$nbsp;

X

Tâm linh 247 – Truyện ma có thật, truyện tâm linh




Truyện hay

Truyện: Cô dâu bị chiếm đoạt – An Đình Đình (tác giả: Công Tử Nguyệt) – Chương 136

CHƯƠNG 136: GIAM LỎNG TRÁ HÌNH

Khóe miệng Tiêu Quân cong lên, nói: “Anh ta là trợ thủ đắc lực nhất của Mặc Diệu Dương, nhà họ Qúy ở thành phố G cũng là danh môn vọng tộc tiếng tăm lừng lẫy, tính tự cao trong xương cốt anh ta rất mạnh, cũng là người rất kiêu ngạo và tự phụ, ở thế giới này, người duy nhất mà anh ta tin tưởng chính là Diệu Dương. Vì vậy, ở trong mắt anh ta, những người khác đều không đáng nhắn đến. Em hiểu ý của tôi chứ?”

An Đình Đình hơi mệt mỏi, lắc đầu.

Tiêu Quân gật đầu, lại nói: “Đừng nói là em, mấy người bạn của Diệu Dương như bọn tôi cũng có lúc bị anh ta giễu cợt một phen rồi.”

An Đình Đình bừng tỉnh. Thì ra ý anh ta nói là cái này, cô lắc đầu: “Không sao đâu.”

“Vậy thì tốt.” Tiêu Quân lại nói: “Nhưng người như anh ta không xấu, miệng mồm chỉ hơi nhẫn tâm một chút, đối với bọn tôi cũng rất ân cần, bọn tôi hiểu tính cách của anh ta cho nên cũng không so đo thiệt hơn.”

“Tôi biết rồi, tôi cũng không để trong lòng đâu.”

“Vậy được.”

An Đình Đình ăn xong, trở lại phòng bệnh với Tiêu Quân.

Mặc Diệu Dương đứng bên mép giường, rũ mắt xuống nhìn Mặc Diệu Phong. Tuy không nói gì, nhưng những người ở đây đều có thể nhìn ra được tình cảm giữa anh em bọn họ rất sâu sắc.

“Ở đây giao cho tôi, mọi người về nhà nghỉ ngơi đi” Người nói là Hàng Vũ Triết , cũng là bạn bè trong nhóm của Mặc Diệu Dương.

Mặc Diệu Dương thu hồi ánh mắt, liếc nhìn Tiêu Quân và Mạnh Yến San, gật đầu nói: “Chúng ta về trước đi.”

Mạnh Yến San gật đầu: “Tôi phải về cục cảnh sát, việc tối qua vẫn cần xử lí một chút.”

“Ừ, đi đi” Mặc Diệu Dương nói. Ngừng một chút, anh ta nhướng mày, nhìn về phía An Đình Đình: “Em cũng về nghỉ ngơi đi.”

An Đình Đình kinh ngạc không thôi, ngẩng đầu lên, nhìn về phía anh ta.

Anh ta đang quan tâm cô à? Có lẽ là vậy đi. Chẳng lẽ anh ta không trách cô nữa sao?

Vẫn chưa đợi cô nghĩ ra, thì cảm giác có một đôi mắt sắc bén đang nhìn mình. Cô tìm ánh mắt đó, cuối cùng thì nhìn thấy khuôn mặt dịu dàng đẹp trai của Qúy Đình Kiêu .

Mà trên khuôn mặt của anh ta, đây sự ghét bỏ, cũng xen lẫn sự kinh ngạc.

Anh ta đang kinh ngạc cái gì? Là bởi vì Mặc Diệu Dương quan tâm cô sao, cho nên mới lộ ra vẻ hoài nghi như vậy?

An Đình Đình không quan tâm anh ta, dời ánh mắt, nói: “Em ở lại chăm sóc anh Phong.”

Khóe miệng Tiêu Quân khẽ động, nhưng cuối cùng cũng không nói gì.

Mặc Diệu Dương thu hồi tầm mắt, môi mỏng khẽ mở: “Anh ấy vừa hôn mê, lúc này gọi anh ấy tỉnh lại là không có khả năng. Ngày tháng còn dài, điều em cần làm hiện giờ là phải nghỉ ngơi, hiểu chưa?”

Nói xong câu này, dường như là bình thản, nhưng lại làm cho trái tim của An Đình Đình không bình tĩnh chút nào.

Bây giờ nguyện vọng duy nhất của cô là có thể ở bên cạnh anh Phong, chăm sóc cho anh ấy. Cô thật sự cho rằng lần này Mặc Diệu Dương nhất định sẽ đuổi cô đi, không cho cô lại gần anh Phong.

Thật may, anh ta không làm như vậy, còn quan tâm cô mà không biểu hiện ra.

An Đình Đình không kiên trì nữa, gật đầu, đi ra khỏi phòng bệnh với Tiêu Quân. Cô có thể cảm giác được ánh mắt của Qúy Đình Kiêu vẫn luôn nhìn chằm chằm cô.

Cô thật sự rất buồn bực, vì sao người đàn ông này vừa thấy cô thì lại cố ý làm như vậy? Chẳng lẽ chỉ đơn giản là khinh thường cô thôi sao?

Trên đường trở về nhà, Tiêu Quân nói với An Đình Đình, Mặc Diệu Dương đã quyết định rồi, đợi thương thế của anh 

Phong chuyển biến tốt thì sẽ đón anh ấy về biệt thự Thủy Mặc điều dưỡng, tuy thiết bị ở bệnh viện tốt hơn chút, nhưng ở đó dù sao cũng không an toàn. Hơn nữa, điều kiện chữa bệnh ở Thủy Mặc cũng không kém là bao.

An Đình Đình gật đầu, cũng cảm thấy quá nguy hiểm nếu để anh Phong ở bệnh viện. Cô nghĩ vậy nhưng cũng không nói ra.

Tiêu Quân nói: “Đình Đình, chẳng lẽ em không nhìn ra, vụ mưu sát tối qua, nếu không phải anh Phong dũng cảm đứng ra thì người gặp nạn chính là em sao?”

Cả người An Đình Đình nhất thời kinh ngạc!

Nói cũng đúng, cô được anh Phong bảo vệ mới bình an vô sự. Mãi đắm chìm trong buồn bã mà quên mất điều này.

“Nhưng, em không có thù oán với ai. Đến cuối cùng là ai lại hao tâm sức lực để giết em như vậy?” An Đình Đình không cảm thấy việc này do Qúy Đình Kiêu làm, tuy Qúy Đình Kiêu ghét cô, nhưng cũng không đến nỗi muốn cướp đi mạng sống của cô.

“Nếu là Quan Chi Thu thì sao.” Tiêu Quân nói.

“..” Đôi mắt An Đình Đình khẽ biến, trong đầu nghĩ đến khuôn mặt hòa nhã dễ gân của Quan Chi Thu, nếu như việc này thật sự do bà ta làm, vậy thì mục đích của bà ta là gì?

“Em hình như đã quên thân phận của mình rồi.” Tiêu Quân nhắc nhở.

“Thân phận?” An Đình Đình khẽ giật mình: “Ý anh nói, thân phận con dâu của nhà họ Mặc?

“Đúng vậy.” Tiêu Quân gật đầu: “Tối qua anh không nên đồng ý với anh Phong. Đã nhiều năm như vậy, Quan Chi Thu vẫn luôn muốn giết chết anh ấy.  Anh cho rằng bà ta đã từ bỏ rồi, không ngờ tối hôm qua bà ta lại ra tay.”

“Cho dù anh Phong không thông minh, nhưng anh ấy vẫn là con cả của nhà họ Mặc. Tương lai là người kế thừa của nhà họ Mặc, hiện giờ anh ấy lại có thêm vợ, nhà họ Mặc nhìn thì giống như danh gia vọng tộc, nhưng thật ra lại rất phong kiến. Đặc biệt là chuyện liên quan đến quyền lực, phải làm theo sự chỉ bảo của tổ tiên, nếu không, người ngỗ nghịch ắt sẽ bị định tội.”

An Đình Đình cái hiểu cái không: “Nếu em và anh Phong chết rồi, thì bà ta sẽ có tất cả mọi thứ của nhà họ Mặc sao?”

Tiêu Quân lắc đầu, nói: “Không, nếu như hai người đều chết, vậy người nắm quyền phải là Diệu Dương. Bác gái Tân ôm hận mà chất đi, nhưng chuyện bác ấy là bà chủ của nhà họ Mặc vẫn không thể thay đổi được. Vị trí người kế thừa của nhà họ Mặc phải là con trai của bác ấy, chỉ khi hai đứa con trai đều chết đi, mới đến lượt con của Quan Chi Thu.”

Lần này, An Đình Đình cuối cùng đã hiểu. Nhưng cũng chính vì vậy mà cô cảm thấy kinh hãi. Ham muốn quyền lực, lòng tham không đáy thật sự có thể che mờ lý trí của một người.

An Đình Đình thật sự là ngồi không yên, cô vội hỏi: “Vậy Mặc Chấn Ngôn thì sao? Ông ta là cha ruột của bọn họ, chẳng lẽ ông ta trơ mắt nhìn vợ cả và hai đứa con trai của mình lần lượt gặp nạn mà không quan tâm sao? Hay là, ông ta không chút nào phát hiện ra vợ bé của ông ta đang hại chết con trai của mình”

“Haiz!” Tiêu Quân bất đắc dĩ thở dài: “Thậm chí đến cha ruột của mình mà Mặc Chấn Ngông cũng giam lỏng được thì còn có chuyện táng tận lương tâm nào mà không làm được.”

An Đình Đình nhớ ra Mặc Diệu Dương đã từng đề cập với cô, thân thể của ông nội anh ta ngày càng sa sút, vẫn luôn ở trong viện dưỡng lão tư nhân của nhà họ Mặc.

Nói cho cùng, đây chính là giam lỏng mà thôi!

——————–
   
Thiết kế website bởi: Hội tâm linh

error: Content is protected !!