$nbsp;

X

Tâm linh 247 – Truyện ma có thật, truyện tâm linh

Truyện hay

Truyện: Cô dâu chạy trốn – Tần Tương (tác giả: Phong Đình) – Chương 10

CHƯƠNG10 ĐỀ PHÒNG

Vương Tư Kỳ lại nhận được điện thoại của Vệ Thông , nghe anh ta nói xong chuyện gì đã xảy ra, trong lòng sợ hãi cuối cùng cũng hạ bớt.

Cô ta sợ Tần Tương nói ra sự thật trước mặt nhà họ Chử , thì lời nói dối của cô ta sẽ tự sụp đổ.

Nhưng rốt cuộc điều này cũng không xảy ra.

Bây giờ Vương Tư Kỳ chắc chắn, Tần Tương không biết đêm đó bản thân đã cứu ai!

Cuối cùng, cô ta cũng không cần phải lo lắng về việc những lời nói dối của mình bị bại lộ! Chỉ cần Tần Tương cút ra khỏi nhà họ Chử , thì cô ta có thể trở thành thiếu phu nhân nhà họ Chử !

Với niềm tin nắm chắc trong lòng như thế, Vương Tư Kỳ giả vờ đau khổ nói: "Chừng nào thì cậu chủ Chử cưới tôi? Vừa nghĩ đến cảnh Tần Tương gả cho cậu chủ Chử , trong lòng tôi cảm thấy không thoải mái."

Vệ Thông : "Cô đừng lo lắng, cậu chủ Chử cũng không thích Tần Tương , cô ấy sẽ sớm bị đuổi đi thôi."

Nói xong, còn bổ sung : "Cậu chủ Chử có dặn dò, nếu cô có cần gì thì cứ lên tiếng."

Vương Tư Kỳ vui mừng khôn xiết, hai mắt đảo qua: “Vậy, tôi có thể lấy sợi dây chuyền mà cậu chủ Chử tặng cho tôi được không? Tôi rất thích."

Nếu Tần Tương nhìn thấy sợi dây chuyền và nhớ lại những gì đã xảy ra đêm đó thì không ổn chút nào.

Cô phải đề phòng.

"Cái này......"

Vệ Thông cảm thấy yêu cầu của Vương Tư Kỳ có hơi kỳ lạ, nhưng sau nghĩ lại, cậu chủ Chử và Tần Tương đã nhận được giấy chứng nhận, chắc hẳn cô không có cảm giác an toàn nên mới muốn lấy lại sợi dây chuyền.

Xét cho cùng, chiếc dây chuyền đại diện cho lời hứa của Cậu chủ Chử và thân phận thiếu phu nhân nhà họ Chử

Vệ Thông suy nghĩ nói : "Sợi dây chuyền là của lão phu nhân. Sau khi tôi đến chỗ cậu chủ Chử xin chỉ thị,sẽ gửi sợi dây chuyền cho cô."

"Cảm ơn anh rất nhiều."

Vương Tư Kỳ vui vẻ cúp điện thoại.

Ba mẹ Vương Tư Kỳ nghe được toàn bộ chuyện này.

"Tần Tương thật không biết xấu hổ, cô ta dám lấy tín vật của con gái mình rồi chạy đến nhà họ Chử mạo danh thân phận! Con gái tôi nhìn cô ta đáng thương, luôn coi cô ta là bạn. Kẻ quê mùa không cha không mẹ, thật là vô ơn!"

Trương Na khoanh tay tức giận mắng.

Vương Đông Thuận cũng không thoải mái: "Nếu không phải bị cô ta chặn ngang, thì bây giờ tôi đã là ba vợ cậu chủ Chử rồi! Hừ, Tư Kỳ , tương lai con phải tránh xa loại người như Tần Tương càng xa càng tốt! "

"Đúng thế!” Trương Na phụ họa.

Đôi vợ chồng này cũng không biết, Tần Tương vốn là thiếu mợ chủ của nhà họ Chử , con gái của họ mới là giả mạo.

Nghe họ nói, Vương Tư Kỳ rơi vào suy nghĩ.

Chỉ cần Tần Tương còn ở lại nhà họ Chử một ngày, thì đó sẽ luôn là một quả bom hẹn giờ, cho nên cô ta vẫn phải tìm cách đem cô đi.

…...

Trong biệt thự.

Tần Tương tắt trang tìm kiếm trên điện thoại di động, trong lòng không khỏi chấn động một hồi.

Cô biết nhà họ Chử rất giàu, nhưng không ngờ lại giàu như vậy.

Người giàu nhất nước V với tài sản hàng nghìn tỷ đồng.

Các lĩnh vực liên quan bao gồm chăm sóc y tế, giải trí, bất động sản, máy móc ... Các chi nhánh ở khắp nơi trên thế giới.

Thậm chí, còn có tin đồn nhà họ Chử hợp tác rất chặt chẽ với các doanh nghiệp công nghiệp quân đội trong nước.

Chọc phải một gia tộc khổng lồ như vậy, cô còn có thể toàn thân thoát ra sao?

Ngoài lo lắng, sự tức giận cũng tự nhiên nổi lên.

Cha mẹ nuôi mạo hiểm gửi cô đến nhà họ Chử , căn bản không có tính đến chuyện gì sẽ xảy ra với cô, nếu đắc tội với nhà họ

Bọn họ chính là muốn đẩy cô vào hố lửa!

Cô được đưa về nhà này khi cô 15 tuổi, dù sao cũng đã sống với nhau được 5 năm, không có tình thân thì cũng phải có tình cảm, cô coi họ như gia đình, còn họ coi cô là cái gì?

Sự tức giận bùng lên trong lồng ngực, một giây sau, cô gọi đến số của mẹ nuôi Chu Huyền Chi .

Điện thoại vừa được kết nối, giọng nói vừa ngạc nhiên vừa khẩn trương của mẹ nuôi truyền đến: "Tần Tương , trước đây mẹ thật sự đánh giá thấp con, không ngờ con có thể làm như vậy! Con bây giờ đã là thiếu phu nhân nhà họ Chử rồi, đừng có mà quên lòng tốt của mẹ với ba con! "

Lòng tốt?

Tần Tương sắc mặt lạnh lùng, trong mắt lộ ra vẻ mỉa mai.

"Tiện thể nhớ lấy tiền sính lễ! Công ty của ba con đang chờ được cứu đấy. "

"Tiền sính lễ gì?"

Chu Huyền Chi nói với vẻ đương nhiên : "Nhà họ Chử cưới vợ, tiền sính lễ tất nhiên cũng phải có đủ. Không có mấy triệu thì cũng phải mấy chục triệu? Cô cũng đừng giả ngu với tôi."

Nói xong, giọng điệu của bà trở nên nghi ngờ: “Cô không phải muốn một mình ăn hết số tiền đấy chứ? Tôi nói cho cô biết, nếu cô không cầm tiền về, chúng tôi sẽ lập tức cắt ngang việc chữa trị của bà cô."

Nghe được lời đe dọa của Chu Huyền Chi, Tần Tương cảm thấy cả người lạnh sống lưng.

Cô hiểu rằng cô là công cụ để trao đổi tiền bạc.

"Nhà họ Chử đã biết tôi là kẻ mạo danh, suýt nữa đã tống tôi đến đồn cảnh sát. Bà còn muốn tiền sính lễ sao?"

Cô cao giọng, châm chọc nói: "Các người đưa tôi đến nhà họ Chử , sao không nhân tiện bảo họ đưa tiền sính lễ đi? Có phải không dám nói vì sợ mọi chuyện bại lộ, không chịu nổi sự tức giận của nhà họ Chử ! "

Sau khi bị Tần Tương vạch trần, Chu Huyền Chi trong lòng bối rối.

Nhưng Chu Huyền Chi rất nhanh chóng lấy lại bình tĩnh: “Cô đừng có lừa tôi. Tôi đã đọc tin tức, nhà họ Chử nếu phát hiện cô đang giả mạo thì làm sao họ vẫn còn giữ cô? Tôi cảnh cáo cô, nếu cô không lấy tiền về thì bà cô chờ chết đi! "

Nói xong thì cúp điện thoại.

Tần Tương tay cầm điện thoại, chỉ cảm thấy trong ngực như có lửa đốt, nhưng lại không tìm được lối ra.

Tuy rằng ba nuôi đến nay không có nói lời nào, nhưng Tần Tương tin tưởng Chu Huyền Chi không thể một mình phụ trách chuyện này!

Cô là trẻ mồ côi không cha không mẹ nên cha mẹ nuôi có thể lợi dụng cô.

Còn bà thì sao? Họ là những người ruột thịt! Làm sao họ có thể tàn nhẫn đến mức đe dọa tính mạng của bà?

Cuộc sống của bà không ai quan tâm, cô sẽ quan tâm!

Tần Tương nén giận trong lòng, làm cho mình tỉnh táo trở lại.

Điều quan trọng nhất bây giờ là đến bệnh viện để xác định tình hình của bà.

Nhưng Chử Nhất Triết yêu cầu cô đợi ở đây ...

Tần Tương chỉ do dự ba giây, rồi đứng dậy đi ra ngoài.

Vì bà, cô không thể đợi được!

Vừa đi đến lối vào đại sảnh, cô đã đen mặt quay lại.

Nếu cô không nhầm thì những người lén lút, mang máy ảnh ở đằng xa đều là phóng viên!

Nghĩ đến cảnh bị phóng viên vây kín ngoài cổng nhà họ Chử , Tần Tương không dám tùy tiện hành động.

Cô đi đi lại lại trong đại sảnh, nghĩ cách thoát ra ngoài.

Nếu có thể thông báo cho Chử Nhất Triết giải quyết đám phóng viên này thì sẽ dễ dàng hơn nhiều, nhưng vừa rồi anh ta không để lại cho cô bất cứ thông tin liên lạc nào.

Bây giờ, cô chỉ có thể dựa vào bản thân để tìm giải pháp.

Tần Tương dừng lại, lấy điện thoại di động ra.

Một lúc sau, một người chuyển phát nhanh ở cùng thành phố đã chuyển hàng đến tận nơi.

Sau khi Tần Tương ký vào biên nhận, cô nhanh chóng xoay người đi vào.

Các phóng viên ngồi xổm dưới tán cây, chờ chụp ảnh nhất cử nhất động của thiếu phu nhân nhà họ Chử trong biệt thự.

Ngồi hơn nửa ngày, cũng chỉ chụp được một lần lúc cô ra nhận chuyển phát nhan, sau đó có một nhân viên dọn dẹp biệt thự kết thúc công việc rời đi.

Ngoài điều đó ra, không có bất kỳ động thái nào nữa.

Lúc này Tần Tương đã đến bên ngoài bệnh viện.

Cô ấy ăn mặc như nhân viên dọn dẹp nhà cửa, tết tóc, đội khăn xếp màu xanh, đeo tạp dề màu xám quanh eo, chân đeo một đôi giày vải đen.

Cô đặt mua bộ quần áo này trên mạng. Với cách ăn mặc này, cô đã đánh lừa thành công sự chú ý của các phóng viên.

Dù sao, cũng không ai có thể tưởng tượng được rằng mợ chủ nhà họ Chử lại là nhân viên quét dọn.

Bệnh viện trung tâm.

Tần Tương nhìn mấy cái chữ lớn, hít vào một hơi

Bà nội đang nằm viện ở đây, nhưng đồng thời - đây cũng là nơi làm việc của Lâm Mạnh Phí

Cô không muốn gặp anh ta lúc này.

----------------------------



   



error: Alert: Content is protected !!