$nbsp;

X

Tâm linh 247 – Truyện ma có thật, truyện tâm linh




Truyện hay

Truyện: Cô dâu bị chiếm đoạt – An Đình Đình (tác giả: Công Tử Nguyệt) – Chương 110

CHƯƠNG 110: THAY ĐỔI NỮ CHÍNH.

Sở Huệ Nhu chớp chớp đôi mắt to xinh đẹp, hờn dỗi mà nói với Lâm Tiêu Tương.

“Tiêu Tương cậu xem anh tớ kìa, vậy mà lại nói tớ như vậy, tớ thật lòng muốn đến đây giúp anh ấy mà.”

Lâm Tiêu Tương vì chuyện này mà đã khoa tay múa chân mấy lần rồi, không tiện nói thêm gì nữa, cô ta chỉ nhìn Mặc Diệu Lương mà không nói gì.

Mặc Diệu Lương mím mím môi nói: “Huệ Nhu, em cũng biết chuyện này quan trọng như thế nào với *** Tháp mà, đây không phải là chơi đùa đâu. Mấy thứ như quay phim, nhìn thì rất nhẹ nhàng nhưng thật ra sau lưng diễn viên phải bỏ ra không biết bao nhiêu nỗ lực và gian khổ đó, em khó mà tưởng tượng được lắm.

Em là cô chủ của nhà họ Sở, quen được sống trong nhung lụa rồi, sao mà có thể chịu nổi sự khổ cực này chứ? Đến lúc đó em đừng có mà bị giày vò ra mệnh hệ gì, bác Sở chắc chắn sẽ trách tội anh mất.”

 

Lời của Mặc Diệu Lương đã là khéo léo lắm rồi, trong lòng Lâm Tiêu Tương vô cùng chấn động. Ý của tổng giám đốc đã rất rõ ràng rồi, giống như là ứng cử viên của nữ chính không phải là An Đình Đình thì không được vậy.

Sở Huệ Nhu khẽ hừ một tiếng, tinh nghịch mà vênh cằm lên nói: “Cái này thì anh Diệu Lương có thể yên tâm, vào giây phút quyết định thì em đã suy nghĩ xong rồi. Hơn nữa chuyện này em cũng đã thương lượng với ba mẹ của em, bọn họ thấy em đã quyết định nên cũng rất ủng hộ em làm như vậy đó.”

 

Nghe vậy, sắc mặt của Mặc Diệu Lương có chút thay đổi.

Anh vốn muốn mượn danh nghĩa của bác trai và bác gái nhà họ Sở để áp đi tính cách tuỳ hứng của cô đại tiểu thư ngổ ngáo này, nhưng không ngờ…

 

Xem ra con nhỏ này đã quyết tâm muốn nhận bộ quảng cáo này rồi, vì một An Đình Đình đích thực là cũng không có cần thiết phải làm mất mặt của nhà họ Sở. Nhưng mà mối quan hệ của An Đình Đình lại đặc biệt quan trọng, cô ấy cần có một tỷ suất xuất hiện nhất định thì những việc sau đó mới dễ làm được.

Mặc Diệu Lương lấy cớ còn có cuộc họp nên đã rời khỏi trước, anh ta không nói đồng ý cho cô ta nhận, nhưng cũng không có từ chối thẳng thừng.

 

Sở Huệ Nhu đến văn phòng của Lâm Tiêu Tương, cô ta đặt chiếc túi hàng hiệu xuống rồi ngồi xuống ghế, lười biếng mà nói:

“Tiêu Tương, cũng may mà cậu gọi điện thoại thông báo cho tớ, nếu không là tớ thật sự không biết chuyện này.”

Lâm Tiêu Tương rót hai ly nước tới, bất lực mà nói: “Tớ cũng mới biết chuyện này hôm nay thôi.”

Sở Huệ Nhu nhận lấy ly nước rồi nhìn Lâm Tiêu Tương một cái: “Nếu nói như vậy thì An Đình Đình đó thật sự là một người phụ nữ có thủ đoạn.”

“ôi–” Lâm Tiêu Tương thở dài, nói: “Còn không phải sao. Trong một thời gian mà đã có thể nắm trọn toàn bộ những người đàn ông ưu tú nhất của thành phố G trong lòng bàn tay rồi, cái công lực này ngay cả hai chúng ta cũng không sánh kịp nữa”

Sở Huệ Nhu đặt ly xuống, khuôn mặt lộ ra sự lo lắng: “Vậy nếu như anh hai tớ cũng quyết tâm muốn nâng đỡ cô ta thì chúng ta phải làm sao đây?”

“Đừng sốt ruột. Tổng giám đốc vẫn chưa ra định đoạt cuối cùng mà, cậu không thấy mới nãy anh ta do dự sao?”

“Cũng đúng.” Sở Huệ Nhu cười lạnh một tiếng: “Nhà họ Mặc ở thành phố G rất có danh vọng, nhưng mà nhà họ Sở của bọn tớ cũng không phải là trò đùa, không thể dễ đắc tội được. Tớ đã lấy ba mẹ ra để đánh phủ đầu rồi, tớ không tin là anh Diệu Lương không kiêng dè được.”

Lâm Tiêu Tương gật gật đầu, trên mặt hiện ra sự nuối tiếc: “Nhưng mà Giai Kỳ của tớ bị hại rồi.”

 

Sở Huệ Nhu nhướng mày nói: “Đó cũng chỉ có thể trách cô ta không có não thôi, nóng lòng hơi quá, hãm hại công khai như thế, đúng là tự đưa mình vào hậu quả chết không chốn dung thân mà” 

 

Lâm Tiêu Tương thật sự rất hoài niệm tình nghĩa với An Giai Kỳ, nói: “Huệ Nhu, chuyện này tớ chắc chắn sẽ cố gắng hết sức để giúp cậu, cậu cũng phải giúp tớ, Giai Kỳ còn trẻ như vậy, nếu như thật sự phải ngồi tù hai mươi năm thì cả đời này của cậu ấy coi như xong rồi.”

“Cậu yên tâm đi, tớ sẽ nể mặt cậu mà xử lý một chút. Nhưng mà không chắc là sẽ được thả ra sớm đâu.”

Lời của Sở Huệ Nhu không sai, nhà họ Sở có một người chú tên Sở Toàn, luôn trà trộn trong quân sự và cơ quan công an, trong lĩnh vực này thì cũng có một số mối liên hệ, muốn đưa một người từ trong đó ra ngoài quả thực là dễ như trở bàn tay thôi.

Lâm Tiêu Tương tin tưởng năng lực của Sở Huệ Nhu nên cũng không nói gì nữa.

“Tin đặc biệt…tin đặc biệt đây…”

“Mấy người biết gì chưa? Cô chủ nhà họ Sở đích thân tìm đến, muốn làm nữ chính của quảng cáo lân này đó.”

“Hả? Còn có chuyện này sao? Với mối quan hệ của nhà họ Sở và nhà họ Mặc thì còn không phải là trực tiếp chọn luôn sao. Nếu nói như vậy thì An Đình Đình há không phải…”

 

“Phải đó, ứng cử viên vừa mới quyết định mà lại bị đổi rồi, thật đáng thương…”

Thế là đồng nghiệp đều đến an ủi An Đình Đình.

An Đình Đình có chút khóc không được mà cười cũng không xong, thật ra cô vốn không phải là muốn dấn thân vào giới giải trí, cô sở dĩ muốn xuất hiện trước công chúng thực ra mục đích chẳng qua là vì hy vọng người nào đó biết thân thế của mình sẽ biết đến sự tồn tại của mình mà thôi.

 

Cô cũng không phải là muốn biết ba mẹ mình là ai, cô không bạch liên hoa đến mức có thể tha thứ cho song thân đã vô tình vứt bỏ mình. Nói cho cùng có lẽ chỉ là do hiếu kỳ, hiếu kỳ thân phận của bọn họ, khuôn mặt của bọn họ. Cũng chỉ là hiếu kỳ mà thôi!

Trong lúc An Đình Đình đang bất lực chống đỡ những lời an ủi từ đồng nghiệp thì điện thoại chợt reo lên. Vậy mà lại là An Mộ Thông, ông ta cuối cùng cũng tìm cô rồi.

 

Cô mượn cớ đi nghe điện thoại rồi rời khỏi văn phòng làm việc.

“…Đình Đình, Đình Đình ngoan, ba biết tâm hồn con lương thiện, là một đứa trẻ ngoan hay mềm lòng…” Điện thoại vừa được nhấc máy thì An Mộ Thông đã hạ mình xuống thấp nhất, hận không thể quỳ xuống cầu xin An Đình Đình.

“Ba biết, anh trai và chị gái của con đã làm tổn thương con, bây giờ chúng nó đều biết sai rồi…cậu xin con đó, Đình Đình ngoan, giúp bọn họ đi…bảo ba quỳ xuống với con cũng được nữa…”

Nghe thấy thanh âm nước mắt giàn dụa ở đầu dây bên kia của An Mộ Thông, trong lòng An Đình Đình rất không vui, nhưng điều này không có nghĩa là cô đã mềm lòng đâu.

Dù sao, An Viễn Minh và An Giai Kỳ không phải đơn giản là chỉ đem lại những tổn thương đơn thuần cho cô. Mà hai người bọn họ đều muốn huỷ hoại cô.

 

“Xin lỗi bác, chuyện này tôi không thể làm chủ được.”

Nghe thấy thanh âm từ đầu dây bên kia truyền tới của An Đình Đình, An Mộ Thông kinh ngạc sững sờ, ngay cả xưng hô với ông ta mà An Đình Đình cũng đã thay đổi rồi. Ông ta sững sờ cả nửa ngày rồi mới kinh ngạc phát giác ra bên kia đã cúp điện thoại rôi.

 

“Phù—” An Đình Đình cúp điện thoại, thở ra một hơi thật dài.

Quay đầu lại thì nhìn thấy một thân đỏ rực của Sở Huệ Nhu và Lâm Tiêu Tương đang vừa nói vừa cười đi ra ngoài. Thì ra hai bọn họ đã quen biết từ lâu rồi.

Nhưng mà nghĩ nghĩ thì thấy cũng đúng, giới xã hội thượng lưu lớn như vậy, nhà họ Sở danh tiếng lẫy lừng, nhà họ Lâm cũng có chỗ, hai nhà danh viện quen biết với nhau cũng không phải là lạ.

 

Sau khi nhìn thấy người ở phía xa xa thì ý cười trong đôi mắt của Sở Huệ Nhu liền trở nên lạnh lẽo. Mà nụ cười nơi khoé môi của Lâm Tiêu Tương cũng vì vậy mà ngừng lại. Nhưng rất nhanh, hai người phụ nữ trao đổi ánh mắt với nhau một cái, gật đầu thị ý, không cân nói ra mà đôi bên cũng hiểu.

An Đình Đình rũ mắt xuống, định tránh né không gặp.

“An Đình Đình.” Lâm Tiêu Tương đã sớm nhìn ra ý đồ của cô nên lên tiếng kêu.

 

Dù sao cũng đang ở *** Tháp, Lâm Tiêu Tương chung quy cũng là cấp trên của cô.

An Đình Đình ngước mắt lên, nhìn hai người đang đi tới một cái rồi nói: “Giám đốc Lâm”

“Ừm” Lâm Tiêu Tương bày ra bộ dạng cấp trên cao quý của cô ta, ánh mắt lạnh lùng liếc cô một cái, trong ngữ khí cũng có pha tạp chút phức cảm tự tôn: “Đây là cô chủ nhà họ Sở.”

 

“Xin chào cô Sở” An Đình Đình ngẩng đầu lên, nhìn thẳng vào Sở Huệ Nhu.

Trong đôi mắt cô, bình tĩnh mà tự nhiên, không có bất kỳ tự tỉ nào. Ngay cả thanh âm cũng là loại đúng mực thoả đáng.

——————–
   
Thiết kế website bởi: Hội tâm linh

error: Content is protected !!