$nbsp;

X

Tâm linh 247 – Truyện ma có thật, truyện tâm linh




Truyện hay

Truyện: Cô dâu bị chiếm đoạt – An Đình Đình (tác giả: Công Tử Nguyệt) – Chương 116

CHƯƠNG 116 : TỘI PHẠM GIẾT NGƯỜI
Buổi tối gió lạnh thổi từng đợt, xua tan đi cái nóng của ban ngày, trong gió mang theo chút sương mang đến cho người ta cảm giác sảng khoái.
An Đình Đình không khỏi nheo mắt.
“Lạnh không?” Mặc Diệu Dương hỏi.
An Đình Đình lắc đầu: “Anh thì sao?”
Mặc Diệu Dương cong môi, xem thường nói: “Anh là đàn ông, chút lạnh này thì có là gì.
Lúc người đàn ông nói thì giơ tay nhấc chân, trông giống dáng vẻ của một đứa trẻ to xác, ngược lạc có chút giống với anh trai Diệu Phong.
An Đình Đình không khỏi bật cười.
“Em cười cái gì?” Mặc Diệu Dương nhíu mày.
“Không có, chỉ là cảm thấy có chút buồn cười thôi” An Đình Đình nhướng mày.
“Hừ, cô ngốc” Mặc Diệu Dương cười nhạo một câu.
Một lúc sau Mặc Diệu Dương lại mở miệng hỏi: “Có phải hôm nay gặp chuyện gì phiên phức không?”
“Sao anh biết?” Đúng là thân mà, lẽ nào anh thực sự biết thuật đọc tâm.
“Chẳng lẽ em không biết, có một vài việc dù ngoài miệng không nói thì trong mắt cũng lộ ra à” Mặc Diệu Dương nói một cách bí hiểm.
An Đình Đình dở khóc dở cười, nhưng vẫn gật đầu: “Vâng, lại đến tìm em rồi”
Mặc Diệu Dương cũng không hỏi đã xảy ra chuyện gì, chỉ hỏi cô: “Em định xử lý thế nào”
“Em… An Đình Đình có chút do dự.

“Tất cả đêu theo ý em” Mặc Diệu Dương cho cô một viên an thần.

Nói thực, cô thật lòng không muốn giúp chuyện của nhà họ An. Nhưng cô vẫn lo lắng, nhỡ cô không quản nữa, vợ chồng An Chính Khôn lại đi làm phiền bà nội Hà.

Tuổi của bà nội Hà đã cao, đến tuổi an hưởng quãng đời còn lại rồi, không thể chịu thêm đả kích nữa. Nhưng cứ bỏ qua cho An Viễn Minh và An Giai Kỳ như vậy cô lại không cam lòng.

Nghĩ nghĩ rồi nói: “Rút ngắn thời gian ngôi tù lại chút đi”

“Được, làm theo ý em.”

Hai người cứ ngồi lắng lặng như vậy, thỉnh thoảng lại nói một vài chuyện phiếm. Chẳng có những nụ hôn nồng nàn, cái ôm mập mờ như những người yêu đương say đảm.

Mà giống như quen nhau đã lâu, dù không nói một lời nhưng bình yên này cũng vô cùng quý giá.

Mãi đến lúc An Đình Đình ngáp một cái, Mặc Diệu Dương mới kết thúc buổi “hẹn hò” này và trở về phòng nghỉ ngơi.

An Đình Đình đã thay đổi môi trường mới, trằn trọc mãi trên chiếc giường lớn thoải mái, mềm mại một lúc lâu mới ngủ được.

Địa vị nhà họ Sở ở thành phố G thực sự không nhỏ.

Buổi quay quảng cáo của Sở Huệ Nhu còn chưa khai máy, Mông Tháp đã tổ chức buổi họp báo cho cô ta trước rồi. Tất nhiên, địa điểm được chọn là tập đoàn Mông Tháp rồi.

An Đình Đình vừa đến Mông Tháp đã bị đồng nghiệp giục đi hỗ trợ.

“Sắp làm gì ở đây thế?” An Đình Đình và Lý Giai Giai đến cửa lớn Mông Tháp, cùng nhân viên công tác chuyển ghế, băng ghế và vài việc khác.

Lý Giai Giai nhìn bục phát biểu màu đỏ phía trước, nói: “Đình Đình, chẳng lẽ cô không nghe nói ư, lễ quay phim lần này đều là những nhân vật trên cao của thành phố G, tôi nghe ngóng rồi, bà chủ của nhà họ Mặc cũng đến đó”

“Bà chủ của nhà họ Mặc ư?” An Đình Đình sửng sốt.

“Vậy thì cô không biết rồi, tôi nghe nói cô chủ nhà họ Sở là cháu gái của bà chủ nhà họ Mặc đấy. Mà bà chủ nhà họ mặc lại là hòn ngọc quý trên tay nhà họ Quan, thân phận rất cao quý. Lần này bà ấy chịu ra mặt, chắc chắn là vì cô Sở rồi”

Bà chủ Mặc, không phải là cái người lần trước đến Thanh Thủy Uyển cãi nhau với Mặc Diệu Dương đấy ư. An Đình Đình rất tò mò, bà chủ Mặc này như thế nào.

Rượu sâm panh tươi đã đúng chö. Tay trống, nhạc cũ đều đã có sẵn.

Lõi đi trải một tấm thảm màu đó, tất cả nhân viên cấp cao của Mông Tháp đều đứng hai bên nhiệt liệt hoan nghênh bà chủ nhà họ Mặc khó lường này.

An Đình Đình có chút ý nghĩ muốn rời đi, vẫn luôn cúi đầu nghĩ chuyện của mình.

“An Đình Đình, có chú ý chút cho tôi” Bất chợt bên cạnh vang lên tiếng cảnh cáo của Lâm Tiêu Tương.

Ngẩng đầu lên bèn nhín thấy một đôi mắt hung ác của cô ta đang trừng.

An Đình Đình vội đứng thẳng tư thế, không tiến vào đám người đang chào đón.

Chốc lát sau, vài chiếc xe sang trọng đẳng cấp quốc tế từ xe tiến đến. Chiếc xe đi đầu là một chiếc Rolls-royce phiên bản giới hạn toàn cầu, ám chỉ thân phận chủ nhân trong chiếc xe đó cao quý thế nào.

Sắc mặt Lâm Tiêu Tương lộ ra vẻ vui sướng, chạy thẳng đến hoan nghênh, tự mình mở cửa, đỡ Quan Chi Thu ra.

“Bà Mặc, mong chờ đã lâu.’ Trên mặt Lâm Tiêu Tương lộ nụ cười nịnh nọt, khép léo.

Quan Chi Thu mặc một chiếc sườn xám màu cánh sen cổ thấp, cao quý mà đoan trang. Cánh tay lộ ra ngoài, đôi chân trắng nõn đi giày cao gót, dáng người có thể nói là hoàn mỹ. Trong tay mang chiếc túi sách cổ điển của Việt Nam do một nhà thủ công có tiếng làm ra. Trên chiếc cổ trắng nõn đeo một chiếc dây chuyền ngọc trai đắt giá kết hợp với đôi hoa tai ngọc trai, lộ ra một hình tượng cao quý.

An Đình Đình đưa mắt nhìn qua, trong lòng không khỏi chấn kinh.

Người phụ nữ làn da trắng nõn, trên mặt dù có dấu vết của năm tháng nhưng vẫn được chăm sóc rất tốt, dáng người chẳng giống dáng vẻ một bà chủ trung niên tí nào. Thoạt nhìn cùng lắm là phụ nữ hơn 30, không có dáng vẻ của một người trung niên chút nào? Cô đoán thâm, nếu Mặc Chấn Ngôn 70 tuổi, vậy chẳng phải lớn hơn tận 40 tuổi ư? Trời ơi, đây cũng không phải quá…

Mà thứ khiến cô khiếp sợ hơn là diện mạo của Quan Chỉ Thu, với Sở Huệ Nhu…Sợ Huệ Nhu hiện tại, giống hệt với Quan Chí Thu hôi trẻ, tuy giờ đã hơn 30, nhưng đứng cùng với cô ta lại giống như một cặp chị em, ngoại hình có nhiều điểm giống nhau.

Chẳng trách anh Phong vừa thấy Sở Huệ Như lại sợ như thế..

Quan Chi Thu ngẩng đầu mỉm cười với Lâm Tiêu Tương, nói: “Cô nhóc lừa người, miệng ngọt thế. Cô là Tiêu Tương hả?”

Lâm Tiêu Tương thụ sủng nhược kinh: “Bà Mặc vậy mà lại biết tên của tôi

Quan Chỉ Thu gật đầu: “Ừ, cháu gái cưng của tôi có vài lần nhắc đến cô”

Đang nói, chiếc Ferrari màu đỏ phía sau cũng dừng lại, Sở Huệ Nhu bước ra khỏi xe, cô ta đến bên cạnh Quan Chi Thu, đỡ tay bà ta, thân thiết gọi một tiếng: “Di”

Lúc này, người trong giới truyên thông, phóng viên và tay săn ảnh đặt sẵn máy ảnh trong tay, lúc đoàn người đi lên bục, vô số ánh đèn sân khấu không ngừng chiếu về phía họ.

Cảnh tượng này cũng hoành tráng chẳng khác gì các nhà lãnh đạo xuất hiện.

Nhưng, vì sao chứ?

Sắc mặt An Đình Đình phức tạp nhìn một màn trước mắt, người phụ nữ tên Quan Chi Thu kia, rõ ràng là tội phạm giết người, vì sao lại có thân phận cao quý và nhận được sự quan tâm của mọi người như vậy chứ?

Nắm chặt hai tay đến mức khớp ngón tay trắng bệch. Đôi mắt sắc lạnh nhìn chằm chảm từng cử động trên bục.

Trong đầu hiện ra dáng vẻ Mặc Diệu Phong sợ hãi và tiếng cầu xin khàn đặc đầy thống khổ của anh. Đả kích thế nào mà có thể khiến một người đầu óc không bình thường bị dọa thành như vậy cơ chứ !

——————–
   
Thiết kế website bởi: Hội tâm linh

error: Content is protected !!