$nbsp;

X

Tâm linh 247 – Truyện ma có thật, truyện tâm linh

Truyện hay

Truyện: Chú là của em – Tô Noãn Tâm – Lệ Minh Viễn (tác giả: Hoa Nhi) – Chương 514

Chương 514: Noãn Tâm. Chủ Nhà Cậu Đến Rồi Kìa

Lệ Minh Viễn, người đàn ông như thiên thần ấy, giờ phút này đang đứng gần cô ta trong gang tấc, nhưng lại không thể nào chạm tới.

Anh ấy đứng sau lưng cô ả kia, trong mắt chứa đầy tình cảm dịu dàng. khiến các cô không thể không sinh ra ảo giác, ngay lúc này Tô Noãn Tâm là người phụ nữ hạnh phúc nhất, người phụ nữ cao thượng nhất nơi đây.

Đâu chỉ là ước ao ghen tị, họ hận không thể đẩy Tô Noãn Tâm ra ngoài, để mình ngồi ở vị trí được Lệ Minh Viễn nhìn chăm chú.

Nhưng mà người này lại không có chút đầu óc nào, người ta đã đứng phía sau cô lâu như vậy rồi mà cô vẫn chưa phát hiện.

Chẳng lẽ cô nghĩ không khí đột nhiên an tĩnh lại do cô đập vỡ một chai rượu, tất cả mọi người đều sợ cô à!

Vẻ mặt cô hả hệ đắc chí, biểu cảm đó khiến người ta hận không thể đi lên đánh chết cô, tiếp tục mượn rượu làm càn nói: "Cho nên tôi không sợ mấy người. Chủ nhà tôi là lực lượng của tôi Tôi cũng không sợ gây lớn chuyện. Chú nhà tôi bảo, có anh ấy ở đây, tôi không phải sợ gì cả!

Tôi cũng đầu có chủ động gây chuyện. Do mấy người làm tôi buồn nôn trước. Tôi đi vệ sinh, ông còn muốn ép tôi đi chung một nhà vệ sinh với ông, muốn xàm sỡ tôi, ông thật là đáng ghét, đánh vỡ đầu ông là đáng đời!"

Giám đốc Mã trực tiếp bị dọa run lẩy bẩy, không dám hó hề gì.

Bởi vì ánh mắt lạnh nhạt của Lệ Minh Viễn đã nhìn về phía ông ta.

Trong toàn trường, Lệ Minh Viễn không mở miệng đánh gãy lời của Tô Noãn Tâm thì gần như không một ai dám lên chen mồm vào.

Chủ yếu là vì khí thế của Lệ Minh Viễn quá mạnh. Tần Thiên nhìn bọn họ với tư thái như đang xem kịch.

Tô Noãn Tâm tiếp tục đứng đó thầm thì không ngừng: "Còn có mấy người các cô. Hở ra là lại ỷ vào thân phận cô chủ của mình mà đi nói xấu người khác. Đặc biệt là Cổ Thanh Nhã, cô có buồn nôn không, mỗi ngày gặp tôi đều gọi tôi là em gái, cô xứng à?

Tôi chính là vợ tương lai của tổng giám đốc tập đoàn Quốc Doanh, cô là ai chứ? Lần sau cô còn dám gọi tôi là em, xem tôi có đánh cô không!

Còn có cô Kỷ nữa. Đêm nay kẻ đáng ghét nhất là cô đó."




Kỷ Hoải An không hiểu sao, cô ấy tiến lên một bước, cau mày hỏi: "Cô Tô, không biết đêm nay tôi làm sai ở chỗ nào, làm mất lòng cô?"

Cô ấy chỉ muốn làm bạn với cô thôi, vậy cô ấy cũng có lỗi à?

Vừa nhắc tới việc này, Tô Noãn Tâm cũng sắp bị tức điên rồi.

Cô giơ một tay lên, chỉ vào mặt Kỷ Hoải An nói: "Cô thật ghê tởm. Cô nói chủ nhà tôi chọn cô làm thuốc giải, cô từng giúp chủ nhà tôi, còn bảo muốn làm bạn với tôi, có thiện cảm với tôi. Dối trá! Lừa đảo!

Cô chỉ muốn cướp chủ với tôi thôi! Tôi rất ghét cô." Lệ Minh Viễn nghe vậy không khỏi nhướng mày. Chẳng lẽ cô nhóc đang ghen?

Vẻ mặt Kỷ Hoải An kiểu “tôi bị oan”, dở khóc dở cười nói: "Những gì tôi nói đều là thật mà. Nhưng cô Tô còn chưa đợi tôi nói xong đã chạy đi rồi, giữa tôi và Lệ Minh Viễn không có chuyện gì xảy ra cả, tôi chỉ giúp anh ta chạy trốn mà thôi." "Cô gạt tôi! Tôi không tin cô. Lệ Minh Viễn là một tên cặn bã khốn kiếp! Anh ta đi khắp nơi tìm người làm thuốc giải. Một người không đủ, còn muốn tìm thêm người khác. Nhưng chú cũng rất đáng thương, suốt ngày bị người ta chuốc thuốc."

Trên mặt Dương Diễm và Lâm Xuân Mạn tràn đầy bất đắc dĩ, lặng lẽ nhắc nhở cô nói: “Noãn Tâm. Chủ nhà cậu đến rồi."

Nên cậu hãy yên tĩnh chút đi.

Tô Noãn Tâm cũng không quay đầu lại, tủi thân đỏ cả mắt, hít mũi một cái rồi nói: "Chú ấy sẽ không đến đâu."

Tần Thiên không khỏi nhíu mày hỏi: "Hử? Tại sao anh ta lại không đến?" "Chú ấy giận tôi." "Tại sao lại giận cô?" "Bởi vì tôi uống say. Sẽ nhào vào người chủ ấy. Chú chắc chắn sẽ bị tức chết. Mỗi lần tôi uống rượu đều nhào vào chú ấy. Nhưng tôi cũng đầu khống chế nổi. Chú trông rất đẹp, dáng người còn tốt như vậy. Cơ bụng tám múi. Còn có nhân ngư tuyến, siêu gợi cảm. Làn da còn đẹp hơn cả phụ nữ, sờ siêu thoải mái.

Mỗi lần tôi uống rượu đều muốn nhào vào chú ấy. Hoàn toàn không nhịn được.

Hu hu, tôi đã bảo sau này sẽ không uống rượu nữa, nhưng hôm nay lại uống nhiều quá!

Dương Diễm, Xuân Mạn, đợi chút nữa các cậu nhất định ngăn tớ lại, đừng cho tớ về nhà tìm chủ nhà tớ. Tớ sợ tớ vừa gặp chú ấy đã muốn nhào tới."

Khỏe miệng mọi người đều có giật.

----------------------------





   

 



error: Alert: Content is protected !!