$nbsp;

X

Tâm linh 247 – Truyện ma có thật, truyện tâm linh




Truyện hay

Truyện: Cô dâu bị chiếm đoạt – An Đình Đình (tác giả: Công Tử Nguyệt) – Chương 141

CHƯƠNG 141: CÔ BỊ THƯƠNG

Sự kiên trì của Sở Huệ Nhu thật sự bị dùng hết, cô ta tức giận cầm theo các loại sản phẩm chăm sóc ném xuống đất, ánh mắt dữ tợn nói: “Cô còn thật sự tưởng tôi muốn đến à? Nếu không phải là dì tôi cảm thấy anh ta đáng thương, tôi mới chẳng thèm làm chân chạy này đâu. Đồ đều ở đây, người thì tôi còn chưa gặp, nói giống như tôi thật lòng muốn gặp anh ta vậy. Một kẻ thiểu năng.”

Sở Huệ Nhu nhớ tới lúc gặp phải ở nhà hàng lần trước mà trong lòng vẫn còn sợ hãi. Chỉ tiếc lúc đó Mặc Diệu Dương ở đấy, bằng không cô ta nhất định sẽ cho Mặc Diệu Phong mất mặt.

Cô ta vốn không muốn đến nhưng lại không dám không nghe theo lời Quan Chi Thu nói, đành phải ngoan ngoãn mang theo đồ đã được dì chọn, đi tới Thủy Mặc. Sau khi ném đồ xuống, Sở Huệ Nhu quay người rời đi.

“Sở Huệ Nhu, cô đứng lại đấy cho tôi.” An Đình Đình nhíu mày, trong mắt lộ ra sự thù hận.

Sở Huệ Nhu bị dọa, cô ta dừng lại, lúc vừa xoay người thì bị một tát đánh xuống.

“Đồ đê tiện! Cô dám đánh tôi à?” Sở Huệ Nhu sửng sốt mất mấy giây mới phản ứng được.

An Đình Đình lạnh lùng nói: “Đánh cô là còn nhẹ đấy, lần sau giữ miệng sạch sẽ một chút cho tôi. Anh Phong không phải là kẻ thiểu năng!”

“Đồ đê tiện, cô lại dám đánh tôi! Tôi liều mạng với cô.” Sở Huệ Nhu vốn chẳng phải là người hiền lành gì, lần này bị người ta giơ tay tát, cô ta làm sao có thể nuốt được cơn giận này.

Cô ta nhào về phía An Đình Đình, hai người phụ nữ nhanh chóng quấn lấy nhau.

An Đình Đình thật sự rất ốm yếu, không thể so được với dáng người cao gầy nhưng khuỷu tay mạnh mẽ của Sở Huệ Nhu, cô nhanh chóng rơi vào thế bất lợi. Trên mặt cô bị móng tay sắc nhọn của Sở Huệ Nhu cào rách mấy chỗ.

Đám người giúp việc nghe tiếng chạy tới, nhưng tất cả đêu không dám xông tới một bước. Đây chính là tình huống rất khó xử, một bên là cô chủ nhà họ Sở, một bên là mợ cả nhà mình.

Đúng lúc này, một chiếc xe cảnh sát lao qua và dừng lại ở cửa, Mạnh Yến San từ trong xe nhảy ra.

Vừa thấy được tình cảnh này, cô ta không nói một lời đã chạy qua.

Mạnh Yến San là ai? Tuy cô ta là con gái nhưng dù sao cũng là người luyện võ từng trải qua các loại huấn luyện trong đội cảnh sát, rất nhanh đã khống chế được Sở Huệ Nhu đang giống như phát điên.

Cô ta nắm chặt lấy cánh tay của Sở Huệ Nhu và vặn ngược ra sau, hỏi thăm An Đình Đình: “Đình Đình, cô thế nào?”

An Đình Đình từ dưới đất bò dậy, thấy Sở Huệ Nhu bị khống chế, đi qua vui vẻ tát cô ta mấy cái, còn đá cô ta thêm mấy phát nữa.

Sở Huệ Nhu tức giận kêu to: “Mạnh Yến San, cô biết tôi là ai không? Cô dám đối xử với tôi như vậy, có tin tôi nói cho dì tôi biết, bảo dì ấy xử cô hay không?”

Mạnh Yến San cười lạnh nói: “Xin lỗi cô chủ Sở, tôi là cảnh sát, thấy cô đang đánh người nên tôi nhất định phải ra tay. Thế nào? Cô có muốn đi với tôi tới Cục cảnh sát để lấy lời khai gì đó không?”

Sở Huệ Nhu tức giận lại không biết trút vào đâu: “Vừa rồi rõ ràng là cô ta đang đánh tôi, lẽ nào cô không thấy sao?”

“Không nhìn thấy!” Mạnh Yến San cong môi, cười lạnh. Sau đó làm một chiêu Câm Nã Thủ ngược, vặn chặt cánh tay cô ta đang bị xoay ngược lại.

Sở Huệ Nhu đau đến mức rơi nước mắt.

Mạnh Yến San buông tay, đồng thời đẩy mạnh cô ta một cái. Sở Huệ Nhu lảo đảo vài bước, mới không bị ngã nhào.

“An Đình Đình, Mạnh Yến San, các người chờ đấy cho tôi.” Sở Huệ Nhu thấy bây giờ mình không phải là đối thủ của các cô, căm phẫn ném lại những lời này rồi chạy trối chết.

Mạnh Yến San khinh thường nhìn dáng vẻ thua trận chạy trốn của Sở Huệ Nhu, sau đó quay đầu hỏi: “Đình Đình, cô không sao chứ?”

An Đình Đình chạm một cái vào chỗ bị rách da trên mặt, cô đau đến mức “A” một tiếng, lắc đầu nói: “Không sao.”

Mạnh Yến San dở khóc dở cười: “Mặt cô đã bị bà điên kia cào thành như vậy, còn nói không sao. Cô vào trong, bảo Ly rửa sạch vết thương cho cô đi.”

Trong phòng y tế, Ly thấy dáng vẻ này của An Đình Đình thì thực sự bị dọa cho giật mình.

“Mợ cả, sao… chuyện gì xảy ra vậy? Sao lại biến thành thế này?” Ly thấy mặt An Đình Đình bị cào thì suýt nữa đã khóc thét lên.

An Đình Đình lắc đầu, nói: “Không sao, tôi gặp phải một con chó điên ở cửa thôi.”

“Phì!” Mạnh Yến San không nhịn được nên bật cười.

So sánh Sở Huệ Nhu với chó điên, An Đình Đình cũng là một người phụ nữ có thù nhất định phải trả. Nhưng như đã nói qua, cái danh từ chó điên này vẫn thật sự rất thích hợp với dáng vẻ vừa rồi của Sở Huệ Nhu.

Ly cẩn thận rửa sạch vết thương, rất sợ động tác của mình quá nhanh sẽ làm cô đau hơn.

Lúc này, ngoài cửa vọng đến những tiếng bước chân gấp gáp lại vững vàng.

An Đình Đình mơ hồ đoán được là ai.

Quả nhiên, Mặc Diệu Dương vừa vào cửa đã chạy thẳng về phía cô, hoàn toàn nghiêm túc nhìn chằm chằm vào mặt của cô, vẻ lo lắng và tức giận hiện rõ trong đôi mắt kia.

“Sao lại thành ra thế này chứ?”

An Đình Đình động khóe miệng, nhưng vừa mở miệng đã kéo vết thương trên khóe miệng, lại đau đến mức “A” một tiếng.

Mạnh Yến San vì vậy nói: “Là Sở Huệ Nhu.”

“Sở Huệ Nhu à?” Gương mặt đẹp trai của Mặc Diệu Dương đột nhiên trở nên lạnh lùng.

“May là tôi tới đúng lúc, bằng không Đình Đình chắc hẳn sẽ bị cô ta đánh cho tàn phế.” Mạnh Yến San nhớ tới dáng vẻ điên loạn vừa rồi của Sở Huệ Nhu mà trong lòng còn sợ hãi.

“Vì chuyện gì?” Mặc Diệu Dương nhíu mày, đau lòng nhìn chằm chằm vào An Đình Đình.

Lúc này, Ly đã xử lý xong xuôi.

An Đình Đình nhìn anh, sau đó chậm rãi nói: ‘Cô ta mắng anh Phong, sau đó em lại đánh cô ta. Sau đó nữa, chính là như Mạnh Yến San đã thấy.”

Mặc Diệu Dương híp mắt lại, nói có chút trách cứ: “Cho dù là San San không đến, em cũng không đánh nổi cô ta, vì sao em phải đối đầu với cô ta chứ?”

An Đình Đình cảm thấy mình rất uất ức, bị chó điên cắn thì cũng thôi, còn phải nghe Mặc Diệu Dương răn dạy. Cô nói: “Cô ta mắng anh Phong là kẻ thiểu năng nên em giận.”

Cô vừa mới dứt lời thì nước mắt lại muốn tràn ra. Ly ở bên cạnh thấy vậy, vội vàng lấy khăn lau nước mắt cho cô: “Mợ cả, cô tuyệt đối đừng khóc, nước mắt có vị mặn mà chảy tới vết thương thì sẽ đau đấy.”

“Ừ” An Đình Đình gật đầu, liếc nhìn cô ta với vẻ biết ơn. Cổ họng cô chuyển động, nói ra từng từ từng câu: “Cô ta mắng em thế nào cũng được, em đều không để ý. Nhưng em không chịu được khi cô ta sỉ nhục anh Phong. Chỉ cần cô ta nói anh Phong không tốt là em lại liều mạng với cô ta.”

Cho dù cô nói rất khẽ, hơn nửa là vì sợ động đến vết thương trên mặt mới vậy, nhưng giọng điệu của cô kiên định lại không cho người khác nghi ngờ, mỗi người ở đây đều chấn động trước sự kiên định của cô.

“Vậy thì có thể hoàn toàn không để ý tới an nguy của mình sao?”

Ánh mắt Mặc Diệu Dương tức giận nhìn An Đình Đình.

Cuối cùng, anh vẫn mềm lòng hỏi: “Ly, vết thương có để lại sẹo không?”

Ly mỉm cười lắc đầu: “Sẽ không đâu. Tôi cho mợ cả dùng chính là thuốc tốt nhất được nhập khẩu từ Đức, mỗi ngày đều bôi lên sẽ không bị xót đâu. Trong vòng một tuần là có thể trở lại dáng vẻ ban đầu.”

Mặc Diệu Dương nghe vậy gật đầu, lại nhìn An Đình Đình.

“Yên tâm, anh sẽ báo thù này cho em.”

——————–
   
Thiết kế website bởi: Hội tâm linh

error: Content is protected !!