúng ta đã kết thúc, xin cô đừng chọc giận Tiểu Trúc !"

Vẻ mặt Tần Tương thoáng chấn động, sau đó kịp phản ứng.

“Lâm Mạnh Phí, anh cho rằng tôi làm vậy vì anh sao?"

Nhìn vẻ mặt của Lâm Mạnh Phí, Tần Tương không hề giấu giếm sự kinh tởm: “ Anh bây giờ, nhìn nhiều hơn tôi cũng đã cảm thấy buồn nôn rồi! Nhưng mà, để đảm bảo anh sẽ trả lại tiền, tôi chỉ có thể chịu đựng buồn nôn mà nhìn chằm chằm vào anh, phải chắc chắn anh sẽ trả lại số tiền đã lấy của tôi mà không thiếu đồng nào! "

“Cô!” Sắc mặt Lâm Mạnh Phí thay đổi rõ rệt, anh ta không ngờ Tần Tương lại nói ra lời này.

Sau đó, hắn ảm đạm nói: "Xem ra cô quả thật là đã có người đàn ông khác."

Tần Tương ánh mắt lóe lên, hào phóng thừa nhận: “Đúng thế thì sao? Bạn trai mới của tôi đẹp trai, có tiền có thế, anh một sợi tóc cũng không so được! Người đàn ông khác? A, tôi khuyên anh nên chú ý đến cách dùng từ "

Lâm Mạnh Phí sắc mặt tái nhợt.

Đường Tiểu Trúc vừa đỡ đau lại nhìn chằm chằm Tần Tương, nghiến răng nghiến lợi nói: "Cái cách ăn mặc của cô, người có tiền có thế sẽ để ý sao?"

Lâm Mạnh Phí đột nhiên phản ứng, đúng vậy, nếu Tần Tương có bạn trai nhà giàu, quyền lực, thì sẽ ăn mặc như nhân viên vệ sinh sao?

"Tần Tương, đừng mơ mộng, ngoài tôi ra thì còn người đàn ông nào để ý đến cô?"

Anh ta vừa dứt lời, một giọng nói trong trẻo vang lên.

"Mợ chủ , cậu chủ đang chờ cô."

Vệ Thông đến trước mặt Tần Tương , kính cẩn làm một cái thế mời.

Mợ chủ?

Đường Tiểu Trúc và Lâm Mạnh Phí sửng sốt, nhìn Tần Tương với vẻ mặt kỳ quái.

Khi Tần Tương nhìn thấy Vệ Thông , trong vô thức trở nên căng thẳng.

Chử Nhất Triết nói, cô đợi anh trong biệt thự.

Vừa rồi anh chắc chắn đã nhìn thấy cô

Tần Tương không còn lựa chọn nào khác, đành phải đi theo Hà Thông, cũng không có tâm tư nào mà để ý đến hai người Lâm Mạnh Phí .

Nhìn thấy trang phục của Vệ Thông không tầm thường, Lâm Mạnh Phí thận trọng nói: "Cho tôi hỏi cậu chủ của cậu là..."

Vệ Thông nhàn nhạt liếc anh một cái: “ Anh không xứng được biết."

Nói xong cùng Tần Tương bước vào thang máy.

Phía sau họ, Lâm Mạnh Phí và Đường Tiểu Trúc vẫn còn đang bàng hoàng.

Tần Tương đã trở thành Mợ chủ nhà nào?

Cô ấy đã thực sự tìm thấy một người đàn ông giàu có, quyền lực?

Mấy phút sau, Đường Tiểu Trúc nhìn kết quả tìm kiếm trên điện thoại di động, sắc mặt tái nhợt: “ Cô ấy thật sự đã kết hôn..."

----------------------------



   



error: Alert: Content is protected !!