$nbsp;

X

Tâm linh 247 – Truyện ma có thật, truyện tâm linh




Truyện hay

Truyện: Cô dâu bị chiếm đoạt – An Đình Đình (tác giả: Công Tử Nguyệt) – Chương 137

CHƯƠNG 137: THỎA THUẬN HỢP TÁC

Về đến Thủy Mặc, An Đình Đình và Tiêu Quân xuống xe.

“Tiêu Quân, anh cũng phải đi sao?” An Đình Đình hỏi.

“Tôi sẽ nghỉ ngơi ở phòng khách, khi nào tỉnh dậy tôi sẽ đi gặp Diệu Dương, cùng cậu ấy bàn bạc vài chuyện.” Tiêu Quân nói.

“Vâng, cũng được, đỡ phải đi lại nhiều.”

An Đình Đình về phòng, tắm rửa sạch sẽ trước, cô thật sự rất buồn ngủ, nhưng sau khi nằm trên giường thì lại không ngủ được. Lăn qua lăn lại, trong đầu cô hiện lên giọng nói của Mặc Diệu Phong, lúc mơ hồ, lúc lại rất rõ ràng điêu cuối cùng đọng lại trong tâm trí cô là sau khi anh bị bắn, cô quay lại, nhìn thấy máu trào ra từ khóe miệng anh, nhưng anh vẫn nở nụ cười dịu dàng, gọi to tên cô Đình Đình…….

Nước mắt làm mờ đi tầm nhìn, anh Phong, anh nhất định phải tỉnh lại, nếu không cả đời này Đình Đình sẽ sống không yên ổn.

Thời gian từng chút một trôi qua, Tiêu Quân đến bệnh viện sau vài giờ nghỉ ngơi, khoảng nửa giờ sau đó, Mặc Diệu Dương trở về Thủy Mặc .

Anh ngồi trên ghế sofa trong phòng khách ở tầng dưới, yên lặng chờ đợi.

Người giúp việc đi xuống, báo cáo: “Mợ chủ vẫn đang ngủ ạ.”

Mặc Diệu Dương không nói gì, gật nhẹ đầu.

Người giúp việc lại nói: “Nhưng mợ chủ dường như không được yên giấc, tôi vào xem thử, phát hiện cô ấy đang nói trong mơ, như thể đang khóc.”

Nghe vậy, lông mày của người đàn ông hơi cau lại.

Một lúc sau, anh mới lên tiếng, giọng khàn khàn: “Tôi biết rồi, chị ra ngoài đi.”

“Vâng.” Người giúp việc lập tức rời đi.

Mặc Diệu Dương vẫn ngồi đợi, cho đến khi An Đình Đình thức giấc, bước xuống lầu.

An Đình Đình cũng rất ngạc nhiên khi nhìn thấy Mặc Diệu Dương. Anh về từ khi nào? Cô đã ngủ lâu như vậy ư. Có nên lại đó một lát không?

Cô xấu hổ bước xuống cầu thang, mắt hơi sưng vì khóc nhiều, ngơ ngác nhìn Mặc Diệu Dương.

“Tỉnh rồi.” Mặc Diệu Dương lên tiếng.

“Ừm… ừm.” An Đình Đình vô cùng xấu hổ, đi về phía anh, thận trọng hỏi: “Anh quay về lúc nào vậy?”

“Anh vừa về.” Thật ra Mặc Diệu Dương quay về đã khá lâu rồi.

“Ừm”” Nghe vậy, trong lòng An Đình Đình cảm thấy đỡ sợ đi một chút.

Nhưng mà, nhìn dáng vẻ của anh, hình như tìm cô có việc gì đó. An Đình Đình bước tới, ngồi xuống ghế sofa đối diện với anh ta: “Anh tìm em có chuyện gì sao?”

“Ừ.” Mặc Diệu Dương không hề né tránh, nói: “Đình Đình, tình hình hiện tại đã vượt khỏi dự tính ban đầu của anh rồi.”

An Đình Đình chăm chú lắng nghe, không ngắt lời anh.

“Lúc đầu tìm em, chỉ hy vọng em có thể ở cùng anh cả của anh, hi vọng em có thể mang đến niềm vui cho anh ấy.”

“Em biết.” Ánh mắt An Đình Đình hơi ảm đạm.

Mặc Diệu Dương nhếch môi, trong lòng tàn nhẫn đè nén một vài suy nghĩ khác, hai người giống như là quan hệ thương lượng, cũng không có chuyện gì xảy ra.

“Vì vậy, sau này chắc chắn sẽ có nhiều nguy hiểm hơn. Tất cả những điêu này, anh không thể nào dự tính trước được, bởi vì em cũng đã tham gia vào rồi.”

An Đình Đình yên lặng lắng nghe, cô thực sự không thể hiểu được ý của người đàn ông này, nhưng có điều, cô dường như mơ hồ cảm thấy…

Quả nhiên, Mặc Diệu Dương nói thêm: “Đình Đình, em có thể lựa chọn rút lui.”

“Ý anh là gì?” Giọng An Đình Đình hơi run rẩy.

“Anh trả lại tự do cho em.”

“Không.” An Đình Đình từ chối thẳng thừng.

“Nếu em tiếp tục, tính mạng của em sẽ gặp nguy hiểm. Lễ nào em còn không biết, em cũng là một trong những mục tiêu của vụ giết người đêm qua sao?” Mặc Diệu Dương nói.

 

“Em biết, nhưng em sẽ không rời đi. Em muốn ở bên cạnh anh Phong, anh ấy đã trở nên như thế này, em cũng có trách nhiệm.” An Đình Đình đoán đúng ý của Mặc Diệu Dương, anh muốn cô rời đi vì sự an toàn của cô, nhưng cô không làm được.

Cô không dám nói mình có nghĩa khí, nhưng cô biết, lúc này cô không thể rời xa anh ấy, nếu cô cứ như thế này rời đi, thì cô quả thật là lòng lang dạ sói, không ai xem ra gì, không xứng với sự chăm sóc và ỷ lại của Mặc Diệu Phong dành cho cô.

“Đình Đình…” Mặc Diệu Dương bất lực.

“Em đã quyết định rồi, đừng nói thêm nữa.” An Đình Đình nhẹ nhàng đứng lên: “Em biết, anh làm vậy là vì tốt cho em, nhưng em không chấp nhận được. Anh Phong vì em nên mới trở nên như vậy, bây giờ em rời đi, em sẽ trở thành người như thế nào. Em muốn ở lại, cùng với các anh, báo thù cho anh Phong!”

Mặc Diệu Dương giật mình, nhìn thấy cô kiên định như vậy, anh nói: “Em không hối hận?”

“Không hối hận!”

“Dù sau này dù có gặp lại chuyện như vậy, có thể bị thương, có thể bị tàn phế, hoặc là … biến mất khỏi thế giới này, em vẫn
không hối hận?”

“Không hối hận!” Ánh mắt An Đình Đình không dao động.

Dù sao trên đời này cô cũng không có người thân, Diệu Phong là người thân của cô, cô nguyện ý vì anh ấy mà làm tất cả.

“Được!” Mặc Diệu Dương gật đầu liên tục: “Nếu em đã quyết định như vậy, anh sẽ không ép buộc em nữa. Nhưng mà, em yên tâm, anh sẽ bồi thường cho em.”

Bồi thường? Ý anh là gì? An Đình Đình hoài nghi.

Lúc này, chỉ thấy Mặc Diệu Dương câm một xấp tài liệu đưa cho An Đình Đình: “Em hãy xem cho kỹ, nếu có điều gì cần sửa đổi, hoặc cảm thấy chưa đủ thì nói, anh sẽ cố gắng hết sức để thỏa mãn cho em.”

An Đình Đình nghi ngờ cầm lấy, thấy đó là một bản thỏa thuận hợp tác.

Cô vội vàng lật xem, điều kiện quả nhiên vô cùng hào phóng. Bất động sản, xe hơi đắt tiền, nhà sang trọng ở nước ngoài, và

 

một số tài sản trong nước, cuối cùng, thực sự còn có một hòn đảo …

 

Gia tộc nhà họ Mặc vô cùng giàu có, đưa ra những thứ này, ước tính sơ bộ là hơn ba nghìn tỷ, vẫn chưa kể đến những tài sản cố định khác. Đây chỉ là một phần nhỏ trong khối tài sản của Mặc Diệu Dương, có thể thấy, khối tài sản của anh ước tính nhiều người phải tiêu mấy đời vẫn không hết.

Mặc Diệu Dương nói: “Nếu em đồng ý, chỉ cần ký vào bên dưới, bản hợp đồng này sẽ hợp pháp, tất cả thứ trên đó sẽ thuộc về em.”

An Đình Đình đặt bản thảo thuận xuống, nói: “Em không cần những thứ này.”

Mặc Diệu Dương dường như nghe nhầm điều gì đó, đột nhiên ngẩng đầu lên nhìn cô.

An Đình Đình mỉm cười nói: “Những thứ này, đối với em không lạ gì. Cho dù chúng ta có thỏa thuận bằng miệng, em cũng sẽ
cùng anh Phong vào sôi lửa bỏng. Bởi vậy, anh không cần dùng tiền bạc, vật chất để trao đổi với em.”

Mặc Diệu Dương sững sờ, còn có người phụ nữ không có hứng thú với tiền ư? Mọi thứ cô đều không cần, nó hoàn toàn vượt ngoài dự tính của anh. Tuy nhiên, trong trường hợp này, anh lại hy vọng cô có thể ký nó.

“Sắp đến giờ rồi, em muốn vào bệnh viện cùng với anh Phong, vậy… cứ vậy đi.” An Đình Đình nói xong, quay người bước ra
ngoài.

——————–
   
Thiết kế website bởi: Hội tâm linh

error: Content is protected !!