$nbsp;

X

Tâm linh 247 – Truyện ma có thật, truyện tâm linh

Truyện hay

Truyện: Chú là của em – Tô Noãn Tâm – Lệ Minh Viễn (tác giả: Hoa Nhi) – Chương 498

Chương 498: Lệ Minh Viễn Suýt Nữa Tức Điên Lên

“Minh Viễn... Là dì, dì Tô đây..

Lệ Minh Viễn không khỏi sửng sốt, nhưng ngay sau đó liền chủ động đứng dậy, bước qua mở cửa, nói: “Cháu xin lỗi dì Tô... Cháu không biết là dì ạ” “Không có gì, không có gì... Dì nghe nói mấy hôm nay

Minh Viễn có chút không giống mọi khi nên liền qua xem sao, có phải là cháu không thoải mái ở đâu không?” "Không a “Vậy là Noãn Tâm chọc giận cháu hả?”

Vừa nhắc đến Tô Noãn Tâm là vẻ mặt Lệ Minh Viễn lại trở nên đầy tức giận.

Ngay đến cả qua loa cho có lệ cũng lười phải qua loa.

Tô Ngọc Mỹ lập tức phát giác ra có vấn đề nên liền tức giận nói: “Con nhóc đáng đánh này... Suốt ngày chỉ biết gây chuyện, Minh Viễn, cháu đợi đấy, dì đi gọi con nhóc đó đến nhận lỗi với cháu ngay.

Lệ Minh Viễn vốn muốn ngăn bà lại nhưng trong lại đổi ý, nhóc con đó không phải là muốn ngủ xong rồi chạy, không dám đối mặt với anh hay sao?

Ha... Đến rồi cũng tốt

Anh cũng muốn hỏi thử xem rốt cuộc là cô coi anh là

Kết quả là Tô Ngọc Mỹ có ra mặt cũng không thể kêu gì.

Tô Noãn Tâm xuất hiện trước mặt anh.

 



Trái lại là lúc chạng vạng, sắp tan tầm thì Lệ Minh Viễn lại nhận được thông tin nhận tiền.

Một tỷ rưỡi...

Anh nhớ lần trước là hai tỷ bốn trăm chín mươi triệu. Khóe miệng anh không khỏi co rút, anh cầm điện thoại gửi cho Tô Noãn Tâm một dấu hỏi.

Tô Noãn Tâm liền lập tức trả lời. “Chú, tiền chăm hoa a

Anh thiếu chút tiền này của cô sao?

Hơn nữa, lần nào xong chuyện cô cũng đều cho anh tiền là có ý gì?

Nhóc con này coi anh là gì hả?

Là mấy tên trai bao bên ngoài?

Là cái loại ngủ xong đập tiền?

Lệ Minh Viễn suýt nữa tức điên lên được.

Lý Mạnh vừa định tan làm... nhưng nhìn thấy bộ dáng âm u tức giận của anh liền không dám nhắc đến chuyện tan tầm nữa.

 



Tổng giám đốc không về thì anh ta cũng không dám về nữa.

Còn Tô Noãn Tâm, mấy ngày nay đều chột dạ sống qua ngày.

Lần trước ngủ với chú... Lần này lại ngủ với chú. Đoán chừng là chủ hận cô chết mất... Lần nào uống say cũng đều làm người ta. Lần trước chủ không tín toàn thì cũng thôi đi, nhiều lần như vậy dù có là ai thì trong lòng cũng không được thoải mái đầu nhỉ?

Mẹ cô đã gọi điện thoại đến kêu cô đến công ty nhận lỗi với chú... Nhưng chuyện như thế thì cô biết xin lỗi thế nào đây!

Cho nên dù mẹ cô có mắng chửi cô qua điện thoại thì cũng không có tác dụng gì, dù sao thì cô cũng không đi.

Cô cảm thấy bản thân đã chẳng còn mặt mũi đối diện với chủ nhà cô nữa rồi.

Đoàn phim vừa trả còn cô liền lập tức chuyển qua cho anh.

Nhưng lần này, chủ nhà cô lại chuyển lại cho cô, không chịu nhận.

Tô Noãn Tâm quả thực là buồn phiền lắm luôn.

Dương Diễm đột nhiên xông vào ký túc xá, nói: “Noãn Tâm, sao cậu còn nằm bò trên giường vậy chứ! Hôm nay là sinh nhật của Xuân Mạn, cậu ấy tổ chức tiệc sinh nhật ở nhà, còn mời hai người chúng ta, cậu quên rồi sao?”

Tô Noãn Tâm đau khổ nói: “Tớ không quên mà. Tớ đã chuẩn bị quà sinh nhật xong cả rồi, ừm, chính là kiểu dây chuyền mới nhất của Swarovski “Vậy cậu còn nằm bò ra đây? Lúc này đã là mấy giờ rồi há!" “Ồ... Tớ đã thay xong quần áo rồi mà, chúng ta đi luôn là được. “Cậu mặc bộ này sao?" “Không thì sao?” “Cậu quên là Xuân Mạn kêu chúng ta mặc lễ phục hả?” “Mùa đông mà mặc lễ phục thì lạnh biết nhường nào chứ. “Nhưng người ta đều mặc lễ phục, bọn mình mà không mặc thì mất mặt lắm đấy... Tiệc sinh nhật của cô con gái nhỏ được cưng chiều nhất nhà họ Lâm thì chắc chắn có rất nhiều người tham gia đấy, bọn mình mất mặt thì cũng thôi đi, nhưng cũng không thể khiến Xuân Mạn mất mặt chứ!” “Vậy... thay lễ phục?” “Cậu có sao?” “Có mà chú tìm cho tớ một nhà thiết kế giúp tớ thiết kế rất nhiều lễ phục, ở ký túc có hai bộ, những bộ khác thì đều để ở trong lâu đài... Dương Diễm, cậu có không?” “Không phải là mình vừa mới chuẩn bị nên giờ mới trở về sao! Cậu mau mau dậy thay đồ đi, sắp không kịp rồi đấy!”

----------------------------





   

 



error: Alert: Content is protected !!