$nbsp;

X

Tâm linh 247 – Truyện ma có thật, truyện tâm linh

Truyện hay

Truyện: Chú là của em – Tô Noãn Tâm – Lệ Minh Viễn (tác giả: Hoa Nhi) – Chương 516

Chương 516: Anh Thề. Anh Là Của Em, Không Ai Cướp Được

Tần Thiên nghe vậy, nhưởng nhướng mày nói: "Minh Viễn, cậu nhớ nói lời giữ lời đó!" "Cút!" Không biết xấu hổ à, mấy việc như dụ cô nhóc thổi gió bên gối mà tên này cũng làm được. Tần Thiên tự biết mình đuối lý, sờ mũi bảo: "Được rồi, tôi cút đây.

Lệ Minh Viễn đã rất mất kiên nhẫn rồi, nói: "Em còn gì nữa không?" "Chú thế này là sói vào miệng cọp. Em uống rượu, chú dẫn em về nhà, em chắc chắn sẽ nhào vào chủ nữa cho xem!" "Tô Noãn Tâm, mở miệng ngậm miệng là nhào, em thấy mình có giống con gái không! Em học xong toàn là nước đổ đầu vịt à?" "Hu hu hu. Chú lại nạt em nữa!" "Không nạt. Ngoan, đừng khóc, cũng đừng quậy nữa. Anh cõng em về nhà." Đợi về nhà rồi phạt em sau, bây giờ cứ dỗ dành trước đã. "Em đã nhắc nhở chú rồi. Chú còn không nghe em, đến lúc đó đừng trách em" "Không trách em, về đi. Mất hết cả mặt rồi." "Rất mất mặt à?" "Ừm, rất mất mặt" "Em làm cho chú gặp phiền phức à?" "Ừm, em làm anh gặp phiền phức." "Vậy chú có ghét em không?" "Tạm thời còn chưa ghét" "Gặp rất nhiều phiền phức thì chú sẽ ghét em à?" "Không biết." "Hu hu! Sao mệnh em lại khổ vậy trời. Chú không thích em thì thôi đi, còn ghét em nữa."

Các cô chủ nhà giàu thiếu điều hộc máu.

Các cô thật sự sắp không nhịn nổi muốn giết chết cái cô này. Mở miệng là than số khổ, mở miệng là than Lệ Minh Viễn người ta không thích cô.

Ánh mắt người ta nhìn cô giống như không thích cô à? Cô này thậm chí còn làm ra vẻ hơn cô chủ nhà giàu các cô nữa.

Cho nên hiện tại đàn ông đều thích loại người hay làm ra vẻ như thế này à?

Lệ Minh Viễn đúng là đau hết cả đầu.

Anh hít một hơi thật sâu, nói: "Phải làm thế nào em mới chịu đi về nhà với anh?" "Chú ôm hôn nâng lên cao. Rồi chú phải thề, chú là của em, không ai cướp được cả Xong rồi em sẽ về!"

Lệ Minh Viễn trực tiếp bị tức cười.

Lại còn ôm hôn nâng lên cao. "Em không cần biết, chú không đồng ý, đêm nay em sẽ nằm ngủ ở đây, không về nhà nữa! Em để chủ phòng không gối chiếc!"

Lan Bảo Khiết tức đến mức đau sốc hồng.

Người đàn ông mà cô ta không chiếm được lại bị con khốn đó hành hạ như thế.

 



Cô ta hít một hơi thật sâu, nhịn không được nói: "Minh Viễn, lâu rồi không gặp, giờ mắt anh bị mù rồi à? Nhìn đi, anh rốt cuộc coi trọng cô ta ở điểm nào?

Bây giờ em cũng hận không thể đập chết cô ta!"

Lệ Minh Viễn vứt một ánh mắt sắc bén về phía cô, dùng giọng điệu thản nhiên nói: "Cô thử đập chết em ấy xem?"

Lan Bảo Khiết không khỏi thấy da hơi tê, cười khổ nói: "Minh Viễn, em tốt bụng nhắc nhở anh. Loại phụ nữ chợ búa thế này, nhà họ Lệ cũng nhìn không lọt mắt. Bởi vì cô ta mà anh và nhà họ Lệ trở nên bất hòa.

Hôm nay cô ta lại khiến anh làm mất lòng nhiều người như vậy. Minh Viễn, sớm muộn gì anh cũng bị cô ta hại chết!" "Cô Lan vẫn nên làm tốt chuyện của mình trước đi! Chuyện của tôi không cần cô quan tâm!" "Minh Viễn."

Lệ Minh Viễn đã không thèm để ý đến cô ta.

Mỗi khi nghe những lời gièm pha cô nhóc nhà anh, anh đều cảm thấy rất khó chịu.

Họ đều cảm thấy cô nhóc nhà anh không xứng với anh thật ư?

Anh càng muốn xem cô như báu vật của mình. Không phải chỉ là ôm hôn nâng lên cao thôi à. Mặc dù anh không biết làm, nhưng mọi thứ đều có lần đầu tiên!

Anh nhìn trước mắt cô gái say đến mức mắt lờ mờ, mặt mũi đầy nước mắt, vẻ mặt mù mờ đứng trước mặt mình.

Hít một hơi thật sâu, anh mở lời: "Anh thề, anh là của em, không ai cướp được cả."

Sau đó, anh đưa hai tay lên giữ mặt của cô, nhẹ nhàng hôn một cái trên trán cô, rồi kéo cô vào trong ngực, ôm lấy. Anh buông ra rồi nói: "Em đã đứng rất cao rồi. Còn muốn nâng lên cao nữa à?"

Tô Noãn Tâm khịt mũi một cái, nói: "Vậy chủ cõng em đi."

----------------------------





   

 



error: Alert: Content is protected !!