$nbsp;

X

Tâm linh 247 – Truyện ma có thật, truyện tâm linh




Truyện hay

Truyện: Cô dâu bị chiếm đoạt – An Đình Đình (tác giả: Công Tử Nguyệt) – Chương 135

CHƯƠNG 135: RÚT DẦY ĐỘNG RỪNG

Mạnh Yến San, Tiêu Quân và Mặc Diệu Dương đi đến đại sảnh bên ngoài phòng bệnh, cùng phân tích vụ án. An Đình Đình thì ở lại cùng với Mặc Diệu Phong.

“Thân phận của người chết tra không ra, không có dấu vân tay, không có hộ khẩu, thậm chí cả gương mặt cũng đều phẫu thuật thẩm mỹ. Có thể nói không có bất cứ manh mối có lợi nào cho vụ án.”

Mạnh Yến San bất đắc dĩ nói.

Mặc Diệu Dương gật đầu, nhìn không ra biểu cảm trên gương mặt.

Tiêu Quân nói: “Thật ra mục tiêu của những người đó cũng không phải là anh Phong.”

Mặc Diệu Dương nghe vậy, trên khuôn mặt tuy tiều tụy nhưng vẫn tuấn mỹ ấy lộ ra tia kinh ngạc.

Mạnh Yến San cũng gật đầu theo: “Không sai, qua các dấu hiệu khác nhau của sự việc, đối tượng mà bọn họ muốn ra tay thật ra là chị dâu cả.”

“An Đình Đình?” Mặc Diệu Dương nhíu mày, hình như anh ta không suy nghĩ đến điều này.

Anh ta biết Quan Chi Thu này hơn hai mươi năm rồi, cố gắng tìm mọi cách để giết anh cả. Cho nên sau khi trưởng thành, anh ta dứt khoát đưa anh trai ra khỏi nhà họ Mặc. Qua sự sắp xếp của anh ta, Mặc Diệu Phong gần như được bảo vệ nghiêm ngặt, Quan Chi Thu không có bất kì cơ hội nào để ra tay.

Chẳng lẽ bọn họ thay đổi mục tiêu rồi, đổi thành An Đình Đình? Nghĩ cũng không ra, thân phận của An Đình Đình làm sao có thể lọt vào tầm mắt của bà ta? Chẳng lẽ tốn bao nhiêu sức lực tiền bạc chỉ để giết một người bình thường không có thân phận bối cảnh gì đặc biệt?

Tiêu Quân gật đầu, nói: “Không sai. Anh Phong thật ra là vì cứu Đình Đình… mới bị trúng đạn.”

“Cậu nói gì?” Đôi mắt Mặc Diệu Dương khẽ biến.

“Đúng vậy, là anh ấy đẩy An Đình Đình ra, đỡ thay cho cô ấy một viên đạn. Vì vậy, Diệu Dương, mong cậu đừng trách Đình Đình nữa, việc này đã làm cô ấy rất áy náy rồi, đừng làm cho cô ấy đau khổ nữa.”

Đôi mắt của Mặc Diệu Dương càng ngày càng phức tạp. Anh ta làm thế nào cũng không ngờ, anh trai lại vì cô mà không cần
mạng sống của mình nữa, chẳng lẽ, lúc nguy hiểm, trong lòng anh ấy chỉ có một người phụ nữ An Đình Đình, mà không quan tâm đến người em trai này hay sao?

Anh thầm nghĩ, có lẽ lúc đầu nhìn trúng quyết định đó của An Đình Đình là một sai lầm!

Mạnh Yến San đột nhiên giống như nghĩ ra điêu gì, nói: “Đúng rồi, cô Sở cũng bị thương.”

“Sở Huệ Nhu?” Mặc Diệu Dương nhíu mày.

“Ừ” Mạnh Yến San gật đầu: “Chẳng qua, cô ta không phải bị trúng đạn, mà là bị dao găm làm xước chỗ cánh tay.”

“Cô ta đang ở đâu?” Đôi mắt Mặc Diệu Dương bỗng u ám đi.

“Đã đưa vào viện rồi.”

Mặc Diệu Dương nghe vậy, quay người muốn rời đi.

Tiêu Quân cũng nghĩ ra được điều gì, vội vàng cản anh ta lại: “Diệu Dương, hiện giờ cậu không thể đi.”

Đôi mắt Mặc Diệu Dương lộ lên tia hung ác: “Vì sao không thể đi? Cậu không thấy rất kì lạ sao? Người chết có vũ khí sắc bén như vậy, tại sao không bắn cô ta, mà lại dùng dao?”

“Đương nhiên kì lạ, tối qua lúc biết cô ta bị thương, tôi cũng đã nghi ngờ rồi. Nhưng bây giờ chúng ta trực tiếp đi hỏi cô ta như vậy, chẳng phải là rút dây động rừng à? Diệu Dương, cậu là người luôn bình tĩnh lý trí, nhưng sao lúc này lại lỗ mãng như vậy?”

Thân thể Mặc Diệu Dương cứng đờ.

Đúng vậy, đạo lý đơn giản như vậy, sao anh lại đột nhiên bỏ quên.

Trước đây anh ta không phải là người như vậy, không có sự chuẩn bị và chắc chắn thì anh ta sẽ không tùy tiện hành động. Mà lần này… là bởi vì anh trai bị thương mà kích động, hay là bởi vì đối phương thật ra muốn giết An Đình Đình nên anh ta mới mất đi lý trí như vậy? Anh ta không thể nào nói được.

Mạnh Yến San hình như nghe được gì, cô ta hít một hơi: “Ý của các anh là hành động lần này có liên quan đến Quan Chi Thu?”

Tiêu Quân gật đầu: “Đúng vậy.”

“Cũng có thể nói, thật ra bà ta muốn giết cả An Đình Đình và anh Phong cùng một lúc?”

“Đúng!”

“Người phụ nữ đáng chết, bà đây nhất định sẽ tự tay xử chết bà ta!”

Lúc này Mặc Diệu Dương đã bình tĩnh trở lại, anh ta nói với giọng điệu dứt khoát: “Yên tâm, phải giết, nhất định phải giết!”

Trong phòng bệnh, An Đình Đình khẽ nắm lấy tay của Mặc Diệu Phong, nhìn người thiếu niên anh tuấn như ánh mặt trời trên

giường, lúc này giống như một người vô lực nằm đó, không có bất kì một cảm giác nào, khuôn mặt tái nhợt, không một chút huyết sắc, trái tim cô đau dữ dội từng trận.

 

“Anh Phong, em là An Đình Đình đây… anh Phong, anh thật ngốc, sao phải cứu em chứ, sao phải đỡ thay em.”

Cửa phòng bệnh mở ra, sau đó, ba người đàn ông đi vào, đều là bạn bè của Mặc Diệu Dương.

Một người trong đó bỏ túi xuống và nói: “Đã ở lâu như vậy rồi, cậu coi các cậu là nhũng người sắt sao? Đi ăn chút gì đi, mình
khỏe thì mới có thể giúp cho anh Phong tỉnh lại được.”

Mặc Diệu Dương lắc đầu, nói với hai người khác: “Hai người đi ăn trước đi, tôi đã ăn một ít lúc ở trên máy bay rồi.” Thật ra, Mặc Diệu Dương thật sự ăn không vô, anh trai nằm trên giường bệnh vô lực không khí sắc như vậy, anh ta làm sao có thể ăn được.

Tiêu Quân đã ăn mấy miếng cháo đơn giản, đưa hết bánh bao cho Mạnh Yến San.

Sau đó, bọn họ đi đến phòng bệnh.

“Đình Đình, em đi ăn gì đi.” Tiêu Quân khẽ nói.

Ánh mắt của An Đình Đình nhìn chăm chú vào khuôn mặt của Mặc Diệu Phong, cô lắc đầu.

“Haiz.” Tiêu Quân thở dài, khuyên cô: “Tôi biết bây giờ em rất buồn, nhưng em trước tiên phải chăm sóc tốt chính mình thì mới có thể chăm sóc được cho anh Phong, đúng không? Nếu như lúc này em cũng ngã xuống, thì anh Phong phải làm sao? Trong kí ức của anh ấy, có rất nhiêu điều làm anh ấy vui vẻ liên quan đến em. Tôi tin, người hiện giờ có thể làm cho anh ấy tỉnh lại chỉ có em.”

An Đình Đình không nói chuyện, nước mắt lại lân nữa rơi xuống.

“Cô là muốn tốt cho anh ấy, mà chính là gây tai họa cho anh ấy.” Đột nhiên, một giọng nói bén nhọn châm chọc vang lên, An

 

Đình Đình không đoán cũng biết người này là ai.

 

Tuy lời nói vẫn giễu cợt như cũ, nhưng không khó để thấy được sự quan tâm ở trong đó.

An Đình Đình khẽ động, Tiêu Quân lại nói: “Đi đi, tôi đi với em, ăn gì cũng được.” Nói xong, đưa tay ra đỡ cô.

An Đình Đình cũng không cự tuyệt, khẽ đứng dậy.

Trải qua một trận kinh hãi, khóc lóc, đau khổ, lúc đứng lên, An Đình Đình thiếu chút nữa té ngã.

Tiêu Quân vội hỏi: “Không sao chứ?”

An Đình Đình lắc đầu: “Không sao.”

Lúc đi qua Mặc Diệu Dương, cô cố ý ngước mắt lên, nhìn người đàn ông đó, nhưng ánh mắt của người đàn ông vẫn chưa từng nhìn cô một chút. Cô lại cúi đầu, vội vàng đi qua bên cạnh anh ta.

Anh ta có lẽ vẫn đang trách cô, vẫn đang hận cô.

Bản thân An Đình Đình cũng tự trách mình, ghét bản thân mình, cho nên, cô cũng không cảm thấy ủy khuất gì.

Trong đại sảnh, Tiêu Quân mở hộp đồ ăn ra, bên trong là cháo trứng và thịt nạc, còn có trứng gà, bánh quẩy. Mở ra từng túi
một, đẩy đến trước mặt cô: “Ăn đi.”

An Đình Đình gật đầu, cầm muỗng lên, khuấy một vòng trong bát cháo, sau đó ăn từng miếng nhỏ.

Tiêu Quân thấy cô cuối cùng cũng ăn, vẻ mặt lo lắng cuối cùng cũng dịu đi nhiều. Anh ta khẽ nói: “Anh ta tên là Qúy Đình Kiêu .”

An Đình Đình hơi sững sờ.

Ánh mắt của Tiêu Quân nhìn về phía phòng bệnh, An Đình Đình nhất thời hiểu rõ. Một người đàn ông nhìn yếu đuối mà lại có
một cái tên khí phách như vậy, thật không phù hợp với tướng mạo của anh ta.

——————–
   
Thiết kế website bởi: Hội tâm linh

error: Content is protected !!