$nbsp;

X

Tâm linh 247 – Truyện ma có thật, truyện tâm linh

Truyện hay

Truyện: Chú là của em – Tô Noãn Tâm – Lệ Minh Viễn (tác giả: Hoa Nhi) – Chương 502

Tô Noãn Tâm bất giác nhìn Dương Diễm một cái và bất lực nói: “Cô Kỷ thật sự đang nghiêm túc sao?” “Tôi không thích gạt người, tôi nói rồi, tôi không giống họ, đúng rồi, lần trước tôi còn từng giúp đỡ Lệ Minh Viễn nữa đấy, lần anh ấy trúng độc ấy. Cô hãy nể tình chồng chưa cưới của mình mà cho tôi một cơ hội đi.” “Từng giúp chủ nhà tôi sao? Lần trước trúng độc “Đúng vậy, chính là ở nhà họ Lê. Khi ông cụ ép Lê Minh Viễn phải nghe lời đấy, lúc đó có tôi, Lan Bảo Khiết và Cổ Thanh Nhã được mời đến nhà họ Lê, sau khi Lê Minh Viễn trúng độc thì cần phải chọn một người, anh ấy đã chọn tôi nên tôi đã giúp đỡ anh ấy đấy."

Tô Noãn Tâm lúc này khó chịu như thể vừa nuốt phải con ruổi vào bụng vậy.

Giúp đỡ chú? Giúp thế nào chứ?

Giúp giống như lần đầu tiên cô gặp chú sao? Vì vậy hôm đó chủ mới quay về tìm cô trễ như thế. “Xin lỗi cô Kỷ, tôi không có hứng thú! Dương Diễm chúng ta đi nào!”

Dương Diễm nghe cuộc đối thoại của hai người họ mà không hiểu gì cả.

Cô ấy bị Tô Noãn Tâm kéo vào trong trung tâm hội nghị mà vẫn còn ngơ ngác.

Kỷ Hoải An thấy cô lại không chịu nể mặt mình nên khuôn mặt tỏ vẻ bất lực vô cùng.

Thôi mặc kệ.

Chuyện kết bạn cũng cần phải dựa vào duyên phận nữa.

Cô ta có ấn tượng rất tốt với cô Tô này nhưng người ta hình như không quan tâm đến cô ta cho lắm. “Noãn Tâm cậu sao thế?” Dương Diễm bất giác lên tiếng hỏi.

 



Tô Noãn Tâm hít một hơi thật sâu rồi nói: “Dương Diễm, tớ không sao. “Nhưng trông cậu có vẻ không ổn lắm. “Thật sự không sao mà! Hôm nay là sinh nhật của Xuân Mạn, chúng ta phải vui lên chứ, không được mất hứng. Đi nào, bên kia hình như có rất nhiều thức ăn ngon đấy!” “Được thôi, tối nay chúng ta vẫn chưa ăn tối đấy, đến đó kiếm gì đó ngon ngon ăn nào!”

Trong lòng Tô Noãn Tâm cảm thấy chua chát nhưng trước mặt lại không dám thể hiện ra.

Cô sợ Dương Diễm và Xuân Mạn sẽ lo lắng.

Một lúc sau, Lâm Xuân Mạn sau khi hoàn thành xong nhiệm vụ đã đi đến và nói với vẻ mặt thất vọng: “Tần Thiên vừa mới trả lời tin nhắn của tớ, anh ấy nói hôm nay không rảnh đến.

Tô Noãn Tâm cười đau khổ nói: “Không rảnh thì không rảnh, có tụi tớ ở bên cạnh cậu còn không đủ vui sao?” “Nhưng mà, nguyện vọng lớn nhất trong ngày sinh nhật của mình chính là Tần Nhiên có thể đến chúc mừng sinh nhật với tớ, cùng tớ thổi nến sinh nhật! Noãn Tâm, hôm nay là sinh nhật hai mươi tuổi của tớ đấy, tuổi mụ hai mươi tuổi. Một ngày quan trọng như vậy mà người tớ thích lại không thể có mặt khiến mình cứ cảm thấy thiếu thiếu cái gì đấy.” “Ái chà, hôm nay là sinh nhật của cậu, chúng ta phải vui vẻ lên mới đúng chứ! Cậu xem Noãn Tâm hiểu chuyện chưa này, vừa nãy mới bị người ta châm chọc xong nhưng vì đây là sinh nhật của cậu nên cậu ấy vẫn không hề phản bác lại đấy!”

Lâm Xuân Mạn nghe xong bèn cảm động nói: “Tớ biết mà, Noãn Tâm có chủ của cậu ấy ở đây thì còn sợ ai chứ! Đổi lại trước đây đã sớm phản ứng lại rồi nhưng vì nể mặt tớ nên cậu ấy mới không cãi nhau với bọn họ. Dương Diễm, Noãn Tâm, cũng may còn có hai cậu đấy!” “Đồ ngốc, vui vẻ lên nào! Hôm nay là sinh nhật của cậu đấy!” “Ừ, vui vẻ lên đi! Đi nào, mình dẫn hai người lên phòng Phòng mình vừa mới được sửa sang lại rất đẹp đấy, hai người vẫn chưa được nhìn thấy qua!”

Căn phòng của công chúa với tường được sơn màu hồng, tất cả vật dụng đều được mua mới, thật sự đã làm mãn nguyện trái tim thiếu nữ của họ đấy!

Dương Diễm và Tô Noãn Tâm đều rất kinh ngạc.

Quả nhiên là cô chủ nhà giàu có, tiền bạc dư dả, chỉ việc sửa sang căn phòng này chắc cũng phải tốn gần ba tỷ đấy. “Noãn Tâm, Dương Diễm, tớ đã bảo người mang thức ăn ngon đến cho hai người rồi, hai người ở bên ngoài chắc chắn cảm thấy không quen lắm, ngoài đó có quá nhiều người đáng ghét, hai cậu đợi mình ở đây nhé, đợi sau khi buổi tiệc kết thúc thì ở lại đây ngủ với mình!” “Được thôi, cậu hãy đi bận việc của mình đi. Hôm nay cậu là nhân vật chính nên không thể cử ở đây với tụi mình được.”

----------------------------





   

 



error: Alert: Content is protected !!