$nbsp;

X

Tâm linh 247 – Truyện ma có thật, truyện tâm linh

Truyện hay

Truyện: Cô dâu chạy trốn – Tần Tương (tác giả: Phong Đình) – Chương 1

CHƯƠNG 1: CỨU PHẢI CON SÓI?

Đêm mùa hè, trong núi vừa ẩm ướt vừa nóng bức.

Tần Tương tìm thảo dược cả một ngày trời nên rất mệt mỏi, lòng bàn chân nổi đầy bọng máu.

Cô cởi tất, ngâm chân trong sông.

Khi đang hưởng thụ sự mát rượi của nước sông, sau lưng đột nhiên có tiếng ầm ầm vang lên từ xa đến gần.

Một chiếc trực thăng bay xiên xẹo, càng ngày càng thấp, cuối cùng gần như là trượt trên cỏ.

Cánh quạt quay tạo ra một cơn gió lốc, gió nổi ào ào, khiến cỏ cây ven đường thổi xào xạc.

Tần Tương bị gió thổi đến mức không mở mắt được.

Loảng xoảng.

Một tiếng vang lớn, trực thăng lật trước người cô chừng hai ba mươi mét.

Tần Tương chần chừ mở mắt, bối rối một giây.

Đây là rơi máy bay sao?

Cuối cùng cô cũng phản ứng lại, nhìn về chiếc trực thăng hạ cánh khẩn cấp nhưng thất bại đó.

Bên trong có người!

Dưới ánh sáng lờ mờ, miễn gưỡng thấy được một bóng người ở trong buồng lái.

Chiếc trực thăng tỏa khói nồng nặc, có khi một lúc nữa sẽ phát nổ.

Là một bác sĩ thực tập, Tần Tương không thể trơ mắt nhìn chuyện này xảy ra!

Cô chẳng để ý việc xỏ giày mà lao tới chiếc trực thăng.

Trong đầu Tần Tương chỉ có một suy nghĩ: Cứu người ra!

Cứu viện cũng chẳng dễ dàng gì, cô chỉ là một người phụ nữ sức lực có hạn.

Cũng may, người trong buồng lái của chưa mất ý thức.

Khi Tần Tương điên cuồng đập cánh cửa khoang bị đóng chặt, một tiếng két vang lên, cửa mở ra từ bên trong.

Tần Tương mừng rỡ, vọt vào kéo người xuống khỏi ghế lái.

Đến tận lúc này cô mới nhận ra đối phương là nam, dáng người cao lớn.

"Nặng ghê trời!"

Khi cơ thể săn chắc của người đàn ông tựa lên người cô, Tần Tương bực bội hầm hừ.

Không khí đầy mùi dầu máy.

Tần Tương lo lắng phát nổ bèn kéo người ra khỏi trực thăng.

Suốt đường đi đối phương không nói lời nào, mũ che hơn nửa mặt anh, từ góc nhìn của Tần Tương chỉ nhìn được chiếc cằm góc cạnh và đôi môi mỏng mím chặt.

Song lúc này cô chẳng hơi đâu mà để ý những cái này, đỡ anh, xiêu xiêu vẹo vẹo đi tới bờ sông.

Sau khi đi được khoảng mười mét, sau lưng một tiếng nổ ầm ầm vang lên.

Trực thăng đúng là nổ thật.

Ánh lửa ngút trời, sóng lớn ập tới.

Sóng xung kích mãnh liệt khiến Tần Tương và người đàn ông phía sau đều ngã nhào, ngã vào bãi cỏ.

"A!"

Người đàn ông vừa vặn ngã lên lưng Tần Tương , suýt đè chết cô.

Tần Tương vươn tay đẩy anh, giãy giụa bò dậy, đúng là nặng khiếp!

Người đàn ông không động đậy.

Tần Tương nhíu mày, dùng sức giãy giụa.

Bỗng nhiên eo thắt lại.

Tần Tương sửng sốt.

Cơ thể người đàn ông sau lưng tỏa ra thứ nhiệt độ khác thường.

"Đừng nhúc nhích!" Phía sau, giọng nói khàn khàn của người đàn ông vang lên.

Là sinh viên ngành Y, Tần Tương tất nhiên biết rõ nó có hàm ý gì, cũng biết tình hình hiện tại không tốt cho mình.

Hóa ra cô mạo hiểm tính mạng gặp nguy hiểm để cứu một con sói sao?

Sắc mặt Tần Tương tối sầm, giọng nói lạnh lùng: “Này! Anh kia, tôi vừa cứu mạng anh đấy, nếu anh làm bậy, tôi sẽ báo cảnh sát ngay!"

Người đàn ông im lặng một lúc lâu, nhưng cánh tay càng siết chặt hơn.

Tần Tương cảm thấy không thoải mái.

Người bình thường vừa trải qua sống chết, sao có thể xằng bậy tại chỗ được?

Dù là người đó tự nguyện hay bị hãm hại.

Bởi vì cô có bạn trai rồi! Giữ thân trong sạch suốt hai mươi năm, định đến lúc kết hôn sẽ dâng hiến cho anh!

"Mạnh Phí , Mạnh Phí !" Tần Tương nhớ tới tên bạn trai, đột nhiên sức mạnh bùng nổ, tránh thoát cái ôm của người đàn ông.

Cô co giò chạy, một bàn tay bắt lấy cổ chân cô!

Cô giống như con thỏ vào tay sói xám.

"Thả tôi ra..." Tần Tương kêu to đến mức khàn cả tiếng, định thức tỉnh lí trí của đối phương.

"Tôi sẽ báo đáp cô!" Trước khi hoàn toàn mất lí trí, anh nói.

Cô liều mình phản kháng, nhưng cũng chẳng được gì.

Tần Tương nhìn bầu trời sao phía trên, cô không kìm được mà khóc.

"Mạnh Phí , xin lỗi."

Người đàn ông no nê thỏa mãn gian nan cúi người, hôn lên nước mắt nơi khóe mắt cô, thở dài: “Xin lỗi."

Tần Tương mệt mỏi đến mức chẳng có sức mắng chửi.

Cô cực kì hối hận, không nên cứu tên chó má này!

"Tôi sẽ chịu trách nhiệm với cô, mang nó lên, sau này cô sẽ là vợ tôi."

Đàn ông nói xong, nơi cổ Tần Tương bỗng thấy lành lạnh, có thứ gì đó được đeo lên.

Bàn tay dày rộng của anh sờ lên má cô, như muốn an ủi cô thêm mấy câu.

Tần Tương tức giận hất tay anh ra: “Đừng chạm vào tôi..."

Chẳng dùng sức gì nhưng người đàn ông lại rên rỉ, cơ thể ngã sang một bên, chẳng còn động tĩnh gì.

Tần Tương ngớ ra.

Cô vội vàng ngồi dậy, nhìn người đàn ông mới phát hiện trên đùi anh có một vết thương dài, chảy đầy máu.

Thì ra anh bị thương nặng.

Tần Tương phẫn nộ trợn mắt nhìn người đàn ông đã mất ý thức.

Với vết thương này, nếu không cầm máu kịp thời thì chết chắc.

Người đàn ông này lấy oán trả ơn, chẳng phải là thứ ốt lành gì, đừng thương hại anh ta.

Tần Tương ép mình đừng nhân từ, quay đầu bước đi.

Sau khi đi được mấy bước, cô lại siết chặt tay, phiền muộn quay đầu.

Cô vẫn không làm được việc thấy chết mà không cứu.

Là bác sĩ, chữa bệnh cứu người là việc nên làm, cũng là tín ngưỡng cao quý nhất trong lòng cô.

Là bác sĩ, trong mắt chỉ có người bệnh, chỉ có mạng sống, không có kẻ thù.

Tần Tương tự khuyên mình, người đàn ông này bị bỏ thuốc nên mới đánh mất bản tính, cũng có thể anh là người tốt?

Nghĩ thế, trong lòng mới không quá phiền muộn.

Cô cầm hòm thuốc bên bờ sông tới, trong hòm có đủ băng gạc, kim khâu và nước khử trùng.

Mặt không cảm xúc xử lí xong vết thương trên đùi người đàn ông, rồi mắt Tần Tương nhìn lên thứ nào đó.

Cứu anh, cũng không có nghĩa rằng cô sẽ tha thứ sự tổn thương mà anh gây ra cho cô.

Tần Tương lại lấy ra một bộ công cụ từ đáy hòm thuốc.

Là bộ ngân châm mà bà nội để lại cho cô.

Ở trường Y cô học khoa ngoại lâm sàng, song song với đó là kế thừa luôn thuật châm cứu của bà nội.

Tần Tương thuần thục lấy ra một cây ngân châm, mắt híp lại, sự lạnh lẽo hiện lên trong mắt.

Cô quả quyết đâm xuống, động tác có vẻ khá qua loa, nhưng rất chính xác đâm lên một huyệt vị của người đàn ông.

"A!" Người đàn ông hôn mê rên rỉ.

Tần Tương hừ lạnh, rút kim châm.

Từ bây giờ, người đàn ông này sẽ chẳng thể gieo vạ cho cô gái nào nữa.

Làm xong những việc này, Tần Tương cầm đồ đi mất.

Cô đi vội vàng nên từ đầu đến cuối cũng chẳng thấy rõ gương mặt của người đàn ông.

----------------------------



   



error: Alert: Content is protected !!