$nbsp;

X

Tâm linh 247 – Truyện ma có thật, truyện tâm linh

Truyện hay

Truyện: Chú là của em – Tô Noãn Tâm – Lệ Minh Viễn (tác giả: Hoa Nhi) – Chương 495

Chương 495: Hóa ra là người nắm quyền của nhà họ Lệ

Tô Noãn Tâm thấy cô ấy không nói, hình như là đã tức giận.

Nhưng cảm thấy chỉ cần thêm chút lửa và việc sẽ thành… liền chăm chỉ khiêu khích: “Chị Ngô… nếu không, chị cũng không say, đàn anh Dương đáng thương như vậy… chị có thể đưa anh ấy về được không…”

Ngô Thu tức giận trừng mắt nhìn cô: “Em đang lấy thân phận bà chủ để ra lệnh cho chị à”



Tô Noãn Tâm chớp mắt nói: “Nếu có tác dụng… vậy thì bà chủ ra lệnh cho chị…”

“Ha, Tô Noãn Tâm, nhớ kỹ cho chị!”

Nói xong, cô ấy hít một hơi thật sâu, cúi xuống, ôm lấy Dương Tiêu Nam, kéo anh ta dậy, nói: “Đi… đưa anh về nhà.”

“Vợ… muốn đưa anh về nhà sao?”



“Ừ, đưa anh về nhà!” Hai mắt Ngô Thu đỏ hoe.

Dương Tiêu Nam nở nụ cười như một đứa trẻ ngốc nghếch, như đứa trẻ lạc đường bị Ngô Thu đỡ đi.

Mọi người đều cảm thấy vui mừng.

Hôm nay coi như là đã làm được một điều vô cùng ý nghĩa.

“Nào, cạn ly!”

Mọi người đều có tâm trạng vui vẻ, uống thêm vài ly nữa.

Cuối cùng, đến cả Tô Noãn Tâm cũng uống thêm vài chén.

“Chú, cõng… như lần trước, cõng cháu về…

Lệ Minh Viễn đứng dậy chào mọi người: “Chúng tôi về trước đây. Mọi người cứ tiếp tục, đã thanh toán xong hết rồi.”

Sau đó anh nhìn Bạch Kỳ Sương và Minh Dao, nói: ‘Lát nữa bảo tài xế đưa hai người trở về: “Đừng lo cho tôi, tôi có thể tự bắt taxi về.”

“Không được, nếu lỡ xảy ra chuyện… cô nhóc sẽ tức giận.”

Bạch Kỳ Sương cười khổ: “Ừm… Dương Diễm, một lát em cùng Xuân Mạn đi cùng cô.”

“Vâng thưa ảnh hậu Bạch!”

Dương Diễm từng học diễn xuất với Bạch Kỳ Sương, sau khi Lâm Xuân Mạn biết Bạch Kỳ Sương dạy ở phòng làm việc của Noãn Tâm đã chủ động đến học diễn xuất với các học viên.

Vì vậy bọn họ đều đã thân với nhau từ lâu.

Lệ Minh Viễn cúi xuống, Tô Noãn Tâm trực tiếp nhảy lên, Lệ Minh Viễn đỡ lấy cô, đứng thẳng người bước đi Mọi người nhìn theo bóng lưng của họ, chỉ cảm thấy… tuy người trẻ cặp với người lớn tuổi hơn nhiều hay gì đó thường rất kỳ lạ, nhưng nhìn hai người này lại cảm thấy rất xứng đôi.

Đàn ông lớn tuổi có vẻ rất biết chiều chuộng người khác.

Lại còn cống về nhà… giống như đang nuôi một đứa con gái vậy.

Đến Bạch Kỳ Sương cũng không nhịn được mà nói đùa: “Người này thật sự rất thương Noãn Tâm!”

Lâm Xuân Mạn và Dương Diễm cũng hùa theo nói: “Còn gì nữa! Ảnh quảng cáo trước đây của Noãn Tâm, cái lần chụp cửu vĩ hồ đó, chú ấy đã kêu người xóa hết bình luận xấu trên Facebook!”

Tất cả mọi người đều kinh ngạc: “Chồng sắp cưới của cô nhóc đó có thân phận như thế nào?”

Tiêu Bảo Vỹ cười nhẹ: “Bốn dòng họ lớn ở thủ đô… nhà họ Lệ xếp thứ nhất, đã từng nghe qua chưa?”

Mọi người đều sững sờ khi nghe những lời này.

Xong rồi, hóa ra là một… tổng giám đốc độc đoán đã yêu diễn viên của mình rồi?

Dương Diễm kinh ngạc nói: “Oa, hóa ra ảnh đế Tiêu cũng biết!”

Tiêu Bảo Vỹ cười nói: “Tình cờ biết được”

“Nếu đã có người biết rồi, vậy thì không giấu giếm nữa… tôi nói cho mọi người biết, cả ngày Noãn Tâm đều cực kỳ hạnh phúc…”

Tiếng huyên thuyên của hai người con gái lớn dần khiến ai nấy đều không nói nên lời.

Thậm chí, đạo diễn Khương còn sờ mũi nói: “Hóa ra là người nắm quyền của nhà họ Lệ… hình như tôi mới đuổi anh ấy đi”

Lâm Xuân Mạn lập tức làm ra vẻ mặt kinh ngạc nói: “Đạo diễn Khương, quan hệ thường ngày của anh và Noãn Tâm thế nào?”

“Rất tốt” Đạo diễn Khương không hiểu nói.

“Vậy thì an toàn rồi… Tổng giám đốc Lệ đối xử rất ôn hoà với những người xung quanh Noãn Tâm, nên sẽ không tính toán với anh đâu.

----------------------------



   

 



error: Alert: Content is protected !!