$nbsp;

X

Tâm linh 247 – Truyện ma có thật, truyện tâm linh




Truyện hay

Truyện: Cô dâu bị chiếm đoạt – An Đình Đình (tác giả: Công Tử Nguyệt) – Chương 140

CHƯƠNG 140: ĐỪNG NGHĨ AN TOÀN THOÁT RA ĐƯỢC

An Đình Đình lắc đầu: “Không, em đi cùng với anh.”

Mặc Diệu Dương giống như đang suy nghĩ điều gì đó, một lúc lâu sau, anh mới nói tiếp: “Em đừng đi, cùng anh đến đó quá nguy hiểm, anh trai vẫn cần em chăm sóc.”

“Vậy còn anh?” An Đình Đình hỏi.

Cô hỏi như thế khiến trên mặt Mặc Diệu Dương hiện lên vẻ kinh ngạc.

An Đình Đình khẽ cắn môi, nói: “Chẳng lẽ anh thì không cần người khác chăm sóc sao?”

Gương mặt người đàn ông chợt lóe lên vẻ khiếp sợ, giống như rất ngạc nhiên với điều cô vừa nói.

An Đình Đình tiếp tục nói thêm: “Tuy rằng ở đó cũng là nhà anh, nhưng mà, em lại cảm thấy, cái nhà ấy, chỗ nào cũng đầy nguy hiểm. Khả năng những người bạn nối khố của anh cũng đi, nhưng dù sao em cũng là phụ nữ, tâm tư tinh tế tỉ mỉ hơn so với bọn họ một chút. Em cũng rất lo lắng, nếu lỡ… Em nói là nếu lỡ, anh xảy ra chuyện gì, thì em và anh Phong phải làm sao bây giờ?”

Mặc Diệu Dương vẫn đang nhìn cô chăm chú, không nói câu nào.

“Cho nên, để em đi cùng với anh được chứ. Ở Thủy Mặc này tuyệt đối an toàn, anh Phong sẽ không có việc gì cả.”

Thấy anh ta vẫn không nói lời nào như cũ, An Đình Đình hơi nóng nảy: “Hiện giờ anh Phong đã xảy ra chuyện, em không hy vọng anh cũng gặp chuyện không may. Có em ở bên cạnh anh, lúc cần em cũng có thể bảo vệ anh.”

Cô nói muốn bảo vệ anh? Trái tim cứng rắn đầy đau khổ của Mặc Diệu Dương, vì câu nói này mà bắt đầu rung động, nếu như không phải anh ta cố hết sức kìm nén, thì trong nháy mắt sẽ tan vỡ.

“Được.” Cuối cùng đôi môi mỏng của Mặc Diệu Dương cũng khẽ mở ra.

An Đình Đình nghe thấy thế, trên mặt hiện lên nụ cười thỏa mãn, nhưng lại bị mùi thuốc lá làm cho sặc, lông mày nhăn lại, khẽ ho khù khụ.

Mặc Diệu Dương thấy thế, vội vàng dập ngay điếu thuốc, lại giải thích: “Anh sẽ không hút thuốc nữa.”

An Đình Đình gật đầu, cô nhận ra, anh đã châm điếu thuốc này rất lâu rồi cũng không thấy anh hút một hơi nào, có lẽ quá nửa là do thói quen thích nhìn khói mù bay loạn xạ giữa những ngón tay của anh.

Sau đó, Mặc Diệu Dương giảng giải vài việc quan trọng bước tiếp theo với cô, và lịch sử về khu nhà cũ nhà họ Mặc, cùng với một vài quan hệ móc nối bên trong vân… vân.

 

 

Trong lúc không để ý, đêm đã về khuya.

Vốn dĩ An Đình Đình định đến ngủ trên ghế sofa trong phòng Mặc Diệu Phong, nhưng lại bị Mặc Diệu Dương ngăn cản. Lý do của anh là cô cần phải nghỉ ngơi cho tốt, đêm nay để anh trông anh trai mình.

An Đình Đình gật đầu cảm ơn, rồi về phòng mình.

Mặc Diệu Dương đi đến đầu giường anh trai mình rồi ngồi xuống, sắc mặt phúc tạp nhìn người đàn ông đang ngủ say. Dần dần, trên mặt anh lộ ra vẻ đau xót không thôi.

Anh ta thở dài một hơi: “Anh, hy vọng anh thật sự không thích An Đình Đình. Nếu như có, thì hy vọng anh dừng lại ngay lập tức. Anh không biết, mục đích em giữ cô ấy lại là vì…”

Sức khỏe Mặc Diệu Phong càng ngày càng tốt hơn, sắc mặt đã không còn vẻ trắng bệch không còn chút máu nào nữa. Trên khuôn mặt đẹp trai lại lần nữa sáng bóng khỏe mạnh. Chỉ là, anh ta vẫn đang ngủ say như cũ, yên lặng không tiếng động, giống như trong căn phòng này không có người tồn tại vậy.

Việc đầu tiên sau khi An Đình Đình thức dậy là chạy đến thăm anh ta, chúc anh buổi sáng tốt lành, sau đó đi làm hết việc của mình rồi đến đây với anh ta. Bên phía *** Tháp, Mặc Diệu Dương cũng đã truyền tin tức, để cô dẫn theo Tân Hưu Giả. Chuyện này đối với một nhân viên thực tập nho nhỏ, không thể nghi ngờ đúng là ân đức từ trên trời rơi xuống.

Còn Mặc Diệu Dương vẫn bận rộn công việc như trước, mỗi ngày anh ta đều rất nhiều việc, có đôi khi cả ngày cũng không thấy bóng dáng anh ta đâu cả. An Đình Đình biết anh ta đang vội chuẩn bị mừng thọ cho ông nội, nghe nói nhà họ Mặc vô cùng xem trọng lần đại thọ này, còn tuyên bố muốn tổ chức hẳn vài ngày, cho nên cô cũng không đến tìm anh ta.

Mấy người bạn nối khố của anh ta, trong đó có Mạnh Yến San, thi thoảng sẽ đến đây cùng với Mặc Diệu Dương, lần nào đến cũng đi thăm Mặc Diệu Phong một chút rồi sau đó đến thẳng phòng làm việc, để bàn bạc công chuyện.

Lúc Mạnh Yến San tới đây, An Đình Đình đang dùng khăn lông ướt lau mặt cho Mặc Diệu Phong.

Cô quay đầu, ngước mắt, cười với cô ta.

“Anh ấy có khá hơn chút nào không?” Mạnh Yến San hỏi.

An Đình Đình gật đầu: ‘À, tốt hơn nhiều rồi, mấy ngày nay sắc mặt đã trở lại bình thường.”

“Vậy là tốt rồi.’ Mạnh Yến San nói: “Cô cũng đừng để mình mệt mỏi quá, ngược lại còn làm mình gục ngã trước.”

“Cảm ơn, không có chuyện gì đâu.” An Đình Đình nhìn cô ấy tỏ vẻ biết ơn, sau đó lại gắp khăn mặt bắt đầu lau tay cho Mặc Diệu Phong.

Mạnh Yến San lắng lặng nhìn cô bận rộn: “Không thể tưởng tượng nổi, cô còn rất biết chăm sóc người khác.”

An Đình Đình khẽ cười, đáp lại: ” Cũng không phải giỏi lắm, trước kia cũng chưa từng làm những việc này, học từng chút từng chút một thôi.”

 

“Học từ ai thế?” Mạnh Yến San tò mò hỏi.

“Mấy người giúp việc trong nhà.” Khóe miệng An Đình Đình khẽ nở nụ cười dịu dàng.

Cô nhận ra, ánh mắt Mạnh Yến San đang nhìn cô đến mức thất thần. Sao thế? Trên mặt cô dính bẩn sao?

“Cô Mạnh?” An Đình Đình gọi cô ấy một tiếng, cùng với đó cũng dơ tay lên lau mặt mình.

‘A.’ Mạnh Yến San giật mình hoảng hốt, khẽ cười che đi vẻ lúng túng: “Đừng gọi tôi như thế, giống như rất xa cách, cô cứ gọi tôi là Tiểu San nhé, tôi gọi cô là Đình Đình được chứ?”

“Ừ, Tiểu San.”

Mạnh Yến San nói chuyện phiếm với cô thêm một lát rồi mới ra về, sau khi cô ta đi, An Đình Đình mới dừng lại công việc đang bận rộn trên tay.

Cô nhớ lại dáng vẻ thất thần của Mạnh Yến San khi nhìn mình vừa rồi, trong khoảng thời gian này, ánh mắt giống như Mạnh
Yến San cô đã không còn xa lạ gì nữa rồi.

Bao gồm cả lần trước khi Mặc Chấn Ngôn đến, vừa nhìn thấy cô, trong mắt cũng toát lên vẻ kinh ngạc như vậy. Chẳng lẽ, thật sự chỉ là trùng hợp sao? Nhưng nếu như đúng như vậy, thì cô giống ai? Giống ai mới có thể để bọn họ lần đầu gặp cô đã có biểu hiện ấy.

Hay là, cô chỉ giống một người, mà người này lại đúng là người bọn quen biết. Có điều, nói đi cũng phải nói lại, người này là ai được nhỉ? Có quan hệ gì với cô không? Hoặc là, có phải có chút liên quan đến Phong Vũ của nhà họ Mặc không.

Khi Sở Huệ Nhu đến, An Đình Đình bị dọa cho giật mình.

Cô ta tới làm gì? Cô đứng chắn ở cửa, không cho cô ta vào trong.

“Tôi đến thăm anh Phong.” Sở Huệ Nhu lạnh lùng nói.

“Cô đi đi, anh Phong không muốn nhìn thấy cô.” An Đình Đình cũng lạnh lùng đáp lại: “Chẳng lẽ cô đã quên, phản ứng của anh ấy khi nhìn thấy cô trong nhà hàng lần trước rồi.”

Sở Huệ Nhu cong môi: “Lần trước là lần trước, lần này là lần này, không giống nhau.”

“Có gì khác đâu?” An Đình Đình vừa nói ra, trong nháy mắt có cảm giác như cô là nữ chủ nhân của Thủy Mặc vậy.

“Lần trước anh ấy còn sống, nhưng lần này… Anh ấy đã chết rồi.” Khi Sở Huệ Nhu nói những lời này, trên mặt trên mặt nở nụ
cười âm u.

An Đình Đình nổi giận: “Sở Huệ Nhu, cô đừng đắc ý, tôi biết nhất định chuyện này là do cô làm, chờ tôi tìm được chứng cứ chắc chắn sẽ đem cô ra trước công lý!”

Sở Huệ Nhu lập tức nhíu mày cãi lại: “An Đình Đình, cô chú ý lời nói của mình một chút, chuyện này không liên quan gì đến tôi cả, Nếu cô muốn hắt chậu nước bẩn này lên người tôi, cùng lắm thì chúng ta cá chết lưới rách, đừng ai nghĩ an toàn thoát ra được!”

Thấy vẻ mặt kích động như vậy của cô ta, giống như thật sự chuyện này không liên quan gì đến cô ta vậy, có lẽ, cô ta cũng chỉ là một con cờ, bị người khác lợi dụng trong ván cờ này mà thôi.

Nhưng mà, Sở Huệ Nhu hèn hạ thế nào, thì An Đình Đình là người hiểu rõ nhất.

“Dù sao hôm nay, bất kể thế nào tôi chắc chắn sẽ không cho cô vào.” An Đình Đình nói rất hung dữ.

——————–
   
Thiết kế website bởi: Hội tâm linh

error: Content is protected !!