$nbsp;

X

Tâm linh 247 – Truyện ma có thật, truyện tâm linh




Truyện hay

Truyện: Cô dâu bị chiếm đoạt – An Đình Đình (tác giả: Công Tử Nguyệt) – Chương 118

CHƯƠNG 118: MỘT ĐÔI CẤU NAM NỮ

“Xem ra, cô thật sự không biết đến tầm quan trọng của phân tài liệu này.” Dáng vẻ của Tiêu Quân giống như đang cố gắng nhẫn nhịn để không phát cáu: “Không phải cô thấy bà Mặc ở đây nên tìm cách đến đây để gần gũi chứ? Thân phận gia tộc Mặc thị cao quý bao nhiêu, há lại để một người bình thường như cô có thể leo lên?”

An Đình Đình giả vờ như bị nói đúng tâm tư, cô xấu hổ cúi đầu.

Lâm Tiêu Tương lạnh lùng nhìn xem một màn này, thầm nghĩ, thật là một đôi cẩu nam nữ biết diễn kịch!

Sở Huệ Nhu không biết ở trong này có mờ ám, chỉ nhìn Quan Chi Thu một chút, cũng không nói gì.

Quan Chi Thu lần nữa biểu hiện ra vẻ rộng lượng, gật đầu nói với An Đình Đình: “Có công việc thì đi làm đi.”

“Vâng, cám ơn bà Mặc.” An Đình Đình mang theo vẻ mặt cảm kích nhẹ gật đầu, sau đó quay người rời khỏi phòng làm việc.

Lâm Tiêu Tương thấy cơ hội này tuột mất, cô ta cắn chặt răng cũng không dám phát cáu.

Tiêu Quân mang theo sự áy náy: “Bà Mặc, thực sự xin lỗi, vãn bối làm phiền rồi.”

“Đi làm việc đi.” Quan Chi Thu gật đầu.

Ngay sau đó, Tiêu Quân lui ra ngoài.

An Đình Đình càng nghĩ thì càng cảm thấy kinh ngạc. Cô đứng trước gương trong phòng rửa tay xuất thân nhìn mặt mình. Chẳng lẽ, thật sự là mình nghĩ quá nhiều rồi?

Cô nhớ rõ, buổi tối đấu giá *** Tháp, Mặc Diệu Dương đã từng hỏi cô, có ai đã từng nói với cô rằng cô trông rất giống một người không. Mà vừa rồi, khi Quan Chi Thu thấy cô, cô rõ ràng đấy được sự kinh ngạc trong đôi mắt của đối phương, mặc dù rất ngắn ngủi, cho dù Quan Chi Thu che giấu rất nhanh, nhưng cô tin vào đôi mắt và trực giác của mình, cô không nhìn nhầm.

Như vậy, người giống cô rốt cuộc là ai?

Trở lại khu làm việc, Lý Giai Giai liền nói cho cô rằng phó tổng yêu cầu cô đến văn phòng.

Tiến vào văn phòng, Tiêu Quân liền đem phân tài liệu Lý Giai Giai đưa tới giao cho cô, cũng nói: “Tôi đã xem qua, không có vấn đề gì, đồ án rất mới lạ, màu sắc phối hợp trên đó cũng rất đặc sắc.”

An Đình Đình nhận lấy: “Vậy lát nữa tôi sẽ đưa đi.”

“Ừm, đi đi.” Tiêu Quân nhìn cô với ánh mắt khen ngợi.

Nếu như nói trước kia anh ta vừa nhìn thấy vẻ ngoài của cô đã thấy yêu thì bây giờ anh ta đã bị hãm sâu vào sự thông minh của cô. Sau vài lần tiếp xúc, An Đình Đình đã được đánh giá vô cùng cao trong mắt anh ta.

Trên thế giới này có rất nhiều phụ nữ xinh đẹp, nhưng phụ nữ vừa xinh đẹp lại thông minh thì rất hiếm có. Thật ra Lâm Tiêu Tương cũng được coi mà một phụ nữ xinh đẹp và thông minh, chỉ có điều sự thông minh của cô ta không được sử dụng đúng đắn.

An Đình Đình đi tới cửa, đột nhiên nhớ ra gì đó, cô quay đầu nhìn về phía Tiêu Quân.

Bốn mắt chạm vào nhau.

Cô nhìn thấy vẻ mặt quyến luyến lộ ra trên mặt anh ta, trong lòng cảm thấy vô cùng ngượng ngùng.

Tiêu Quân cũng không ngờ cô lại đột nhiên dừng lại, càng không ngờ cô sẽ quay người. Sắc mặt anh ta hơi xấu hổ, nhưng lập tức nghĩ chuyện này thì sao, anh ta thích cô, cũng không phải là điêu gì không thể lộ ra ngoài. Nghĩ đến đây, anh ta liền thản nhiên hơn.

“Đình Đình, sao vậy? Có chuyện gì sao?” Người đàn ông nói, giọng nói rất dịu dàng.

“Tiêu Quân, tôi muốn hỏi anh một việc.” Lân này An Đình Đình cũng không gọi anh ta là phó tổng.

“Cô hỏi đi.” Tiêu Quân gật đầu.

An Đình Đình suy nghĩ một lát, cuối cùng vẫn hỏi: “Anh có cảm thấy tôi có điểm giống ai đó… Hoặc là nói, anh đã từng thấy người nào đó có dáng dấp giống tôi hay chưa?”

“Dáng dấp tương đối giống cô?” Trong lúc nhất thời Tiêu Quân nghẹn lời.

“Ừm, hoặc là người này anh đã từng gặp, hoặc là bạn của anh, có không?”

Tiêu Quân lắc đầu: “Không có.”

“Ừm.” An Đình Đình có chút chán nản.

“Sao vậy? Đang tốt đẹp sao lại hỏi chuyện này?” Tiêu Quân cười.

“Không, không có gì. Tôi ra ngoài làm việc trước.”

“Ừm, đi đi.”

Mãi cho đến khi An Đình Đình, nụ cười trên môi Tiêu Quân mới giống như ánh chiêu tà dần dần tản đi…

Series quảng cáo từng bước tung ra, trong chốc lát Sở Huệ Nhu trở nên nổi tiếng, ngoại hình xinh đẹp, xuất thân hiển hách, lại thêm sự bao bọc của đội ngũ truyền thông, trong vòng một đêm Sở Huệ Nhu trở thành ngôi sao lấp lánh, trở thành đứa con cưng mới của giới giải trí thành phố G.

Có thể thấy, series phim của *** Tháp vô cùng thành công.

An Đình Đình chán nản tắt TV, ánh mắt nhìn vào hộp trang sức màu trắng ngà trên quầy trang điểm. Cô đi qua và mở hộp ra. Thứ đặt trong hộp chính là Lưu tinh hồ điệpˆ mà Mặc Diệu Dương đã bỏ ra hai nghìn bảy trăm tỷ để mua, mà cái được đặt chúng với nó là món trang sức thuộc về bản thân mình mà cô vẫn luôn cất giấu.

Cô lấy chúng ra khỏi hộp, đặt vào trong lòng bàn tay, lại một lân sử dụng tương phản thị giác để so sánh.

Bề ngoài của hai món đồ trang sức thật sự giống nhau như đúc, trong này, phải chăng đang che giấu bí mật liên quan đến thân thế của cô giống như cô đoán, hay thật sự chỉ là sự suy đoán viển vông của cô mà thôi.

Tất cả những bí ẩn chưa biết từ từ lan tỏa trong tâm trí cô…

An Đình Đình đột nhiên nhận một cuộc điện thoại, đối phương tự xưng là tổng đạo diễn của series *** Tháp.

“Đạo diễn Trần, xin chào.” An Đình Đình nhớ lại, sau đó cô có từng thấy vị đạo diễn Trần này, chỉ là không biết hắn ta đột nhiên tìm đến là có chuyện gi.

“Là thế này… Tôi hi vọng Cô An có thể giúp tôi hoàn thành một tâm nguyện nho nhỏ của mình.”

Cúp điện thoại, An Đình Đình cảm thấy thật khó tin.

Hóa ra ý của đạo diễn Trần là, thật ra lúc mới bắt đầu ông ta không muốn dùng Sở Huệ Nhu làm nữ chính trong series này, nhưng vẫn luôn chịu áp lực, nhà họ Sở và nhà họ Mặc là hai ngọn núi lớn cường thế, nên thành phải thỏa hiệp.

Nhưng trong lòng hắn ta vẫn không thể nào quên được cảnh mà An Đình Đình đã từng cho hắn nhìn thấy, chính là cảnh được hắn ta phác họa, hắn ta nói, cảnh này vẫn luôn dừng lại trong tâm trí của hắn ta, hắn ta muốn thực hiện tâm nguyện của mình, lần này ở cảnh quay cuối của series, hắn ta hi vọng An Đình Đình có thể ra mặt hoàn thành nó.

An Đình Đình cũng không muốn tiếp nhận. Vì nếu cô đồng ý có nghĩa rằng cô nhất định phải tiếp xúc với Sở Huệ Nhu, cô biết, Sở Huệ Nhu khẳng định sẽ dùng một chút chiêu trò, thêm thắt, ăn không nói có.

Thế nhưng nếu không xuất hiện, cơ hội này chẳng phải là rất đáng tiếc sao?

Nghĩ tới nghĩ lui, cô quyết định tiếp nhận. Nhưng cô cũng đưa ra yêu cầu với đạo diễn Trần, yêu cầu xuất cảnh hai lần, lần đầu tiên chính là cảnh cô ngửa đầu nhìn ánh mặt trời, cảnh thứ hai nhất định phải trực diện, làm cảnh kết thúc.

Đạo diễn Trần đồng ý một cách sảng khoái, An Đình Đình cũng thở ra một hơi.

Cô nói chuyện này với Mặc Diệu Dương, điều khiến cô cảm thấy ngạc nhiên chính là Mặc Diệu Dương không từ chối, còn nói với cô rằng để tránh Sở Huệ Nhu, anh sẽ âm thâm phái người bảo vệ cô.

Như vậy, An Đình Đình cũng không có lo lắng nào khác.

——————–
   
Thiết kế website bởi: Hội tâm linh

error: Content is protected !!