$nbsp;

X

Tâm linh 247 – Truyện ma có thật, truyện tâm linh




Truyện hay

Truyện: Cô dâu bị chiếm đoạt – An Đình Đình (tác giả: Công Tử Nguyệt) – Chương 106

CHƯƠNG 106: TRAO ĐỔI CÔNG BẰNG

Những ngón tay mảnh khảnh của Mặc Diệu Dương khẽ chạm lên khuôn mặt tái nhợt của cô gái, giọng nói từ tốn mà trâm thấp.

“Em có biết, muốn anh bảo vệ em, có nghĩa là gì không?”

Thân thể gây yếu của An Đình Đình khẽ run lên.

Nghĩa là gì ư? Nghĩa là giao bản thân mình cho anh. Theo lời anh nói thì là chính mình phải có trách nhiệm với anh.

Thực ra cơ thể, mọi thứ của cô đã bị anh chiếm được rồi, còn gì chưa cho anh đâu cơ chứ.

An Đình Đình ưm một tiếng, cả người nằm sấp bên cạnh anh, đôi tay trắng nõn ôm chặt lấy eo anh. Mùi hương đặc biệt thuộc về anh xông vào mũi, nói cũng lạ, từng là người vô cùng bài xích, lúc này lại vì gần gũi thân thiết mà cho cô cảm giác rất an toàn, kiên định.

Mặc Diệu Dương vốn chính là một người đàn ông trưởng thành tràn đầy tinh lực, sao có thể chịu đựng được sự mê hoặc nho nhỏ này của An Đình Đình chứ? Yết hầu của anh không ngừng chuyển động, chống cơ thể, áp cô xuống dưới thân.

Được cô ngầm đồng ý, Mặc Diệu Dương lại ra sức “ăn” một lần nữa.

Nếu không phải thấy cô kiệt sức, Mặc Diệu Dương thực sự không nghĩ bỏ qua cho cô như vậy.

Nhìn thấy vẻ mặt mệt mỏi mà yên tĩnh ngủ của cô, khóe miệng người đàn ông khẽ cong lên.

Sau đó Mặc Diệu Dương bèn đến thư phòng làm việc, bận rộn mãi đến lúc ăn cơm tối.

Mặc Diệu Phong trở về nhưng không tìm thấy An Đình Đình đâu nên lo lắng. Rõ ràng giúp việc nói với anh cô đã về rồi nhưng Đình Đình lại không ở trong phòng, đến sân sau cũng không tìm thấy.

Anh đến trước cửa phòng của Mặc Diệu Dương, giơ tay gõ cửa.

“Đình Đình, Đình Đình…cô ở bên trong à?”

An Đình Đình bị giật mình tỉnh dậy.

Giây phút mở mắt ra liên nghĩ, đây là phòng ai?

Căn phòng ngủ này cùng một tông màu lạnh. Đen, trắng, xám xen kẽ. Màu đen và trắng không tì vết. Nó ám chỉ cá tính của chủ nhân là yêu ghét rõ ràng.

Lẽ nào…Nhớ lại cảnh lăn lộn với Mặc Diệu Dương trên giường trong căn phòng này trước khi ngủ.

“Đình Đình, cô dọa chết tôi rồi, tôi cứ nghĩ cô lạc mất rồi đó.” Vẻ mặt của Mặc Diệu Phong vẫn chưa hết hoảng hồn.

An Đình Đình mặc quần áo ngay ngắn, mặt đỏ bừng đến tận mang tai như bị chồng bắt gian. Cô nên giải thích với Mặc Diệu Phong như thế nào đây, bản thân rõ ràng đã ngủ ở phòng em trai anh ta rôi.

“Đình Đình, sao cô lại ngủ trong phòng em trai tôi thế?” Qủa nhiên, Mặc Diệu Phong hỏi.

“Tôi… An Đình Đình cắn chặt môi, không biết nên giải thích chuyện này thế nào.

“Công việc mấy ngày gân đây của Đình Đình rất vất vả, phòng của cô ấy sơ sài quá, giường không êm cho nên em để cô ấy ngủ ở đây.”

Người nói là Mặc Diệu Dương.

An Đinh Đinh quay đầu, vội nhìn anh một cái rồi rời tâm mắt sang chỗ khác.

“Ô, ra là như vậy.” Mặc Diệu Dương cái hiểu cái không gật đầu, sau đó túm lấy tay An Đình Đình điềm đạm nói: “Đình

Đình, cô đói chưa? Chúng ta đi ăn cơm được không?”

“Ừm, được.” Tay của An Đình Đình bị anh túm lấy, nhưng Mặc Diệu Dương lại ở bên cạnh. Cô không biết nên làm gì.

Có điều người đàn ông kia hình như không tức giận.

Ba người đi xuống lâu, mỗi người có suy nghĩ của riêng mình.

Bầu không khí ăn cơm hôm nay khác mọi khi.

Hôm nay có vẻ đặc biệt xấu hổ, An Đình Đình không ăn nhiều như trước, Mặc Diệu Dương cũng vậy, thỉnh thoảng ngẩng đầu lên nhìn bọn họ sau đó cười khẽ.

Ngược lại thì Mặc Diệu Phong vẫn làm theo ý mình như trước, toàn tâm toàn ý đối tốt với An Đình Đình.

“Thế này đi, Đình Đình, tôi thấy phòng cô quả thực rất sơ sài, không bằng cô ngủ cùng em trai tôi đi.”

“Khụ Khu…” An Đình Đình suýt nữa nghẹn một miếng cơm trong cổ họng.

Anh ngốc đúng là anh ngốc, vợ mình ngủ với em trai anh lại không chút để tâm, thậm chí còn bảo bọn họ ngủ cùng nhau, đây…đây là chuyện gì vậy chứ.

 

Mặc Diệu Dương cũng bị nghẹn, cũng may anh cố gắng nhịn lại.

 

“Hai người sao thế? Lễ nào anh nói sai gì ư?” Mặc Diệu Phong thấy sắc mặt hai người khác thường.

 

Mặc Diệu Dương khẽ ho một tiếng, sau đó nói một cách thản nhiên: “Anh, anh bảo Đình Đình ngủ với em cũng không phải là cách. Em sẽ liên hệ với nội thất hàng hiệu để đổi phòng cho Đình Đình, chắc chắn nó sẽ thoải mái hơn căn phòng nhỏ trước đó nhiều.”

 

Mặc Diệu Phong gật đầu đáp: “Nhưng anh vẫn không yên tâm. Không bằng thế này đi, Đình Đình, nếu cô ngại ngủ với em trai tôi, vậy thì ngủ bên chỗ tôi đi.”

 

“Phốc!” Mặc Diệu Dương vừa định nuốt một ngụm canh gà suýt nữa phun ra.

 

An Đình Đình đã bị anh em hai người này làm cho chẳng khác nào đứng trên đống lửa, ngồi trên đống than.

 

Mặc Diệu Phong lại hôn nhiên không biết, còn tưởng Đình Đình không vui, bèn dỗ cô: “Đình Đình, cô đừng không vui, nếu cô không thích ngủ chỗ tôi vậy ngủ chỗ em trai đi. Em trai, em giúp anh chăm sóc Đình Đình nhé.”

 

An Đình Đình hoàn toàn không còn gì để nói!

 

May mà tâm trí Diệu Phong không được bình thường, nếu là người bình thường nghe qua lời này, còn cười đến rụng răng.

 

Thân là anh trai lại bảo vợ mình ngủ cùng em trai. Chuyện này gọi là gì.

 

Sự quẫn bách của An Đình Đình rơi vào mắt Mặc Diệu Dương, nhìn dáng vẻ khó xử lại thấp thỏm lo âu của cô cũng không đành lòng.

 

Vì thế nên nói: “Anh, anh có thể nói ít lại được không?”

 

Lúc nói lời này, mày khẽ cau lại, vẻ mặt không vui.

 

Quả nhiên Mặc Diệu Phong vẫn rất để ý người em trai này của anh ta, thấy em trai tỏ ra bất mãn, anh ta thè lưỡi với An Đình Đình, ngoan ngoãn ngậm miệng lại.

 

Sau khi ăn cơm, mỗi người tự về phòng mình.

 

An Đình Đình cũng về phòng ngủ của mình, lúc sắp ngủ thì có người gõ cửa. là Mặc Diệu Dương.

 

Anh tự nhiên đi vào, An Đình Đình thì ngược lại, có vẻ vô cùng câu nệ, không được tự nhiên.

 

“Chưa…chưa ngủ à.” An Đình Đình cố gắng muốn để mình nhìn trông bình thường nhất.

 

“Ừ” Mặc Diệu Dương đứng giữa cửa phòng, khẽ đáp một câu. Anh ngẩng đầu nhìn quanh phòng. Căn phòng này trước kia bỏ không.

 

Sau khi những người phụ nữ kia vào đều ghét bỏ nói phòng quá nhỏ, ở không quen, khiến người ta có cảm giác áp lực. Ban đầu anh cảm thấy những người phụ nữ kia rất quái đản, coi mình chẳng khác gì công chúa.

 

Giờ anh mới thấy, chỗ này nhỏ thật, lại còn chật nữa. Anh nhìn cũng không quen chứ đừng nói đến ở, đứng ở đây một lúc cũng thấy áp lực.

 

An Đình Đình nghỉ hoặc, người đàn ông này vừa vào liên nhìn khắp nơi, cũng không nói đến làm gì.

 

‘Chỗ này nhỏ quá rồi.” Mặc Diệu Dương cuối cùng cũng không quan sát nữa mà nói với An Đình Đình.

 

“Hả?” An Đình Đình sửng sốt.

——————–
   
Thiết kế website bởi: Hội tâm linh

error: Content is protected !!