$nbsp;

X

Tâm linh 247 – Truyện ma có thật, truyện tâm linh




Truyện hay

Truyện: Cô dâu bị chiếm đoạt – An Đình Đình (tác giả: Công Tử Nguyệt) – Chương 120

CHƯƠNG 120: TRỪNG PHẠT CỦA ANH TA

Bữa cơm tối này như là nhai sáp nến.

An Đình Đình kiên trì ăn, bởi vì, ánh mặt Mặc Diệu Dương, toàn bộ quá trình đều chăm chú nhìn vào người cô.

Giống như cảnh cáo, giống như phẫn nộ, giống như uy hiếp, lại như không cam lòng!

Vội vàng để đũa xuống, An Đình Đình nói một câu “Tôi no rồi’ xong, như chạy trốn rời khỏi nhà ăn, đến thẳng phòng công chúa của mình.

Trái tim nhảy rầm rầm rầm, phảng phất như từ cổ họng nhảy ra. Cô chưa thấy qua, Mặc Diệu Dương lộ ra ánh mắt thế này. Trắng trợn uy hiếp, giống như muốn ăn cô vậy.

Nhưng mà, tại sao cô phải cảm thấy sợ hãi?

Ngày đầu tiên vào cửa, anh ta đã từng nói với cô, Diệu Phong là chồng của cô, có thể hôn cô, sờ cô, ôm cô, cô không được phản kháng, càng không thể oán hận gì.

Bọn họ vừa rồi không có tình chàng ý thiếp, chỉ là giống như bạn bè ôm nhau, đây có sao chứ?

Cô cho rằng kia người đàn ông sẽ tìm đến cô, nhưng mà thời gian từng giờ từng giờ trôi qua, cũng sắp mười một giờ rồi, bên ngoài cũng rất yên tĩnh.

Khẽ thở phào nhẹ nhõm, xem ra là chính mình quá lo lăng.

An Đình Đình thả lỏng, đi và phòng rửa mặt chỉnh đốn lại cả người mỏi mệt, chuẩn bị trở về phòng ngủ chính nghỉ ngơi.

Mở cửa, đi vào phòng ngủ chính, trong lòng có chút kinh ngạc.

Kỳ quái, sao đèn lại tắt? Cô nhớ rõ trước khi rời đi không tắt đèn mà.

Lập tức, có một bóng người xuyên qua bóng tối.

“A, ừml” An Đình Đình sợ tới mức kêu lên.

Bóng dáng của người nọ cao lớn mà đồ sộ, vai rộng eo hẹp, lông ngực nóng bỏng gợi cảm. Anh ta bế ngang An Đình Đình lên, bước nhanh đến giường công chúa hình tròn, hai tay nhẹ nhàng giơ lên, cơ thể An Đình Đình lập tức tung lên, sau đó rơi xuống giường viên tơ màu hồng nhạt.

 

“Thả tôi ra, anh là ai?” An Đình Đình bị anh ta đè đến mức thở cũng không thông.

“Em nói đi, hả?” Sau khi giọng nói tà mị mà khiêu gợi của người đàn ông vang lên, An Đình Đình lập tức dừng lại tất cả giãy dụa

Mặc… Diệu Dương? Là Mặc Diệu Dương?

“Anh… Sao anh… Ưm”

Câu nói chưa nói xong, người đàn ông đã chặn môi nhỏ lại.

Anh ta chống đầu của cô, tìm đường gặm nhấm trên đôi môi mà anh ta thầm thương trộm nhớ,

An Đình Đình vừa hãi, vừa sợ, vừa thẹn, vừa giận… Chỉ biết chống cự lại, giãy dụa, thỉnh thoảng cổ họng phát ra mấy tiếng rên rỉ

Cô cũng không biết, mấy tiếng rên rỉ cô không có ý thức phát ra này, không những không ngăn cản được dục vọng của người đàn ông, mà còn kích phát ham muốn chiếm hữu và khống chế trời sinh của anh.

Anh ta vô cùng hung ác quện lãy cô, trầm giọng chất vấn, “Em là người của ai?”

“A… ” Cả người An Đình Đình gân như co rúm, nào còn có thể trả lời câu hỏi của anh ta.

“Trả lời anh!” Người đàn ông thấy cô không chịu nổi, còn có ý xấu cố tình dùng lực đụng chạm.

“Em là của ai?”

“Của anh! Của anh…”

“… Anh là ai?”

“A… Mặc Diệu Dương!”

“Em là của ai?”

“Mặc Diệu Dương! Em…Em là người của Mặc Diệu Dương!”

Thành thị ban đêm dường như không có điểm dừng, An Đình Đình trong cơn sóng dục vọng cuộn trào khóc đến khàn giọng, nhưng người đàn ông trong cơn giận giữ vân không buông tha.

Cho đến khi cô mệt đến mức đầu ngón tay cũng không động nổi, mới nặng nề thiếp đi.

Ánh sáng vàng nhạt, xuyên qua bức rèm không đóng lại tiến vào, hơn phân nửa chiếu lên chiếc giường tròn màu hồng phấn..

“Ưm – -” An Đình Đình rên rỉ một tiếng, mở hai con ngươi trong con buồn ngủ mê ly ra.

Cảm giác duy nhất chính là, cả khung xương đau giống như bị bẻ ra. Hình ảnh điên cuồng tối hôm qua, lại hiện lên trong đầu

“Chết tiệt.” Cô vỗ mạnh đầu một cái.

Trời đất, cô đã làm những thứ gì! Sau lưng chồng mình cùng với em chồng mình loạn lạc!

Lúc An Đình Đình xuống lầu, hai anh em nhà họ Mặc đã chờ sẵn.

Đi vào, nhìn thấy hai anh em ngồi ngay ngắn ở vị trí của mình, bữa sáng phong phú trên bàn cơm không có dấu vết đã động qua.

Trong lòng cô hơi sửng sốt, đây là chuyện gì.. Vì vậy, vụng trộm nhìn Mặc Diệu Dương, phát hiện lúc này sắc mặt của anh ta đã trở lại bình thường, không khác gì nhạt nhẽo tự phụ ngày xưa.

Nhưng mà, tối hôm qua, bọn họ rõ ràng lại một lần…

Anh ta có thể da mặt dày không xem ra gì, nhưng An Đình Đình dù sao cũng là con gái, trong lòng vẫn còn có chút e lệ. Cô cúi đầu, đi đến chỗ ngồi của mình, cẩn cẩn thận ngồi xuống.

“Đình Đình, chúng tôi đều ở chờ cô cùng ăn sáng.” Mặc Diệu Phong vẫn là đứa bé tươi cười ấm áp như ánh mặt trời như cũ.

“Ừ, thực xin lỗi, hôm nay tôi đến muộn.” An Đình Đình vẫn luôn cảm thấy thẹn với Mặc Diệu Phong.

Dù sao, cô phản bội chồng của mình!

Sau khi ăn sáng xong, Mặc Diệu Phong dưới sự dẫn dắt của người hầu, chuẩn bị đến trường.

“Anh Phong, tôi ra ngoài với anh.” An Đình Đình nói.

“Được, chúng ta cùng đi.” Con ngươi Mặc Diệu Phong cười híp lại.

“Không được.” Mặc Diệu Dương lạnh lùng nói.

“Vì sao?” Lần này, là An Đình Đình và Mặc Diệu Phong trăm miệng một lời hỏi.

Lời nói An Đình Đình vừa ra khỏi miệng lập tức hối hận, quả nhiên, cô lân nữa nhìn thấy khuôn mặt tối tăm cực điểm của Mặc Diệu Dương.

“Cái kia, anh Phong, nếu không ngươi đi trước đi, khả năng cậu hai tìm tôi có việc.”

Mặc Diệu Phong có chút không theo, Mặc Diệu Dương nhân tiện nói: Anh hai, anh đi trước đi, em có việc nói chuyện với Đình Đình.” Lúc anh ta nói câu này, sắc mặt đã trở lại bình thường.

Mặc Diệu Phong nghe xong, chỉ gật nhẹ đầu, đi cùng tài xế ra khỏi Thủy Mặc.

Trong phòng khách to như thế, người hầu cũng ai bận việc nấy rời đi

An Đình Đình vẫn kiên trì, hỏi anh ta: “Anh… Có chuyện gì không?”

“Đi theo anh.” Mặc Diệu Dương lạnh lùng liếc cô , xoay người đi lên lầu.

An Đình Đình chân chờ, anh ta sẽ không phải là lại muốn… Phi phi phi! An Đình Đình, mày nghĩ gì thế? Suy nghĩ có thể đừng dơ bẩn như thế hay không.

Trên lầu phòng quần áo, Mặc Diệu Dương đưa một cái hộp tinh xảo cho cô, “Cho em.”

Quà? Xin lỗi? Nhưng mà, anh ta nhìn ngang nhìn dọc, cũng không giống với loại người biết dỗ con gái.

“Mở ra.” Mặc Diệu Dương trầm giọng ra lệnh.

“Ô” An Đình Đình sợ hãi gật đầu, cũng mở ra.

Phát hiện bên trong là một bộ lễ phục dạ hội màu sáng, lần này lễ phục trên không có phối hợp với đồ trang sức gì. Lúc cô nhìn thấy bộ đồ này, hai mắt lập tức tỏa sáng.

Cô không phải kinh ngạc bộ quần áo này tinh xảo thế nào, mà là bộ này thật sự là quá xứng đôi với ‘Lưu Tinh Hồ Điệp”.

An Đình Đình cả người ngây dại.

“Bộ đồ này em cầm phối với ‘Lưu Tinh Hồ Điệp’ đi.” Mặc Diệu Dương thản nhiên nói.

Kỳ thật anh ta cũng không có nói, vì tìm bộ quần áo này, anh ta gần như tìm tất cả thiết kế sư đỉnh cấp trên thế giới này, suốt đêm thiết kế ra bộ đồ giá trên trời này.

——————–
   
Thiết kế website bởi: Hội tâm linh

error: Content is protected !!