$nbsp;

X

Tâm linh 247 – Truyện ma có thật, truyện tâm linh




Truyện hay

Truyện: Cô dâu bị chiếm đoạt – An Đình Đình (tác giả: Công Tử Nguyệt) – Chương 143

CHƯƠNG 143: CÔ CHẲNG QUA CHỈ LÀ LÁ CHẲN

Tiêu Quân bị khiến trách đến mức không nói được một câu phản bác nào, nhưng nét mặt anh ta lại không hề bởi vậy mà có chút thay đổi.

“Quân, có phải anh đã yêu Đình Đình đó không?” Ánh mắt Quý Đình Kiêu cay độc, câu vừa hỏi như một cái định cắm sâu vào đầu.

Bị hỏi vậy, Tiêu Quân sững người, rõ ràng là anh ta không hê nhận ra điều này.

Anh ta cố chấp nói: “… nhưng hai người không cảm thấy … làm như vậy là rất tàn nhẫn với cô ấy sao ..”

“Đây là giá trị tôn tại của cô ta! Nếu không, anh nghĩ đưa cô ta đến làm gì? Chính là dùng để làm bia đỡ đạn và lá chắn” Quý Đình Kiêu chế nhạo.

Mặc Diệu Dương yên lặng nhìn điếu thuốc đang châm trong tay, nét mặt tĩnh lặng, không nhìn ra chút vui buôn giận hờn nào cả.

“Không… không được, nếu không thì mang mọi thứ về và để cô ấy đi” Tiêu Quân nói.

“Tiêu Quân!” Quý Đình Kiêu thực sự tức giận, túm lấy cố áo anh ta, hung dữ nói: “Cô ta là người phụ nữ đã ngủ với Diệu Dương, anh muốn làm gì! Dù giải quyết như thế nào thì cũng là chuyện của Diệu Dương, liên quan gì đến anh? Anh ở đây khóc thương cái gì! “

Tiêu Quân cũng tức giận đến nổi gân xanh trên trán, phản kích: “Đã từng ngủ thì sao? Diệu Dương cũng không quan tâm đến cô ấy! Nếu đã không quan tâm vậy thì để cô ấy đi cùng tôi. Chúng ta lại chọn người khác làm bia đỡ đạn, làm lá chắn, làm gì cũng đều được”

“Anh mơ giãc mơ chết tiệt gì vậy, đơn giản chỉ là suy nghĩ hão huyền” Quý Đình Kiêu tức giận đến mức không hề nghĩ ngợi gì mà đã đấm anh ta.

Tiêu Quân ăn một cú đấm mạnh lên má.

Quý Đình Kiêu vẫn cảm thấy như vậy là chưa đủ, bước lên phía trước nhấc anh ta lên, và đấm thêm một đấm thẳng vào ngực anh ta: “Tiêu Quân, anh thật là tuyệt đấy. Còn dám thèm muốn người phụ nữ của anh em, lẽ nào còn có tình cảm chân thành với cô ta sao? Chẳng lẽ phụ nữ trên đời đều đã chết, chỉ còn lại duy nhất một mình An Đình Đình đó hay sao?”

Tiêu Quân cũng không đánh lại, để mặc anh ta đánh mắng.

Nếu anh ta đánh đủ măng đủ rôi mà có thể đồng ý để mình đưa An Đình Đình đi, thì anh ta sẵn sàng làm bất cứ điều gì.

“Được rồi!” Lúc này, Mặc Diệu Dương chưa từng lên tiếng bỗng dưng mở miệng ngăn lại.

Quý Đình Kiêu nghe thấy vậy thì buông Tiêu Quân ra, chính mình cũng thở hổn hến.

“Đình Kiêu, bất kể Quân nói gì hay làm gì, cuối cùng vẫn là anh em của tôi”

“Anh em? Haha” Quý Đình Kiêu lau trán, cười lạnh nói: “Là anh em mà vẫn thèm muốn người phụ nữ của anh à, hả?”

“Chuyện này không phải như anh nghĩ” Mặc Diệu Dương biết Tiêu Quân đã quen An Đình Đình từ rất lâu rồi, có lẽ anh ta đã quen biết cô sớm hơn mình rất nhiều.

Chỉ là có quá nhiều sự trùng hợp, hiện tại An Đình Đình đã là người của nhà họ Mặc.

“Quân, lát nữa anh xuống lầu tìm Ly, bảo cô ấy xem xét vết thương cho anh” Mặc Diệu Dương liếc nhìn Tiêu Quân.

Tiêu Quân không nói gì, cũng không nhìn anh.

Mặc Diệu Dương nói tiếp: “Chuyện này dừng ở đây, không ai được phép có bất kỳ ý kiến phản đối nào. Chuyện đã đến nước này, muốn thay người cũng không thể được nữa rồi. An Đình Đình đã bị họ biết đến, cho dù là thay thế người khác, họ cũng sẽ không tha cho cô ấy. Thay vì làm thêm bất cứ điều gì, không bằng nên giữ nguyên hiện trạng. “

Dưới sự dẫn dắt của Mặc Diệu Dương, sự việc này cứ thế trôi qua, mọi người đều coi như không có chuyện gì xảy ra. Ngày hôm sau, chủ đề thảo luận đã xoay quanh việc mở tiệc mừng thọ ở nhà cũ của nhà họ Mặc …

Khi Tiêu Quân rời khỏi phòng làm việc và đi xuống lầu, An Đình Đình tình cờ bước ra khỏi phòng của Mặc Diệu Phong.

Sau khi Tiêu Quân nhìn thấy cô, anh ta tăng tốc bước đi, dường như có ý muốn tránh cô.

Nhưng An Đình Đình vẫn nhận ra sự khác thường, gọi to: “Quân” rôi chạy tới chỗ anh ta, kinh hãi nhìn khuôn mặt anh ta: “Mặt… mặt anh bị sao vậy?”

Tiêu Quân thấy bị chặn đường, do dự hồi lâu mới nói: “Tôi không cẩn thận nên va vào cửa sổ”

Lời vừa nói ra mới nhận ra rằng lời nói dối này là quá mức thiểu năng trí tuệ, chỉ có kẻ ngốc mới tin.

“Hả?” Quả nhiên An Đình Đình sửng sốt trong chốc lát, bối rối hỏi: “Cửa số nào mà lại lợi hại như vậy?

“..” Tiêu Quân cũng không biết nên nói gì. Tuy nhiên, nói đi nói lại, nhìn thấy cô quan tâm đến bản thân mình nhiều như vậy, bị đánh một trận này dường như không vô ích.

Ừ … Sao anh ta lại có cách nghĩ hèn mọn như vậy.

Nhưng mà, cũng may là An Đình Đình không hỏi thêm câu nào, chỉ nhanh chóng kéo anh ta đến phòng y tế dưới lầu.

Ly cũng phiên muộn, tại sao anh Tiêu này lại đến rồi, lại còn bị thương thế này.

“Trời ơi, ai đã đánh anh vậy?” Ly trợn tròn đôi mắt to buột miệng nói.

“Tôi đập vào cửa số” Tiêu Quân nói.

“Hả? Haha … làm sao có khả năng? Tôi nhìn vết thương của anh, rõ ràng là anh ..” Đang nói chuyện nửa chừng, Ly đột nhiên nhìn thấy ánh mắt cảnh cáo của Tiêu Quân bèn nhanh chóng ngậm miệng lại: “Đúng, đích thực là bộ dạng bị va vào cửa sổ. “

An Đình Đình đứng một bên rất ngạc nhiên, phải là cửa sổ có hình thù kỳ quái như thế nào mới có thể đập khiến mặt anh ta trở nên như thế này.

Sau khi Mặc Diệu Dương và những người khác nói chuyện xong, họ lần lượt rời khỏi Biệt thự Thủy Mặc.

An Đình Đình đứng trên hành lang, Quý Đình Kiêu là người cuối cùng bước ra. Nhìn thấy người phụ nữ đứng trước mặt, anh ta sững sờ một lúc, sau đó lạnh nhạt bước qua cô.

“Đứng lại. An Đình Đình lạnh lùng gọi.

Quý Đình Kiêu dường như hơi không tin vào đôi tai của chính mình, anh ta cố ý quay lại đăng sau nhìn để chắc chắn rằng nơi này không có ai khác ngoại trừ mình và An Đình Đình. Anh ta chỉ vào mình và nói: “Cô bảo tôi à?”

“Đúng, chính là anh” An Đình Đình hất cằm.

Mặc dù có một vài vết màu đỏ không bình thường trên mặt, cô vẫn là một cô gái vô cùng xinh đẹp.

Cả người Quý Đình Kiêu đều cảm thấy không tốt, ai cho người phụ nữ này lá gan như vậy, dám gọi anh ta như thế.

“Vết thương trên mặt Quân có phải là do anh đánh không?” An Đình Đình hỏi.

Quý Đình Kiêu cười hai cái rôi mới hỏi lại: “Đã mách cô nhanh như vậy sao?”

“Tôi hỏi, có phải là anh đã động tay không!” An Đình Đình lại nhíu mày, nét mặt rất xấu.

“Ừ, thì sao?” Quý Đình Kiêu thực sự đã bị khiêu khích, nét mặt cà chớn.

Không ngờ, ngay khi anh ta vừa nói xong, má đã bị giáng một cái tát.

Mặc dù không đau lắm nhưng hành động của An Đình Đình đã khiến anh ta rất sốc. Anh ta mở to mắt, không thể tin đó là sự thật.
Anh ta đứng thẳng lưng dậy, hung hăng nhìn cô: “Người phụ nữ này, cô vậy mà lại dám đánh tôi?”

——————–
   
Thiết kế website bởi: Hội tâm linh

error: Content is protected !!