$nbsp;

X

Tâm linh 247 – Truyện ma có thật, truyện tâm linh

Truyện hay

Truyện: Chú là của em – Tô Noãn Tâm – Lệ Minh Viễn (tác giả: Hoa Nhi) – Chương 510

Chương 510: Cô Bé Này Ở Bên Ngoài Cũng Biết Cách Lên Mặt Lắm Đấy

“Tô Noãn Tâm, tôi...tôi không dám “Tát! Có chuyện gì tôi gánh “Thật chứ? Cô không được lừa tôi nếu không lỡ sau này tôi bị phong sát thì coi như xong "Không lừa cô tát cho tôi!” “Được, đây là cô kêu tôi tát đó nha.

Nói xong, liền giơ tay tát thẳng vào mặt cô chủ con nhà quyền quý kia.

Nét mặt của những nữ nghệ sĩ xung quanh rất phức tạp nhưng đều chỉ đứng nhìn. Bọn họ cho rằng nghiệp diễn viên của Hứa Bảo Châu, nếu không có gì ngoài dự liệu, thì xem như hết rồi, đồng thời cũng đều cảm thấy cách làm của Tô Noãn Tâm thật đáng cười. Nếu không có gì ngoài dự đoán, cái tên này sau này cũng sẽ không tồn tại trong giới nghệ sĩ nữa. Thậm chí hiện tại, cũng chưa từng nghe qua là có người này. Cho nên nói chỉ có mấy đứa nghệ sĩ mới vào nghề gan mới to như vậy, hoàn toàn không suy nghĩ gì đến hậu quả.

Phải nói rằng cái tát này Hứa Bảo Châu đã tát rất hả hệ, đem bao nhiêu uất ức, nhục nhã trong lòng dồn hết vào đấy. “Con điểm! Cô lại dám tát tôi!” Cô chủ nhà giàu kia vừa nói vừa giơ tay lên tính tát lại.

Hứa Bảo Châu có câu bảo đảm kia của Tô Noãn Tâm nên đã dám né đi. “Là Tô Noãn Tâm kêu tôi tát đó”

Tô Noãn Tâm nhướng mày nói: “Không cần sợ, cứ trốn sau lưng Xuân Mạn Hôm nay, tôi phải xem xem còn ai dám đụng vào nữ nghệ sĩ của chúng ta nữa!” “Tô Noãn Tâm, cô là cái thá gì chứ! Lại dám lộng hành như vậy trước mặt tôi?” “Tôi không phải cái thá gì. Tôi là người, các người mới là cái thá gì, một đám bề ngoài thì bóng bẩy, hào nhoáng, nhưng thực tế giả dối đến tận xương tủy. Các người xem thường chúng tôi? Là chúng tôi cảm thấy các người mắc ói thì có. Mấy người luôn cho rằng bản thân mình đứng trên người khác, luôn nghĩ rằng phụ nữ trên toàn thế giới đều hâm mộ các người, muốn nịnh nọt các người. Mắc ói!”

Đây là thật sự không sợ hay giả bộ không sợ?

Lại thật sự dám nói tay đôi với đám cậu ấm, cô chiêu và mấy kẻ có quyền có thể đó. Lại còn nói người ta mắc ói

Đây thật sự là không sợ chết à!

 



Toàn bộ giới quyền quý đều bị mắng cả, thân là con gái lớn nhà họ Lan, Lan Bảo Khiết không thể ngồi yên được nữa.

Cô ta cười lạnh, lên tiếng: “Tô Noãn Tâm, cô cho rằng bản thân có người chống lưng cho thì có thể đối giới quý tộc chúng tôi ngang ngược vô lý, coi trời bằng vung? Cô có biết hôm nay cô đắc tội với nhiều người trong giới quý tộc như vậy sẽ đem lại hậu quả phiền toái thế nào cho cái người đang chống lưng cho cô không? Cô cho rằng cái bộ dạng chợ búa cùng loại hành vi đanh đá tùy tiện gây sự khắp nơi của mình hiện giờ có thể xứng với anh ấy sao?” “Cô Lan cho rằng tôi không xứng, chắc phải giống như cô vậy thì mới xứng với chú ấy? Vậy phải làm sao đây? Ông chủ nhà tôi không thích kiểu của mấy người chú ấy chỉ thích kiểu như tôi vậy, tôi cũng rất bất đắc dĩ ấy.”

Lệ Minh Viễn vừa bước chân vào đại sảnh của buổi tiệc đã nghe thấy câu nói này, chỉ thiếu chút nữa là đã tức giận đến bật cười.

Cô bé này ở bên ngoài cũng biết cách lên mặt lắm đấy.

Anh đã nói là mình thích bộ dạng này của con bé hồi nào? Nhưng mà nghe thấy mấy lời giả vờ ra vẻ ta đây này của con bé, Lệ Minh Viễn cũng không phản cảm gì lắm.

Lan Bảo Khiết cười lạnh nói: “Vậy sao? Cái thói tham đồ mới của đàn ông thì có thể duy trì được bao lâu? Cô Tô lấy nhan sắc làm chỗ dựa, thì có thể được đàn ông chiều chuộng đến bao giờ? Cô Tô đã nghĩ đến chuyện này chưa?” “Thì ra con bé đó sau lưng có kim chủ! Chẳng trách lúc nãy không cho tao đụng vào.” Lệ Minh Viễn nghe thấy, hai mắt híp lại đầy nguy hiểm.

Con bé con giận đùng đùng như vậy hóa ra là bị người khác ăn hiếp. Anh không lên tiếng, cũng không lập tức ra mặt. Anh muốn xem thử cô bé này, khi không có anh ở đấy, thì có thể khiến sự việc phát triển đến mức độ nào. Vậy nên không ai biết Lê Minh Viễn đã đến.

Tất cả mọi người trong đại sảnh hầu như đều đã tụ tập, vây quanh chỗ này để xem náo nhiệt. “Kim chủ của con bé này là ai vậy? Hôm nay có đến không? Cứ để mặc cho nó ngang ngược vô lý như vậy à? Cũng không sợ đắc tội với biết bao nhiêu người ở đây?”

----------------------------





   

 



error: Alert: Content is protected !!